Array
(
[text] =>
Sau khi tốt nghiệp đại học, Becky không tiếp tục học lên cao.
Đúng là nàng thích múa, nhưng đó không phải vì danh vọng hay tiền tài, nàng chỉ muốn tận hưởng niềm hạnh phúc mà múa bale mang lại cho mình.
Nàng càng thích tự do nhảy múa không có bất kỳ sự ràng buộc nào.
Còn một lý do quan trọng khác là nàng muốn dành nhiều thời gian hơn cho Freen.
Vì vậy, nàng chọn mở một cơ sở đào tạo vũ đạo của riêng mình.
Con đường nhảy múa có hoa tươi đầy tiếng vỗ tay, nhưng đồng thời cũng rất mệt mỏi và cực khổ.
Nàng hy vọng có thể giúp đỡ được tất cả những trẻ em khao khát được múa trong khả năng của mình.
Về phần Freen, cô vẫn đi theo con đường kiếp trước, tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu vật lý học cho đến khi lấy bằng tiến sĩ.
Cô như khối bọt biển, cần mẫn tiếp thu kiến thức.
Trong thời gian học Tiến sĩ, cô cũng tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học liên quan với lão sư của mình, hơn nữa có những đóng góp xuất sắc trong các dự án đó.
Và lần này, kết quả nghiên cứu của cô không có bị mang đi cho người khác ký nữa.
Vận mệnh quỹ đạo của họ đã thay đổi hoàn toàn.
Tất nhiên, trước đó còn có một tiểu nhạc đệm.
Mặc dù không có quan biết ai ở thành phố W, Ford vẫn có tà tâm lén lút muốn đến thành phố W, nhưng đã bị Freen bắt tại sân bay.
Đó là trong kỳ nghỉ hè, Freen quay về với Becky, nhưng không nghĩ tới vừa trở về liền xui xẻo nghe em trai mình đang làm chuyện ngu ngốc.
“Chị…” Bị người tới xách cổ áo, Ford vừa muốn tức giận nhưng nhìn thấy gương mặt của người nọ, khí thế của cậu ta liền biến mất không còn tăm hơi, cười hề hề lấy lòng.
Đã lâu không gặp, cậu ta chỉ cảm thấy khí thế của chị mình càng ngày càng sắc bén.
Một đại nam nhân 180 giống như biến thành con chim cút khi đứng trước mặt chị mình.
“Thật có bản lĩnh a, còn biết trốn nhà bỏ đi.” Freen liếc mắt một cái, rất có ý tứ.
Ford cười haha vài cái, khóe mắt thoáng qua một bóng người như nhìn thấy cứu tinh, kinh hỉ kêu lên: “Becky tỷ!”
Cậu ta vội vàng chạy đến bên cạnh nàng, nói: “Becky tỷ, tỷ hãy thương xót em, giúp em thuyết phục chị gái đi, trận đấu này đối với em thật sự rất quan trọng, em không thể bỏ lỡ!”
Nói đến chỗ kích động, cậu ta còn trực tiếp cầm lấy cánh tay của nàng.
Nhưng ngay sau đó, cậu ta nhìn thấy ánh mắt uy hϊếp của chị gái mình quét qua, vội vàng buông tay ra cười xấu hổ.
Nàng cười thực ôn nhu: “Sarocha, đừng lúc nào cũng dọa em trai.”
Ford vừa cảm thấy có hi vọng, lại nghe thấy nàng dùng giọng ôn nhu như vậy nói với cậu ta: “Ford, nghe lời chị gái, chị ấy sẽ không hại cậu.”
Ford: “…”
Không có cách nào, Ford không có lá gan để chống lại Freen, vì vậy cậu ta chỉ có thể ủy khuất quay về, vừa đi vừa lưu luyến nhìn lại.
“Thật ra, chị cũng có thể đi cùng em ấy. Có chị ở đó, em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì.” Rốt cuộc, đó là đứa trẻ mình nhìn lớn lên, Freen không đành lòng, nhìn nàng, ngập ngừng nói.
Becky không nói gì, chỉ là liếc cô một cái.
Đến rồi, hiểu rồi, vợ mình đang không vui, không phải diễn.
Freen dứt khoát im lặng.
Mặc dù cô không biết tại sao Becky lại phản đối việc Ford đến thành phố W, nhưng giữa em trai và vợ sắp cưới, tất nhiên cô chọn vế sau!
Trong lòng nàng âm thầm thở dài.
Không phải nàng muốn xen vào chuyện người khác, mà nguyên nhân của tất cả những bi kịch trong kiếp trước là do cái chết của Ford.
Bất kể như thế nào, Ford cũng không được đến thành phố W vào ngày này. Sau ngày hôm nay, Ford làm việc gì nàng sẽ không can thiệp vào.
Nàng chỉ mong ngày này có thể bình yên trôi qua.
