Tiếng nhạc vẫn còn vang vọng đâu đó sau buổi tiệc xa hoa, nhưng Thành An đã chẳng còn đủ tỉnh táo để bận tâm. Trong hơi men chếnh choáng, em bước đi loạng choạng, đôi mắt long lanh ướt nước, bám víu vào Minh Hiếu để tìm chút thăng bằng.
Minh Hiếu khẽ cười, đôi mắt tối lại khi nhìn em lúc này. Người ta hay bảo, lúc say là lúc con người ta yếu mềm nhất. Thành An trước mặt hắn bây giờ, mềm mại đến mức chỉ cần chạm nhẹ, như thể sẽ vỡ tan ra ngay lập tức.
\”Say rồi à?\” Hắn hỏi nhỏ, giọng trầm ấm xen chút cưng chiều mà cố ý thăm dò em.
\”Ưm… Hiếu ơi…thả em xuống…\” Giọng em nũng nịu đòi hắn thả nhưng tay thì cứ bám lấy hắn chẳng chịu buông.
\”Hiếu đây, vợ ơi…\”
Chẳng để em có cơ hội phản kháng, hắn bế bổng Thành An lên trong vòng tay, bước đi thật vững chãi giữa ánh đèn mờ ảo của khách sạn.
Vừa đặt em xuống giường, Minh Hiếu cúi người, đáy mắt ánh lên tia tinh nghịch. Hắn cố ý tỏa ra một chút, chỉ một chút pheromone xem phản ứng của em thế nào.
Và đúng như hắn dự đoán.
Vừa cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy, Thành An lập tức cọ cọ vào hắn, như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
\”H-a…\” Minh Hiếu khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ lên gáy em, để lại một nụ hôn thoáng qua trên làn da trắng mềm mại.
\”Hức…Hiếu vừa làm gì đó?\” Thành An nhíu mày, giọng nói pha chút men say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra hành động không đứng đắn của hắn.
Hắn chưa kịp nói gì, đã thấy em ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn cố chỉ tay lên án.
\”Hiếu hư quá đi! Hiếu…xem trên tivi mà học theo à?!\”
Minh Hiếu nhịn không được bật cười. Thành An mỗi lần say đều dễ thương như vậy, lời nói cứ đứt quãng, mà gương mặt thì đỏ bừng như quả cà chua chín mọng.
\”Omega nhạy cảm ở phần gáy lắm…Hiếu không được tự tiện chạm vào của ai khác nghe chưa hả!!\”
\”Dạ… Hiếu nghe ạ\” Hắn gãi đầu, ra vẻ ngoan ngoãn, lại cố tình giả khờ.
Thành An nheo mắt, gật gù hài lòng vì tưởng rằng đã dạy dỗ được một tên đại cẩu. Nhưng chưa kịp thả lỏng thì Minh Hiếu đã ghé sát, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
\”Vậy…chạm vào của vợ được không?\”
\”…!!!\”
Khoảnh khắc đó, hơi thở Thành An như nghẹn lại. Hắn, hắn dám hỏi vậy thật á?!
Em mím môi, hai má phồng lên vì tức, nhưng rượu làm đầu óc em quay cuồng, khiến thân thể nhỏ bé cứ lắc qua lắc lại như sắp ngã.
\”Của An…thì Hiếu có thể chạm\”
Giọng em nhỏ dần, đôi mắt long lanh, bàn tay nắm chặt góc chăn như thể đang lấy hết can đảm để nói ra.
Minh Hiếu nghe vậy, tim khẽ đập lỡ một nhịp.
\”Dạ, Hiếu sẽ nghe vợ hết\”
Vừa dứt lời, hắn bất ngờ cảm nhận được một thứ mềm mại chạm nhẹ lên má mình. Một nụ hôn thoáng qua, dịu dàng mà ấm áp.
Đó là phần thưởng cho người nghe lời đấy!
Minh Hiếu sững sờ.
Còn Thành An thì như chẳng để tâm, lăn người vào chăn, rúc vào đó rồi chìm vào giấc ngủ, để lại một Minh Hiếu vẫn còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
\”…!!!\”
Hắn đưa tay chạm vào nơi vừa được hôn, đôi tai đỏ bừng, gương mặt ngơ ra như một tên trai tân vừa bị trêu ghẹo.
Chậc…
Hắn cúi đầu, đôi mắt tối lại, đáy mắt ánh lên một tia nguy hiểm.
Phải tìm cách mần thịt nhóc này sớm thôi…Cứ thế này, mình chịu không nổi!
Minh Hiếu nhìn cái cục trong chăn mà khẽ nghiến răng. Cái tên nhóc con này, hôn một cái rồi ngủ luôn, còn bỏ lại hắn một mình với mớ cảm xúc hỗn độn thế này.
Hắn chống tay lên trán, thở dài đầy bất lực. Thôi thì cứ để nhóc con ngủ đi, sáng mai tính sổ sau vậy.
Thế nhưng…
Hắn chưa kịp quay người thì một bàn tay nhỏ xíu từ trong chăn đã vươn ra, túm lấy vạt áo hắn.
\”Hiếu…nằm xuống đây đi…\” Giọng Thành An rù rì, có lẽ vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.
Minh Hiếu khựng lại.
Cái giọng nũng nịu này…Định quyến rũ ai đây?
Hắn cắn răng, hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Không được, em còn say, hắn không thể làm bậy.
\”Hiếu ơi…\”
Cái giọng ấy lại vang lên, lần này mềm nhũn như tan ra trong không khí. Minh Hiếu nuốt khan, cuối cùng cũng chịu đầu hàng.
\”Được rồi, được rồi…Hiếu nằm rồi nè\”
Hắn kéo chăn lên, cẩn thận chui vào, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với em. Nhưng có vẻ Thành An không hài lòng với điều đó.
Em chớp mắt, rồi bất ngờ rúc vào lòng hắn, tìm kiếm hơi ấm như một con mèo nhỏ.
\”Ngủ… lạnh lắm…\” Em thì thào, hai tay vòng qua ôm lấy eo hắn, dính sát không rời.
Minh Hiếu cứng đờ.
Cái cảm giác này…Thật sự là đang tra tấn hắn mà.
Cơ thể mềm mại của em áp sát vào ngực hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ, mái tóc thơm mùi dầu gội thoang thoảng làm hắn có chút mất kiểm soát.
\”An, đừng có rúc nữa\”
\”Không rúc thì lạnh\”
\”Anh ôm em là được rồi, đừng cọ nữa…\”
\”…Vậy Hiếu ôm em đi\”
Minh Hiếu câm nín.
Hắn làm theo, một tay vòng qua eo em, kéo em lại gần hơn. Thành An lúc này ngoan ngoãn lạ thường, không còn líu lo nữa mà chỉ rúc vào hắn, hơi thở đều đều dần chìm vào giấc ngủ.
Minh Hiếu nhìn xuống gương mặt say ngủ của em mà khẽ bật cười.
Cục nhỏ này…đáng yêu chết mất.
Hắn siết tay, kéo chăn đắp kín cho cả hai, đặt một nụ hôn lên trán em rồi cũng nhắm mắt lại.
Không biết ai mới là kẻ bị khờ thật nữa đây!!
__________________________
🦀
\”Đói bụng quá à\”