Array
(
[text] =>
Tập đoàn Hạ thị.
Chưa đến giờ làm việc, nhưng tất cả nhân viên đều có mặt, tập trung đầy đủ trong phòng họp. Bởi vì hôm nay bọn họ có một sự kiện vô cùng quan trọng: chào đón tân tổng giám đốc Tập đoàn Hạ thị.
Vài ngày trước, tổng giám đốc tiền nhiệm vì lí do sức khỏe nên tuyên bố từ chức, quyết định giao toàn bộ tập đoàn cho con trai mình quản lí.
Đại thiếu gia nhà họ Hạ – người thừa kế duy nhất tập đoàn Hạ thị, muốn tiền tài có tiền tài, muốn gia thế có gia thế, trẻ tuổi đẹp trai, nhưng bên cạnh lại chưa từng xuất hiện một người phụ nữ nào. Chính là bạch mã hoàng tử trong mơ của tất cả các cô gái.
Tất cả mọi người, đặc biệt là nhân viên nữ, đều ôm trong mình tâm tình háo hức cùng kích động, chờ đợi “con rùa vàng” xuất hiện.
“Tiểu Lam, cậu xem màu tóc tôi mới đi nhuộm lại hôm qua này, có đẹp hay không? Liệu có gây được ấn tượng với tổng giám đốc không nhỉ?” Một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh Tô Hiểu Lam yêu kiều vuốt vuốt tóc, ánh mắt đầy mong chờ hỏi.
Tô Hiểu Lam nhắm mắt, gật đầu một cái.
“Này Tô Hiểu Lam, cậu còn chưa liếc mắt đến mà đã gật đầu qua loa như thế là ý gì hả? Cậu phải thật lòng nhận…”
“Cốp” một tiếng, trán Tô Hiểu Lam đập xuống mặt bàn mát lịm, bất tỉnh nhân sự.
Nữ đồng nghiệp: “…”
Nhìn người nào đó bên cạnh ngáy khò khò đến quên trời quên đất, khóe miệng giật giật.
Đụng mạnh như vậy, tôi còn thấy đau thay cho cô đấy. Thế mà vẫn ngủ được, lợi hại!
Tô Hiểu Lam mặc dù rất cố gắng, nhưng cuối cùng cô vẫn không thể chống đỡ được hai mí mắt nặng trịch của mình.
Sau khi sự việc kia xảy ra ngày hôm qua, tâm tình cô thấp thỏm không yên, luôn ở trong tình trạng bồn chồn lo lắng.
Lúc ấy mình cũng không nói rõ tên họ, còn bỏ chạy nhanh. Hơn nữa anh ta chắc là bị nước muối hắt làm mờ mắt rồi, không nhận ra mình nữa nhỉ?
Nghĩ đến đây, Tô Hiểu Lam liền nhẹ nhõm.
Nhưng lỡ như anh ta không bị mờ mắt, còn nhớ rõ mặt mũi của mình, tìm đến mình để trả thù thì phải làm sao?
Tô Hiểu Lam kinh hãi.
Lúc ấy mình hắt nước muối vào anh ta, còn mắng xối xả như vậy, anh ta sẽ không hắt axit sunfuric trả thù mình chứ?
Nghĩ nghĩ nghĩ, hậu quả là cả đêm mất ngủ.
Tối hôm qua không chợp mắt được tí nào, sáng nay lại còn phải đến công ty từ sớm, Tô Hiểu Lam mệt mỏi không chịu nổi.
Đang mơ mơ màng màng, cô loáng thoáng nghe thấy một giọng nam trầm thấp dễ nghe.
“Xin chào mọi người, tôi là Hạ Tịch Vũ, từ giờ sẽ là tổng giám đốc Tập đoàn Hạ thị. Thời gian tới hi vọng mọi người hợp tác làm việc, giúp tập đoàn ngày càng phát triển.”
Sau đó là tiếng vỗ tay rầm rầm.
Tô Hiểu Lam nhíu mày. Ồn ào chết đi được!
Vai bất chợt bị người lay lay, bên tai vang lên một giọng nói kích động: “Tô Hiểu Lam, mau tỉnh dậy đi…”
Cmn, lay cái gì mà lay, đang ngủ mà còn làm phiền người ta!
“Tô Hiểu Lam, Tô Hiểu Lam, dậy mau…”
Tô Hiểu Lam không chịu nổi nữa, mở mắt ra bực mình quát lớn: “Mấy cái người này, mới sáng sớm mà ồn ào cái gì? Có để cho người khác ngủ không hả?”
Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ…
Nhìn những ánh mắt đầy khiếp sợ đang đổ dồn vào mình, Tô Hiểu Lam nháy mắt hóa đá…
Chết mịa! Ngu người rồi…
Hôm nay chào đón tổng giám đốc mới nhậm chức, bây giờ đang ở trong phòng họp, hơn nữa hình như tổng giám đốc mới đã tới rồi, còn ở trên bục phát biểu…
Tô Hiểu Lam ngước mắt lên nhìn anh ta.
