[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà – 48. Phiên ngoại – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[FreenBecky] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - 48. Phiên ngoại

Array
(
[text] =>

*Kiếp trước

Freen từ khi có ký ức đã ít gặp cha mình.

Mẹ luôn bỏ mặc cô, không thích tới gần cô.

Ngôi nhà rất lớn, ở một mình cô sẽ luôn cảm thấy mình có chút cô đơn.

Sau đó, một ngày nọ, cha cô đột nhiên trở lại, còn mang về với một dì rất xinh đẹp nhu nhược.

Cô vui vẻ chạy đến bên cha mình, đó là lần đầu tiên người cha luôn nghiêm túc mỉm cười với cô.

“Ngoan, gọi dì Pear đi.”

Cô còn chưa kịp gọi thì đã bị mẹ mình kéo sang một bên.

Sức lực mẹ quá lớn làm cánh tay cô đau quá.

Nhưng cô không dám nói gì, chỉ có thể chịu đựng ủy khuất.

Bởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ mình làm ầm lên trước mặt cha, mẹ cô ngày thường ưu nhã thục nữ trước mặt cha cô, đột nhiên trở nên cuồng loạn.

Sau đó, cô chỉ nhớ rằng cha và dì kia cùng nhau rời đi, không bao giờ quay trở lại.

Kể từ ngày đó, mẹ cô như thay đổi thành một người khác.

Trước kia cô bị bỏ rơi, nhưng bây giờ tất cả sự chú ý của bà đều dồn hết lên người cô.

Freen nhỏ ban đầu có một chút hạnh phúc.

Nhưng dần dần, sự kiểm soát quá mức này khiến cô không thở nổi.

Ban đầu, mẹ cô nhẹ nhàng dỗ dành bảo cô vào bồn tắm nước lạnh.

Cô lạnh đến mức rùng mình, liên tục khóc lóc van xin.

Mẹ cô chỉ nhẹ nhàng lạnh lùng nói: “Ngoan, chịu một chút.”

Quả nhiên, nửa đêm cô sốt cao, nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy mẹ không đưa mình đến bệnh viện, mà là gọi điện thoại cho cha khóc lóc kể lể.

Sau khi cúp điện thoại, vẻ bất lực trên gương mặt mẹ cô lập tức biến mất.

Cô khó chịu nức nở.

Nhưng mẹ lại vỗ nhẹ lên đầu cô, thậm chí còn có chút cười: “Thật tốt quá, cha con sẽ về đây sớm thôi.”

Cô không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy rất ủy khuất đau khổ.

Đáng tiếc tiết mục này chỉ diễn được vài lần, cũng sẽ khiến Fuzuran phiền chán.

Vì vậy, sau khi Ford ra đời, Danie lại thay đổi một phương thức khác, yêu cầu khắc nghiệt hơn với Freen nhỏ.

Chỉ cần Freen nhỏ không làm tốt việc gì thì cô sẽ bị đánh đập hoặc la mắng.

Nhưng đôi khi bà ấy lại trở nên rất dịu dàng, khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể nhỏ bé của cô, bà ấy sẽ khóc lóc thảm thiết sám hối.

Lúc đó Freen vẫn rất ngoan, cô cho rằng mình không đủ tốt nên mẹ mới tức giận. Cô liền liều mạng nỗ lực, khi những người khác chơi, thì cô đang học, khi những người khác đang ngủ, cô vẫn đang học.

Giống như một con quay, cô không ngừng chuyển động, chỉ khát vọng nhận được một nụ cười từ mẹ.

Sau đó, cô gặp Noey, có lẽ chính xuất thân gia đình quen thuộc đã khiến cô dành sự quan tâm đặc biệt cho cô gái này.

Dưới sự quen biết Noey, về nhà cô thử nói với mẹ: “Chờ khi con lớn lên con sẽ bảo vệ mẹ, không cần cha.”   (chỉ soft quáa)

Nhưng những lời này chỉ đổi lấy được kết quả Danie tức giận tột độ.

Đủ loại trách mắng không chút lưu tình, đủ loại nhục mạ người.

Freen để mẹ dùng thước dài đánh mình, không nói một lời.

Thậm chí cô còn mờ mịt nghĩ, chẳng lẽ mình rất kém cỏi sao?

Nhưng khi cô nhìn người mẹ lãnh đạm xấu tính đối mặt với Fuzuran Chankimha, và cả Ford Chankimha – người không cùng huyết thống, mặt mày tỏ ra dịu dàng, cô mới chợt nhận ra.