Nàng chỉ cầu Sarocha của nàng hoàn toàn vẽ ra một giới hạn để phân cách với đời trước của cô.
Vì vậy, chỉ có thể tạm thời ủy khuất Ford một chút.
Thời gian tiếp tục trôi qua, nó sẽ không đứng yên vì bất kỳ ai.
Ở kiếp trước, Ford vĩnh viễn ở lại tuổi 17 thanh xuân.
Kiếp này, cuộc sống của Ford vẫn tiếp tục.
Như vậy thực tốt, thực sự tốt.
Becky và Freen tổ chức đám cưới ngay khi vừa tốt nghiệp đại học.
Danie không xuất hiện, nhưng Fuzuran lại tới.
Người đàn ông mặc vest đi giày da nhìn ánh mắt lạnh lùng của con gái hồi lâu rồi im lặng, ông ta thở dài.
Người đàn ông kiêu ngạo cứng nhắc này cuối cùng dường như có chút hối hận, nhưng mọi chuyện đã được quyết định ổn thỏa.
Vì tôn nghiêm của mình ông ta không cho mình nói ra lời xin lỗi thấp hèn, chưa kể Freen cũng không thèm nhận.
Hai người nước sông không phạm nước giếng ngược lại là hình thức ở chung tốt nhất.
Người đàn ông đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ. Món quà chúc mừng rất quý giá, nhưng Freen cũng không có hứng thú nhìn, trực tiếp đưa cho nàng xử lý.
Nói như thế nào nhỉ.
Freen nghĩ khi gặp lại Fuzuran, trong lòng sẽ vẫn còn oán hận.
Nhưng không, tâm trạng của cô rất bình thản, không hề có một tia giao động, giống như chỉ nhìn thấy một người xa lạ.
Cô nghĩ, cuối cùng cô cũng buông tay.
“Sao vậy?” Nàng vừa tắm xong, nhìn thấy một mình cô đang ngồi bên giường, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, liền tò mò tiến lại gần.
Sữa tắm của nàng có mùi chanh.
Ngay khi nàng đến gần, Freen chỉ cảm thấy chóp mũi tràn ngập hương vị ngọt ngào của chanh.
“Chị đang nghĩ… Hôm nay em thật xinh đẹp.” Freen vươn cánh tay dài ra, ôm nàng vào lòng, nhếch môi cười bên tai nàng.
“Vậy thì, có phải nên khen thưởng cho em thứ gì đó không?” Becky mỉm cười, đặt cả hai tay lên vai cô.
Vừa mới tắm xong, khuôn mặt nàng vẫn còn ửng hồng, đôi mắt mơ màng đọng một tầng sương nước mỏng manh, vừa thuần khiết lại vừa câu người.
Hai mắt Freen tối sầm lại, khàn giọng nói: “Đúng là nên hảo hảo khen thưởng.”
Cô nói xong liền xoay người phủ lên.
“Ngứa… đừng…”
Nàng lúc đầu còn có sức mà cười, nhưng sau đó chỉ còn lại những tiếng rên rỉ đứt quãng.
“Chị a… khen thưởng này em muốn từ bỏ…”
Freen hừ một tiếng, đôi mắt lóe sáng ngời.
Nhưng động tác không chậm lại: “Muộn rồi!”
***
Khi Becky kết hôn, Irin cũng đến.
Là bạn thân nhất của nàng, làm sao cô ấy có thể bỏ lỡ được.
Sau khi tốt nghiệp,Irin và một học tỷ mở một studio chụp ảnh.
Cô ấy là người có tính cách ngồi im không chịu được, thích ôm camera chạy khắp nơi.
Chụp ảnh người, cảnh và tất cả các loại thức ăn.
Điều này rất khác với những gì dì Malaiwong mong đợi ở cô.
Nhưng dì Malaiwong cũng biết mình già rồi, không thể kiểm soát được nữa nên chỉ có thể mặc kệ.
Becky không biết tại sao, nhưng con đường của kiếp này của Irin rất khác với quỹ đạo của kiếp trước.
Thậm chí còn không đi nước ngoài.
Có lẽ khoảnh khắc Irin yêu Noey, vận mệnh cũng đã bắt đầu lệnh khỏi quỹ đạo.
Có lẽ đã lâu không gặp Becky, Irin ở thành phố Bangkok thêm mấy ngày, cũng không vội vàng rời đi.
Hai cô gái nằm trên giường, nói chuyện trời đất, nói nói cười cười.
Giống như thời thiếu nữ vậy.
Chỉ là thiếu đi sự vô ưu vô lự ở tuổi thiếu niên.
Irin cũng đã thay đổi.
Cô gái vô tư, hấp tấp ngày xưa giờ đã trầm lặng hơn rất nhiều, trên người cô ấy có khí chất điềm đạm hơn.