Một bộ âu phục đen vừa vặn, làm tôn lên thân hình thon dài, khí chất trầm ổn, cả người toát ra vẻ lạnh lùng cao quý, gương mặt đẹp trai không một góc chết, đôi mắt phượng hẹp dài đang nhìn chằm chằm vào cô.
Trông quen quen…
Tô Hiểu Lam hóa đá lần hai.
Đây là…
Người đàn ông phòng 101!!!
Aaaaaaaaaaaaaaa, hỡi thần linh, hỡi thánh Ala, Đức mẹ Maria, Đức chúa Jesus, Quan Âm bồ tát, Phật Tổ Như Lai, Tề Thiên Đại Thánh, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương…đừng để anh ta nhận ra con hu hu hu hu hu hu…
Đáng tiếc, thần linh không nghe thấy tiếng cô cầu xin, Hạ Tịch Vũ đã sớm nhận ra cô rồi.
Môi mỏng khẽ nhếch. Người phụ nữ đáng chết, sớm như vậy đã xuất hiện, thật là làm cho người ta kinh ngạc.
Vậy thì, cũng đừng trách tôi không khách khí!
Ngón tay thon dài chuẩn xác chỉ vào Tô Hiểu Lam: “Vị trí thư ký tổng giám đốc, cô làm đi!”
Tô Hiểu Lam kinh hãi trợn mắt. Không phải chứ?
Cả hội trường lập tức xôn xao.
“Thư kí tổng giám đốc? Đùa à, một nhân viên nho nhỏ như Tô Hiểu Lam mà cũng có thể tùy tiện ngồi vào đấy sao?”
“Tại sao lại không được chứ? Chị Hiểu Lam vừa tốt bụng vừa thân thiện lại còn chăm chỉ, có gì mà không được?”
“Em gái à, nhân phẩm tốt cũng đâu có đủ, phải có năng lực nữa mới được!”
“Tô Hiểu Lam đúng là may mắn, được tân tổng giám đốc vừa đẹp trai lại có tiền như vậy nhìn trúng…”
“Hừ, chắc chắn Hạ tổng bị cô ta mê hoặc rồi!”
“Cậu bị ngu à? Tôi nghĩ Boss nhà chúng ta nhất thời bị mờ mắt thì có. Nếu kia là một đại mỹ nữa thân hình nóng bỏng bốc lửa sexy hình chữ S thì còn nghe được, chứ nhìn Tô Hiểu Lam như cái màn hình LCD thế kia, sức quyến rũ là bao nhiêu đây?”
“Đúng vậy đúng vậy, phẳng lì từ trên xuống dưới, cô ta mà quyến rũ được ai thì tôi liền đi đầu xuống đất…”
Tô Hiểu Lam bị đả kích trầm trọng: “…”
Mấy người đừng nói về ngoại hình của tôi nữa có được hay không? Làm ơn trở về vấn đề chính đi, tôi sắp bị xử trảm rồi đây này hu hu hu…
Một số lãnh đạo cấp cao cũng không đồng tình với cách làm này của Hạ Tịch Vũ. Có người nhịn không được, e ngại hỏi: “Tổng giám đốc, vị trí thư ký tổng giám đốc cũng không phải đùa bỡn, ngài chưa xem xét kỹ lưỡng đã tùy tiện chọn như vậy, đây…”
Chưa cần nói đến trình độ chuyên môn, vừa lúc nãy cô còn ngủ trong lúc họp, lại còn to tiếng quát tháo, còn ra thể thống gì?
Tô Hiểu Lam gật đầu như giã tỏi, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn vị kia đầy biết ơn. Nói đúng lắm! Tôi không thích hợp làm một tí ti nào, ngài tiếp tục khuyên tổng giám đốc thu lại lời lúc nãy đi!
Hạ Tịch Vũ không mảy may dao động: “Hiện tại vị trí thư ký tổng giám đốc vẫn còn trống. Bên cạnh tôi lại chỉ có một trợ lý, tất nhiên không thể xử lý hết được lượng công việc lớn như vậy. Hơn nữa, tôi tin rằng những người làm việc trong tập đoàn đều là những nhân tài ưu tú có thực lực, không phải là những kẻ vô dụng đâu, đúng chứ?”
Hàn Phong nghe vậy cảm động phát khóc. Boss, cuối cùng ngài cũng thấu hiểu cho nỗi vất vả của tôi rồi…
Dừng một chút, anh đưa mắt nhìn Tô Hiểu Lam, không nhanh không chậm nói tiếp: “Tôi thấy Tô tiểu thư đây mặt mũi sáng sủa, dáng người nhanh nhẹn, chắc chắn là một người có năng lực và chăm chỉ trong công việc, tuyệt không phụ sự kỳ vọng của mọi người.”
