[Full] Boss Đại Nhân Trả Thù – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Boss Đại Nhân Trả Thù - Chương 4

Array
(
[text] =>

Đúng như Tô Hiểu Lam dự đoán, Hạ Tịch Vũ chỉnh cô vô cùng thảm.

Hạ Tịch Vũ: “Thư ký Tô, pha cho tôi một tách cà phê không đường.”

Tô Hiểu Lam: “Boss đại nhân, cà phê của anh đây, mời dùng!”

Hạ Tịch Vũ nhận lấy, nhấp một hớp, sau đó phun toàn bộ cà phê trong miệng ra ngoài: “Khụ khụ…nóng như vậy, cô muốn tôi bị bỏng chết à! Đi pha tách khác ngay!”

Tô Hiểu Lam: “Boss đại nhân, tôi pha lại cà phê cho anh rồi, mời anh dùng!”

Hạ Tịch Vũ nhìn tách cà phê trong tay cô, nhíu nhíu mày: “Cô có chắc là cà phê này uống được chứ?”

Khóe miệng Tô Hiểu Lam giật giật: “Anh yên tâm, cà phê không đường, nhiệt độ vừa phải, hơn nữa cũng không có độc, không có bất kì dị vật gì trong đây hết!”

Hạ Tịch Vũ tựa hồ vẫn còn nghi ngờ: “Ai mà biết được, không bằng cô uống thử trước đi!”

Tô Hiểu Lam: “…”

Sao anh không lấy cái trâm bạc mà thử luôn đi? Bắt tôi làm vật hi sinh chứ gì? Đúng là đồ khốn nạn!

Trong bụng thì mắng người nào đó n lần, nhưng vẫn phải cầm tách cà phê lên, nhấp thử một ngụm.

Sau đó, cô đưa tách cà phê cho Hạ Tịch Vũ, giọng điệu cực kỳ chắc chắn: “Boss đại nhân, cà phê này vô cùng ngon, anh yên tâm dùng đi!”

Hạ Tịch Vũ nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ: “Thư ký Tô, miệng cô vừa ngậm vào cái chén này, còn không biết có bao nhiêu vi khuẩn ở đây, bây giờ cô lại bảo tôi uống, mất vệ sinh quá rồi đấy!”

Tô Hiểu Lam: “…” Là ai vừa bảo tôi uống thử? Hả? Hả? Hả?

Hạ Tịch Vũ đột nhiên bày ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “A…hay là thư ký Tô đây muốn hôn môi gián tiếp với tôi? Không cần phí tâm tư như vậy đâu, nếu cô muốn hôn thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cố gắng thành toàn cho cô, ừm…chịu thiệt thòi một chút cũng không sao, tôi là người rộng lượng mà!”

Tô Hiểu Lam: “…” Rộng lượng cái rắm ý! Đồ khốn nạn!

___________________

Tô Hiểu Lam bi thương nhận ra, làm thư ký cho một tên bị mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng đúng là bất hạnh của cuộc đời.

Hạ Tịch Vũ: “Thư ký Tô, cửa sổ kia hơi bẩn rồi đấy, cô đi lau đi!”

Tô Hiểu Lam nhìn cửa kính bóng loáng không chút tì vết, mặt cứng đờ: “Boss đại nhân, cửa sổ rất sạch mà…”

Hạ Tịch Vũ tỉnh bơ đáp: “Mắt thường làm sao mà nhìn thấy được những hạt bụi nhỏ li ti bám trên đó. Cô cứ đi lau đi, không thừa đâu.”

“…”

“Không muốn làm? Cũng được, chẳng qua là lương tháng này…”

“Trời ơi, ai lại để cửa sổ nhiều bụi thế này, đúng là làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người ta. Boss đại nhân anh yên tâm, tôi nhất định lau sạch sẽ bóng loáng không tì vết, nhất định không làm anh thất vọng.”

Nói xong, bừng bừng khí thế cầm dụng cụ đi lau cửa sổ.

Hạ Tịch Vũ nhìn cô gái đang đứng trước của sổ lau lấy lau để, khóe miệng bất giác cong lên: “Thư kí Tô đúng là chăm chỉ thật.”

“Đấy là điều tất nhiên rồi, còn phải hỏi sao?” Thừa lời!

“Ồ, vậy lát nữa cô lau nốt mấy cái cửa sổ bên này đi. Cái bàn này cũng bị nước văng vào rồi, trên sô pha chắc cũng dính bụi, tiện thể cô lau luôn đi nhé!”

Sống lưng Tô Hiểu Lam cứng đờ…

Cái đồ giai cấp tư sản khốn nạn chuyên bóc lột sức lao động của nhân dân Hạ Tịch Vũ!!! Tôi nguyền rủa anh đi tắm thì hết nước, cho anh bẩn chết điiiiiiiiiii….

___________________

Hạ Tịch Vũ nhìn Tô Hiểu Lam đang như con cá chết nằm trên bàn làm việc, môi mỏng nhếch lên, giở giọng đại gia ra phân phó: “Thư ký Tô, đến đây bóp vai cho tôi một chút.”