Irin nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đuổi theo Noey đến cùng trường đại học, chọn một chuyên ngành mà cô ấy không thích, ngụy trang thành một tính cách hoàn toàn khác với mình.
Cô ấy phải chịu đựng nhìn bên người Noey có một đống bạn gái, chịu đựng thái độ thờ ơ của Noey dành cho mình, chịu đựng sự khuyên bảo và cười nhạo của những người xung quanh.
“Cậu biết không, mấy năm theo đuổi Noey, tớ không thu được thứ gì khác, nhưng tính nhẫn nại của tớ đã tăng lên rất nhiều.” Irin tự giễu.
Becky cảm thấy hơi đau lòng.
Nhưng tình cảm là thứ nàng không thể can thiệp vào, vì vậy Irin chỉ có thế tự mình lĩnh ngộ nó.
Irin mỉm cười: “Ngày tốt nghiệp đó, cô ấy đã tỏ tình với tớ.”
Buổi lễ tỏ tình rất hoành tráng, hoa, nến và bóng bay thỏa mãn mọi tưởng tượng của trái tim thiếu nữ.
“Tớ từ chối.”
Nàng nắm tay cô ấy chặt hơn.
Không ai ngờ được, ngay cả Noey cũng không đoán ra câu trả lời này.
Vẻ mặt Irin rất bình tĩnh: “Ai cũng không đoán ra được, bọn họ thuyết phục tớ nói, cô theo đuổi lâu như vậy, tốn nhiều tâm sức như vậy, đều đã thành công, như thế nào nói từ bỏ liền từ bỏ. Giống như người ta nói tớ đây là lạt mềm buộc chặt.”
Thật ra không phải như vậy, chỉ là tự dưng cô ấy cảm thấy mệt mỏi.
“Cậu biết đấy, động lực đã làm tớ duy trì chạy về phía cô ấy không còn là tình yêu, mà là… không cam lòng. Vì vậy, khi một khắc chiến thắng kia, tớ thực sự cảm thấy mọi thứ trở nên nhàm chán.”
Noey ở trong mắt cô ấy đều mang ánh sáng, nhưng một ngày nọ, ánh sáng mờ dần cho đến khi nó biến mất.
Sau đó, cô mới nhận ra đó không phải là ánh sáng của riêng Noey, mà là ánh sáng trong đôi mắt cô khi cô nhìn Noey.
Tất cả mọi người đều không hiểu cô ấy, chỉ có Becky hiểu được.
Irin từ nhỏ đã luôn rất hiếu thắng, nội tâm rất mạnh mẽ, gặp phải kẻ mạnh lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không ai có thể ép buộc cô ấy từ bỏ những gì cô ấy muốn làm, trừ khi người đó là chính cô ấy.
Nếu Irin nói không thích nó.
Như vậy, cô ấy thực sự không thích nó.
Becky cười bất đắc dĩ: “Vậy cho nên sau đó Noey thật sự thích cậu sao?”
Irin nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ.
“Ai biết được.”
Dù sao thì cô cũng không quan tâm nữa.
Cùng lúc đó.
Quán bar.
Noey rót một ly lại một ly, không giống như phẩm rượu, mà giống như muốn chuốc cho mình say.
Đáng tiếc là cô đã xem nhẹ tửu lượng của mình.
“Cậu nói xem, tại sao một người lại có thể nói không yêu liền không yêu?” Người phụ nữ trêu đùa tình yêu, nhưng giọng điệu lúc này đầy nghi ngờ khổ sở.
Cô tự nhận mình là một tay tình trường già đời, nhưng cô không thể hiểu được trái tim của người mình thích.
Irin thật sự rất tàn nhẫn, nếu không muốn cô ấy liền từ bỏ.
Thông tin liên lạc cũng bị xóa và kéo đen.
Mỗi khi đuổi đến nơi, Irin đều chuyển chỗ ở ngay lập tức.
Giống như ở chung một thành phố với cô ấy cũng không thể chịu nổi.
Hôn lễ lần này của Freen, cô đến.
Cô biết Irin cũng tới.
Nhưng cô quá nhát gan không dám gặp cô ấy.
Chỉ vì sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Irin.
Không ngờ rằng, cô một người luôn chiếm vị trí chủ đạo trong tình yêu, có một ngày sẽ hèn mọn bụi bặm cũng không đổi lại được cái nhìn từ người mình yêu.
Freen liếc cô một cái: “Hối hận sao?”
Noey cười khổ: “Nếu biết một ngày nào đó mình sẽ yêu cô ấy, tại sao lúc trước mình lại nhẫn tâm từ chối như vậy.”
Tất cả đều nói rằng, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, nhưng trước mắt cô là cô gái đã dứt khoát quay đầu rời đi.
Không bao giờ muốn cô nữa.
[Hoàn toàn văn]
***
[text_hash] => 1a7b5600
)