Hóa ra sự tồn tại của cô là nguyên tội.

Trong ngôi nhà dị dạng méo mó này, sự tồn tại của cô là dư thừa.

Danie chỉ yêu Fuzuran, Fuzuran chỉ yêu Bạch nguyệt quang và con trai của ông ta.

Còn cô thì sao?

Không ai yêu cô cả.

Cô chỉ là một công cụ được Danie sử dụng để lấy lòng Fuzuran. Ngay cả những nỗ lực của cô, sự xuất sắc của cô, cũng bởi vì Danie muốn ông ta vui vẻ.

Về phần Danie, bà ấy thực sự không để bụng chút nào.

Ngay lúc hoàn toàn hiểu ra, Freen đã thay đổi.

Cô trở nên chán đời, trở nên nghịch ngợm. Cô xăm hình lên vết sẹo trên cánh tay, bắt đầu ăn mặc lôi thôi, trốn học, đánh nhau rồi đánh nhau, thay đổi từ một học sinh giỏi hàng đầu thành một thiếu nữ bất lương bị mọi người ghét bỏ.

Không ai có thể hiểu được nỗi đau và sự cô đơn trong lòng cô, cô thiếu cảm giác an toàn, cô thiếu tình yêu, thiếu tất cả mọi thứ, nhưng cô lại ngụy trang đến thương đao bất nhập.

Thời kỳ nổi loạn của thiếu nữ luôn hùng hổ, không kiêng nể gì đối nghịch với mẹ. Đã muốn cô lấy lòng Fuzuran, làm cho ông ta vui vẻ, như vậy cô càng muốn làm ngược lại.

Cho nên Fuzuran mới ghét bỏ đứa con gái bất hiếu không biết cố gắng này, còn mẹ cô càng hận Freen, đánh cô càng ác liệt hơn. Sau khi đánh xong sẽ ôm cô vào lòng mà khóc, khóc lóc kể lể chính mình không dễ dàng. Trước kia Freen sẽ mềm lòng tha thứ cho bà ấy. Nhưng về sau, cô chỉ để mẹ tùy ý ôm mình, mặt vô cảm, đôi mắt như một vũng nước đọng, không có một chút sinh khí nào.

Freen bị mẹ đè nén quá lâu nên ở bên ngoài phát tiết càng điên cuồng, càng thêm không kiêng nể gì. Cô dùng hành vi kiêu căng ngạo mạn của mình để che đậy sự hoang tàn, điêu đứng trong lòng.

Sau đó, cô đến một trường đại học ở thành phố W. Đây không phải là một trường tốt, nhưng nó có thể cách xa Danie và người nhà Chankimha gia.

Ở một nơi mới, cô cố gắng thoát ra khỏi khói mù và lên kế hoạch cho tương lai của mình.

Khi còn là học sinh năm hai, Ford đã liên lạc với cô ấy, tiểu tử này là học sinh lớp 11, trong lúc học tập căng thẳng, cậu ta đã cầu xin cô dẫn mình đi xem cuộc thi điện tử của FA.

Nhà thi đấu thể thao điện tử nằm ở thành phố W, Ford không biết ai ngoại trừ Freen. Đường xá xa xôi, trời xa đất lạ, cha mẹ lại cho rằng không học vấn không nghề nghiệp, nên người nhà không cho đi.

Cậu ta thực sự không còn cách nào khác, chỉ có cầu Freen.

Em trai cùng cha khác mẹ kêu chị gái, Freen có chút mềm lòng, nhưng trên đường đến đó bị tai nạn xe cộ, Ford chết ngay tại chỗ, Freen bị thương nặng, nhặt về nửa cái mạng.

Trời mưa to, đường trơn trượt.

Trên đường luôn tắc đường, Ford sợ bỏ lỡ nên sau khi nghe lời của một anh tài xế, liền cùng Freen đi đường vòng.

Bất ngờ, ngọn núi bên đường bị mưa xối xả sạt lở, chiếc xe trực tiếp bị đè lên.

Mẹ của Ford bị chồng cũ bạo hành, thân thể không tốt, nghe tin dữ, bà đột ngột qua đời vì đau tim.

Fuzuran Chankimha mất vợ và con, hận Freen đến mức muốn giết cô ngay tại phòng bệnh.

Lúc đó, Freen vừa mới đi một vòng từ quỷ môn quan về, cả người nằm trên giường bệnh, vô cùng yếu ớt.