Tô Hiểu Lam uể oải ngồi dậy, tức giận trừng mắt: “Tổng giám đốc, hiện tại tôi đang là thư ký của anh chứ không phải chân sai vặt. Đề nghị anh giao cho tôi công việc đúng với nhiệm vụ của một thư ký thì hơn.”

Hạ Tịch Vũ nhướng mày: “Cô có chắc là muốn làm đúng nhiệm vụ?”

Tô Hiểu Lam gật đầu chắc nịch: “Tôi chắc chắn!”

“Vậy được. Văn bản tiếng Pháp này, cô dịch được không?”

“Ách, cái này…cái này…”

“Cái này không làm được chứ gì? Vậy đống tài liệu này, cô sửa được trong vòng một buổi không?”

“Ặc, nhiều thế này, chắc là đến sáng mai…”

“Tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay, cô chuẩn bị kịp không?”

“…”

“Còn có…”

“Boss đại nhân, tôi thấy anh làm việc từ sáng đến giờ chắc chắn vô cùng mệt mỏi rồi, để tôi mát xa cho anh nhé!”

Nói xong, vẻ mặt chân chó chạy đến bóp vai cho vị đại gia nào đấy đang cực kỳ đắc ý.

Hừ, bóp vai thì bóp vai, bà đây cũng đếch mất miếng thịt nào!

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.”

Hàn Phong nhận được thánh chỉ, đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt anh chính là hình ảnh: Boss nhà anh đang chăm chú vùi đầu vào tài liệu, trên môi hình như còn thấp thoáng ý cười; đằng sau là thư ký Tô mặt mày méo mó đang bóp vai cho sếp.

“Ầm” một tiếng, trong đầu Hàn Phong như bị sét đánh cho nổ tung.

Ôi! Mẹ! Ơi!

Đây chính là đại thiếu gia nhà họ Hạ lạnh lùng không gần nữ sắc trong truyền thuyết sao? Là người không cho bất kì ai nào đụng vào mình sao? Là cái người vừa đến gần phụ nữ đã cau mày khó chịu ghê tởm sao?

Thấy trợ lý của mình đang đứng trợn mắt há mồm, Hạ Tịch Vũ lạnh lùng hỏi: “Có chuyện?”

Hàn Phong lúc này mới sực tỉnh, báo cáo công việc.

Bụng thầm nghĩ: Boss mặt lạnh như thế này, thấp thoáng ý cười cái gì chứ, chắc chắn mắt mình có vấn đề rồi…

Hàn Phong báo cáo xong, Hạ Tịch Vũ bắt đầu hạ chỉ: “2 giờ chiều nay có cuộc họp, cậu đi chuẩn bị tài liệu đi, còn có…”

Tô Hiểu Lam thấy Hạ đại gia đang lạnh mặt phân phó công việc cho cấp dưới như bắn rap, còn trợ lý Hàn thì cố gắng cam chịu một đống việc chất cao như núi, trong lòng âm thầm phỉ nhổ.

Đúng là cái đồ giai cấp tư sản khốn nạn vô nhân tính, suốt ngày như một tên cẩu hoàng đế thối nát chỉ biết bóc lột sức lao động của nhân dân tay không tấc sắt, khiến người ta bận tối mắt tối mũi, còn phải chịu đựng cái bản mặt đen thùi cùng bản tính đê tiện khốn nạn ti bỉ vô sỉ mà làm việc…

Tô Hiểu Lam càng nghĩ càng phẫn nộ, lực đạo trên tay cũng tăng lên vài phần.

“Ai ui! Thư ký Tô, cô muốn bóp gãy xương tôi à? Nhẹ tay một chút!”

Hạ Tịch Vũ bị ăn đau, nhịn không được quay lại quát.

Vẻ mặt Tô Hiểu Lam đầy áy náy nói: “Xin lỗi xin lỗi, lúc nãy là tôi không chú ý, lần này sẽ nhẹ tay…”

“Thế còn được.”

Tô Hiểu Lam nghiến răng. Bà còn muốn bóp chết anh nữa đấy đồ khốn!

Hàn Phong ở bên cạnh trợn tròn mắt kinh ngạc, cằm suýt nữa thì rơi xuống đất.

Boss nhà anh…vừa tức giận?

Gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi của boss lại vừa xuất hiện vẻ tức giận. Hơn nữa tức giận cũng không đáng sợ chút nào, còn có một tia…dịu dàng?

Ôi! Mẹ! Ơi!

Đây là ai và tôi là đâu thế này?

Hạ Tịch Vũ nhíu mày, lạnh lùng hỏi Hàn Phong đang đờ người: “Còn có chuyện gì sao?”

Hàn Phong vội thu liễm lại vẻ kinh ngạc, yếu ớt đáp: “Không có gì thưa sếp…tôi đi làm việc ngay đây.”

Hu hu, Boss, anh lật mặt nhanh quá rồi! Không dịu dàng được với tôi giống như với thư ký Tô sao?

[text_hash] => 66041235
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.