Tô Hiểu Lam: “…”
How to mặt mũi sáng sủa? Hiện giờ hai mắt cô với hai mắt con gấu trúc giống y như nhau đấy!
How to dáng người nhanh nhẹn? Ý tứ chính là chê cô “phẳng” chứ gì?
Tên khốn này, chắc chắn là đang cười nhạo cô!!!
Hạ Tịch Vũ đưa ánh mắt lạnh lẽo liếc tất cả những người đang có mặt ở đây, giọng nói vang lên không chút độ ấm: “Các người đối với quyết định của tôi còn có ý kiến? Chẳng lẽ cái danh Tổng giám đốc này chỉ để trưng thôi sao? Hay tôi là người mới, cho nên các người khinh thường không thèm để ý, lời nói của tôi không có một chút trọng lượng nào đối với các người, có đúng hay không?”
Tức thì, cả phòng họp như rơi vào hầm băng, âm u lạnh lẽo đến đáng sợ.
Mọi người vừa nãy còn xì xào bàn tán lập tức im re, không ai dám ho he gì.
Đùa sao, nhìn mặt Boss khủng bố như thế kia, còn có ý kiến? Đúng là đi tìm chết!
Một số lãnh đạo cấp cao cũng không ai dám nói gì nữa. Hạ Tịch Vũ là ai chứ? Vài năm trước tập đoàn Hạ thị suýt thì đứng bên bờ vực phá sản, lúc ấy anh đang du học ở nước ngoài lập tức bay về nước, nhúng tay vào xử lý, ổn định tình hình, nữa còn đưa tập đoàn lên một tầm cao mới. Ai dám nói tổng giám đốc chỉ là hữu danh vô thực, ai dám xem nhẹ lời nói của sếp nữa đây?
Hạ Tịch Vũ bây giờ mới hài lòng gật đầu, lạnh lùng nói: “Được rồi, nếu không ai có ý kiến gì, lát nữa Tô tiểu thư gặp trợ lý Hàn nhận việc đi.”
Tô Hiểu Lam lệ rơi đầy mặt: “Vâng, thưa sếp…”
Nữ đồng nghiệp bên cạnh cô vô cùng kích động: “Tô Hiểu Lam, cô đúng là gặp vận cứt chó nha, vừa nãy cô ngủ gật không những không bị phạt mà còn được thăng chức nữa. Ôi…làm thư kí cho tổng giám đốc đẹp trai như vậy, nếu là tôi thì có nằm mơ cũng mỉm cười được đấy!”
Trái tim nhỏ bé của Tô Hiểu Lam hoàn toàn vỡ vụn. Vận cứt chó cái gì, mỉm cười cái gì, bây giờ ý nghĩ muốn đi chết cô cũng có đấy biết không?
___________________
Phòng làm việc Tổng giám đốc.
Tô Hiểu Lam nhìn bàn làm việc của thư ký với bàn làm việc của tổng giám đốc cách nhau chỉ năm bước chân, khóe miệng giật giật: “Trợ lý Hàn, anh có chắc đây là nơi tôi làm việc chứ? Không có phòng làm việc riêng sao?”
Hàn Phong gật đầu: “Không sai, từ giờ cô sẽ làm việc ở đây. Vốn dĩ là có phòng riêng, nhưng Boss đặc biệt dặn dò chuyển đến đây. Cô là trường hợp đầu tiên được dùng chung phòng làm việc với tổng giám đốc đấy!”
Tô Hiểu Lam kinh ngạc trợn mắt.
Hàn Phong nhìn cô đầy thông cảm: “Cô ngạc nhiên là đúng rồi, lúc ấy được Boss phân phó, tôi cũng có biểu cảm y hệt cô bây giờ vậy.”
Tô Hiểu Lam: “…” Được rồi, cứ xem như tôi may mắn đi.
“Vậy…trợ lý Hàn, tôi cần phải làm những gì?”
Nét mặt Hàn Phong lộ vẻ khó xử: “Cái này…tổng giám đốc chỉ bảo cô làm tốt công việc anh ấy giao, tôi cũng không nói rõ là việc gì. Ài, bắt đầu từ mai cô sẽ biết thôi.”
Hàn Phong cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Lúc Boss chỉ định cô làm thư ký tổng giám đốc, anh đã nghĩ cuối cùng cũng có người san sẻ công việc vất vả với mình rồi.
Bây giờ xem ra, sếp chọn ra thư ký tổng giám đốc này e là còn có ngụ ý khác.
Haiz, cuộc đời này đúng là đầy rẫy bi thương và chua xót mà…
Tô Hiểu Lam cũng thở dài buồn bã. Cô cảm giác được, ngày tháng sau này xem ra sống không hề yên ổn chút nào.
[text_hash] => 85b7d077
)