Người đàn ông điên cuồng bóp chặt cổ cô, gần như là ý chí sinh tồn, cô chạm vào chiếc bàn bên cạnh, sờ được cái gì đó liền đập vào người đàn ông.

Bàn tay trên cổ cô buông lỏng, Freen vô thức đẩy ông ta ra.

Nhưng không ngờ thân thể người đàn ông không ổn định, ngã về phía sau, đầu đập vào góc bàn sắt, bất tỉnh.

Nghe thấy động tĩnh, Danie xông vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, liền hét lên.

Cũng chính lúc này, Freen mới nhận ra thứ mình vừa cầm là một con dao gọt hoa quả, mũi dao vẫn còn vương vết máu.

Fuzuran vội vàng được tiến hành cấp cứu.

Cấp cứu không thành công.

Danie gào khóc thảm thiết, vừa đá vừa cắn Freen, thậm chí còn gọi cảnh sát báo Freen cố tình giết Fuzuran.

Phòng bệnh không có giám sát, vết máu trên con dao thuộc về Fuzuran. Dấu vân tay trên cán dao và quần áo của Fuzuran được xác nhận là của Freen. Freen có động cơ phạm tội nhất định được, Danie, mẹ ruột của Freen, đích thân xác nhận.

Tất cả các bằng chứng đều cho thấy Freen chính là hung thủ.

Freen không bao biện, chỉ đờ đẫn nghe phán quyết cuối cùng của thẩm phán.

Cô không thuê luật sư, một mình đứng vị trí bị cáo, như thể bị cả thế giới vứt bỏ.

Ford chết, dì Pear chết, Fuzuran cũng chết.

Đều đã chết.

Cô không thể hiểu tại sao nó lại thành ra như vậy, cô cũng không nghĩ nữa.

Cứ như vậy đi.

Sau một thời gian, Danie lại hối hận, chạy đến nhà tù khóc lóc để gặp Freen, muốn lật lại vụ án cho cô.

Freen từ chối, không gặp bà ấy.

Cảm giác tâm như tro tàn là tư vị gì, có lẽ là như vậy.

***

Là một thực tập sinh tư vấn tâm lý, đi theo lão sư, tù nhân đầu tiên Becky nhìn thấy trong nhà tù là Freen.

Theo các quản giáo, ý chí sống sót của người này rất yếu, ở trong tù cô đã tự tử nhiều lần, tự mình hại mình cũng là chuyện thường ngày.

Đây là lần đầu tiên Becky nhìn thấy Freen.

Một người là thực tập sinh tư vấn tâm lý, một người là tù nhân.

Nàng đứng một bên, không lên tiếng chỉ im lặng nhìn lão sư kiên nhẫn hỏi.

Người phụ nữ cụp mi xuống, làn da nhợt nhạt hơn dưới ánh đèn.

Cô ấy rất đẹp, không phải vẻ đẹp theo nghĩa truyền thống, mà là một vẻ đẹp có tính công kích. Khuôn mặt gầy gò lại càng thêm sắc sảo.

Cô thờ ơ với câu hỏi của lão sư.

Đó không phải là sự khıêu khích giống các tù nhân khác, mà là trạng thái vô dục vô cầu.

Nó giống cái xác không hồn, trống rỗng chết lặng.

Trong suốt buổi này, Becky không nói lời nào với Freen, nhưng nàng lại nhớ kỹ người phụ nữ vô hồn không có sức sống này.

Đây là lần đầu tiên nàng sau khi tạm biệt sự nghiệp múa của mình, sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với một người như vậy.

Cảm giác thật khó diễn tả.

Nàng theo viết chuyên đề luận văn, nàng bắt đầu ra vào nhà tù thường xuyên, dần dần, nàng biết được câu chuyện xưa của Freen.

Thực phi lý, thực bi ai.

Trong vài phần hứng thú của nàng lại có thêm một chút đau lòng.

Bất cứ khi nào có cơ hội, nàng sẽ tư vấn tâm lý cho Freen.

Không giống như lão sư của mình, nàng không hỏi câu hỏi có mục tiêu nào mà chỉ chia sẻ về cuộc sống hàng ngày và những rắc rối của mình.

Vào lúc này, Freen là một người lắng nghe đủ tư cách.

Dần dần, Becky đã quen với việc giải phóng con người thật của mình trước mặt Freen.

Kể từ sau khi bị chấn thương cột sống, tính tình của nàng thay đổi rất nhiều, nhưng để không làm cha mẹ và bạn bè lo lắng, nàng chỉ có thể đè nén bản thân, giả làm Becky Armstrong hiền lành lạc quan trước đây.

Nhưng ở trước mặt Freen, nàng không phải lo lắng nhiều như vậy.

Mà Freen cũng từ lúc bắt đầu không có phản ứng đến thỉnh thoảng trả lời vài câu, khi nhìn thấy Becky, trong mắt cô sẽ hiện lên một tia sáng mong manh.

Khi nhìn thấy một tù nhân không trung thực trêu chọc Becky, cô thậm chí còn đánh người tù. Ngay cả khi cô bị quản ngục khiển trách trừng phạt, cô cũng không thừa nhận lỗi của mình.

Sau đó, Becky mang rất nhiều sách cho Freen đọc, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô, tìm việc gì đó để cho cô làm.

Thật không ngờ, Freen lại có năng khiếu vật lý, ở trong một tạp chí vật lý số mới nhất cô thậm chí còn chỉ ra một lỗi trong đó của giáo sư. Những người khác chỉ cười cho qua, không để tâm đến lời nói của Freen, chỉ có nàng tin cô, thậm chí chạy khắp nơi, chỉ để chứng minh rằng lời nói của Freen là đúng.

Vị giáo sư này không phải là người tự cao, sau khi nhiều lần nghiệm chứng ông đã thừa nhận sai lầm của mình.

Ông ấy còn đến nhà tù tìm Freen để thảo luận về một số vấn đề học thuật, sau đó nộp đơn với ban quản lý nhà tù để Freen có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học.

Sau khi công bố kết quả nghiên cứu mới nhất, Freen cũng được giảm án.

Vào ngày Freen ra tù, chỉ có Noey và Becky đến.

Danie dường như đã mất tích, Freen cũng không đi tìm bà ấy.

Dưới sự giới thiệu của giáo sư, Freen làm trợ lý trong viện nghiên cứu khoa học, nhưng có lẽ vì từng đi tù nên một số người trong viện luôn cố ý vô tình xa lánh cô. Thành tích của cô sẽ luôn được ghi nhận bằng chữ ký của người khác.

Nhưng Freen thực ra không quan tâm, cô làm vậy chỉ vì cô cảm thấy mình làm thí nghiệm mới có cảm giác tồn tại.

Becky lo lắng cho tình trạng của Freen, luôn đến gặp cô với lý do tư vấn. Becky giống như một tia nắng nhỏ, ấm áp vui vẻ, tươi sáng như một đóa hoa, tất cả những lời khen ngợi đều không quá phận. Cô giống như hai thái cực, Freen sợ bị ánh sáng thiêu đốt nhưng lại vô cùng khao khát ánh sáng này.

Hai người ngày càng thân thiết với nhau.

Trong khoảng thời gian này, Becky đã thổ lộ không dưới năm lần.

Không ngoại lệ, đều bị Freen từ chối một cách nhẹ nhàng và khéo léo.

Becky không nản lòng, cũng không bỏ cuộc.

Sợ Freen sẽ cảm thấy buồn chán một mình, Becky ép cô đăng ký một đoàn du lịch, không ngờ nơi họ đến lại có động đất, cả hai bị chôn vùi trong đống đổ nát. Becky cảm thấy vừa áy náy vừa sợ hãi. Freen vẫn luôn nắm tay nàng, nhẹ giọng động viên nàng, bảo nàng đừng ngủ.

Khi đội cứu hộ đào họ ra, Becky chỉ thấy hai thanh sắt đâm vào lưng của Freen, máu chảy đầm đìa. Rõ ràng mình cũng phải kiên trì không chịu nổi nữa, nhưng cô vẫn kiên cường chống đỡ nói chuyện với nàng để không làm nàng sợ.

Freen nằm trong bệnh viện mấy tháng, Becky chạy ra chạy vào không nghỉ một ngày. Ngay từ lúc đó, Becky đã quyết định dù cha mẹ có phản đối thế nào, cho dù Freen có từ chối thế nào, nàng phải cùng Freen ở bên nhau, không ai có thể ngăn cản.

Với sự cố chấp của Becky hết ngày này đến ngày khác, Freen cuối cùng cũng buông lỏng. Sau khi kết hôn cũng không khác gì trước khi kết hôn, Becky càng ngày càng nổi tiếng trong ngành tâm lý học, nhưng dù có lợi hại đến đâu, nàng cũng không thể giúp được vợ của mình.

Thật ra, nếu không phải sự nghiệp của Becky, Freen đã sớm không chịu nổi nữa. Hiện tại sự nghiệp cũng không thể mang lại sức sống cho cô, chỉ có nàng mới có thể khiến cô lưu luyến nhân gian, nhưng bệnh tình của cô vẫn ngày một nặng thêm.

Rối loạn trầm cảm nặng, rối loạn lưỡng cực, mất ngủ, nhức đầu, ù tai, điên loạn.

Khi phát bệnh, cô không dám để Becky nhìn thấy mình, chỉ có thể trốn trong phòng tắm, cắn vào mu bàn tay. Becky đứng ngoài cửa phòng tắm, cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình.

Nàng vẫn là đến quá muộn, nàng không thể cứu được người yêu của mình.

Freen ngày càng gầy, không ăn không ngủ được, mỗi ngày tồn tại đối với cô đều là một loại dày vò, chỉ tự mình hại mình, Becky phát hiện không dưới năm lần.

Trong lòng nàng cảm thấy bất lực sợ hãi, nàng là một nhà tâm lý học, nhưng nàng không thể cứu được người mình yêu, đây là một sự tra tấn dã man đối với nàng.

“Nếu không gặp chị, BecBec của chị nhất định sẽ rất hạnh phúc.” Freen luôn nói với nàng như vậy.

Nhưng chỉ có nàng biết rằng nàng chỉ hạnh phúc khi có Freen ở bên cạnh.

Freen yêu nàng, nàng biết.

Sarocha của nàng sẽ nhẹ nhàng buộc tóc cho nàng, giúp nàng thu dọn đồ đạc cẩn thận, ghi nhớ ngày kinh nguyệt của nàng, đun nước đường đỏ cho nàng, chuẩn bị những bất ngờ cho nàng trong ngày sinh nhật, sẽ tinh tế che chở cho nàng, giúp nàng phân tích những khúc mắc trong công việc.

Chỉ là tình yêu của Freen quá trầm lặng, luôn âm thầm trả giá, yên lặng nhẫn nhịn, âm thầm chết đi. Có lẽ là đã từng trải qua quá khứ khiến Freen không biết yêu một người như thế nào, nhưng Becky sẵn sàng dạy, nàng nguyện ý.

Nhưng Freen quá mệt mỏi, cô thực sự quá mệt mỏi, cô nỗ lực sống vì nàng. Nhưng cô quá mệt mỏi để sống, có một nút thắt trong tim quá sâu, sâu đến mức không ai có thể cởi ra được.

Một ngày nọ, Becky nhận được tin tức một loại thuốc mới có thể giảm bớt bệnh trầm cảm một cách hiệu quả. Nàng vui vẻ hôn Freen vài lần, bảo cô đợi nàng trở về, để bảo mẫu trông coi.

Freen mỉm cười nhìn nàng đi ra ngoài, cô đứng trước cửa sổ nhìn Becky của cô bước ra khỏi tầm mắt mình.

Nụ cười của cô dần tắt, bảo mẫu lo lắng nhìn cô, tất cả những con dao đồ nhọn trong nhà đều được cất đi. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của dì, Freen không khỏi bật cười, cô sẽ không tự tử, BecBec bảo cô đợi nàng, cô sao có thể nhẫn tâm không đợi em ấy được.

Cô nói muốn xuống đi dạo, bảo mẫu vừa mừng vừa lo, vốn dĩ người bị bệnh trầm cảm không nên ở nhà buồn chán mãi.

Freen đi tới công viên tiểu khu ngồi, nhìn cách đó không xa vài đứa trẻ đang chạy cãi nhau ầm ĩ. Cô nhìn vô cùng nghiêm túc, có lẽ chính sự thiếu thốn hạnh phúc này khi còn nhỏ khiến cô đặc biệt hâm mộ.

Đột nhiên cô để ý thấy chậu hoa của một gia đình trên tòa nhà cao tầng trong tiểu khu bị rơi xuống. Vừa lúc ở phía dưới có một cô gái nhỏ đang đứng, mỉm cười không biết gì.

Không chút do dự, Freen hô to “Tránh ra”, xông tới muốn đẩy cô gái nhỏ ra, nhưng giữa hai người có một khoảng cách. Lúc cô chạy đến cũng đã muộn nên cô chỉ còn cách dùng cơ thể của mình bảo vệ cô gái nhỏ.

Chậu hoa đập mạnh vào sau đầu khiến cô đau đớn co rút.

Dì bảo mẫu kinh hãi chạy về phía trước, đôi tay run rẩy lấy điện thoại ra bấm số 120.

Freen ngã xuống đất, mọi thứ xung quanh dường như càng ngày càng cách xa cô, thế giới trước mắt cũng trở nên mờ mịt.

Đau quá.

BecBec bao giờ thì em về, tôi rất nhớ em.

Cô khẽ thì thào, ý thức dần chìm vào bóng tối.

***

Cái chết của Freen là một tai nạn ngoài ý muốn, mặc dù cô đã tự tử nhiều lần nhưng chỉ khi cô phát bệnh, Becky bảo chờ mình trở lại, cô mới không có ý định tự tử.

Becky khi đi vô cùng vui vẻ nhưng khi quay lại sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy bất lực tuyệt vọng.

Đến lúc đó nàng mới biết, hóa ra khi buồn đến tột cùng con người ta không thể khóc được.

Hốc mắt khô đau rát, đôi mắt đỏ như máu, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra.

Nàng thậm chí còn không biết mình đã đến bệnh viện như thế nào, xử lý tang lễ như thế nào và trở về nhà như thế nào.

Nàng thất thần ngồi trên sô pha, như người mất hồn, không biết từ lúc nào, nàng lê bước đến tủ lạnh, mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào thân lon bia.

Có một tờ ghi chú trên đó.

—— Ngoan, đặt lại đi, uống ít rượu lại.

Đây là do Freen viết, lúc nào cũng thích làm ít đánh dấu nhỏ cho nàng.

Nàng dửng dưng đặt lại lon bia rồi đi tắm, nàng tìm bộ đồ ngủ nhưng không thấy bộ mình muốn mặc. Sau khi tìm kiếm mấy lần, nàng vô thức gọi: “Sarocha, bộ đồ ngủ sọc xanh chị mua cho em ở đâu.”

Gọi xong, nàng sững sờ một giây, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Nàng xoay vòng vòng trong phòng ngủ mấy lần cũng không thấy, đột nhiên bước ra ban công, bên cạnh có cái giỏ đựng đồ, trong đó có một bộ đồ ngủ.

Chắc là do dì vừa mới thu dọn, Sarocha còn chưa kịp cất vào tủ, những thứ này luôn do Sarocha tự mình cất. Tất cả quần áo của nàng đều do cô xử lý, nếu không thể tìm thấy chúng ở đâu, hỏi cô là được.

Nghe được tin Freen chết nàng không khóc, khi nhìn thấy thi thể của Freen được phủ một tấm vải trắng nàng không khóc, khi người nhà của người được cứu quỳ xuống để cảm ơn, nàng không khóc, sau khi về nhà nàng cũng không khóc.

Nàng đã trưởng thành, đã rất giỏi trong việc xử lý cảm xúc của mình.

Nhưng vào lúc này, nàng ôm lấy bộ đồ ngủ, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc.

Nàng khóc trong tuyệt vọng.

Bởi vì nàng biết.

Người sẽ ôm nàng, hôn những giọt nước mắt của nàng để nàng không khóc sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Kể từ sau cái chết của Freen, ba Armstrong và mẹ Rawee đặc biệt lo lắng cho Becky, chỉ sợ nàng sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.

Ngay cả Irin ở nước ngoài cũng đặc biệt về nước một chuyến.

Becky mỉm cười trấn an họ, nói rằng mình không yếu ớt như vậy.

Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết lỗ đen trong tim nàng ngày càng lan rộng cho đến khi nó nuốt chửng toàn bộ con người nàng.

Nàng không kháng cự, hay đúng hơn, nàng thậm chí không có một chút ý niệm nào về việc kháng cự.

Ngay cả việc đối phó với cha mẹ và bạn bè cũng lấy đi chút năng lượng cuối cùng của nàng.

Vì vậy, khi tai nạn xảy ra, suy nghĩ đầu tiên của nàng không phải là sợ hãi, mà là nhẹ nhõm.

Nàng nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu nàng có thể quay lại thời niên thiếu của Sarocha.

Nàng muốn nhìn thấy đôi mắt sáng rực của cô lúc đó, nàng muốn cứu cô ra khỏi vũng lầy.

Nàng thực sự rất muốn.

***

[text_hash] => 0929ae79
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.