[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ – Ngoại truyện ” Niềm vui nhỏ bé ” – 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ - Ngoại truyện " Niềm vui nhỏ bé " - 4

Array
(
[text] =>

Lạc Lạc lên tháng thứ 7, Cao Đồ bắt đầu phải đi làm trở lại nên cậu để con ở nhà với bảo mẫu. Tưởng rằng thằng bé đã quen với cô bảo mẫu nên cậu không có gì lo lắng. Tuy nhiên, vừa ra tới cửa, Lạc Lạc đã khóc ré lên đòi ba. Thằng bé trên tay bảo mẫu cứ thế mà rướn người theo, tay cứ nắm vào rồi lại mở ra như đang gọi cậu.

Cao Đồ nghe con khóc thảm mà thương con vô cùng. Tính quay lại dỗ con thì bảo mẫu nói.

” Không sao đâu, cậu Cao cứ đi làm đi. Ngày đầu nên thằng bé chưa quen thôi mà. Cậu cứ đi đi, để một tí nữa tôi sẽ dỗ thằng bé.”

Cao Đồ tuy vẫn là không nỡ nhưng cậu cũng đành mở cửa đi ra ngoài. Tiếng khóc của thằng bé như xé ruột gan cậu. Cả ngày ở công ty mà cậu cứ bồn chồn. Lỡ thằng bé khóc đến ốm thì chắc cậu không tha thứ nổi cho mình mất.

Mang tài liệu vào cho Thẩm Văn Lang, mặt cậu cứ đờ đẫn cả ra. Hắn thấy sắc mặt cậu không tốt liền hỏi.

” Cậu làm gì mà mặt như mất sổ gạo thế? Mới đi làm lại mà cứ làm như ai bắt nạt cậu vậy?”

Cậu lúc này đang nhớ đến cảnh Lạc Lạc khóc buổi sáng nên không chú ý đến lời hắn. Thẩm Văn Lang thấy cậu không trả lời, khuôn mặt ủ rũ thì liền nhíu mày, lo lắng.

” Cao Đồ, có chuyện gì sao?”

Cậu lúc này mới bừng tỉnh.

” Dạ? Thẩm tổng dặn dò gì ạ?”

” Tôi hỏi cậu có chuyện gì?” – hắn nghiêm giọng.

” À, không đâu.”

Hắn hơi nghi hoặc, nheo mắt nhìn cậu.

” Thế có chuyện gì mà mặt cậu khó coi thế?”

” Tôi… đang hơi lo cho Lạc Lạc. Sáng nay vừa đi làm thì thằng bé khóc nhiều quá. Tôi thấy có lỗi khi để con ở lại với bảo mẫu nên hơi không yên tâm ạ.”

Thẩm Văn Lang nghe đến đây thì phì cười. Hắn hơi ngước mắt đánh giá Cao Đồ.

” Tôi còn tưởng người quen hơi, dính người là Lạc Lạc. Nhưng xem ra, thư ký Cao cũng bám con không kém nhỉ?” – hắn hơi châm chọc.

Cao Đồ nghe vậy thì có hơi ngượng vì lời Thẩm Văn Lang nói cũng có vài phần đúng.

” Được rồi! Tôi cho phép cậu chiều nay về sớm. Giờ thì ra ngoài xử lý nốt đống hồ sơ kia đi.” – hắn thở dài bất lực.

Hai mắt Cao Đồ sáng rực, không tin nổi nhìn hắn. Cậu có chút vui nhận lấy đống tài liệu hắn đưa hí hửng đi hoàn thành công việc.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu bừng bừng khí thế vì chuyện nhỏ này thì hơi khó hiểu nhưng cũng thấy cậu có chút dễ nhìn.

Cao Đồ tập trung hoàn thành công việc thật nhanh để về với Lạc Lạc, còn Thẩm Văn Lang thì vẫn còn vài dự án cần bàn nên ở lại làm muộn hơn.

Hắn xong việc thì đi đến nhà cậu vừa hay thấy cảnh tượng đặc sắc. Bé Lạc Lạc lúc này đang giận dỗi không thèm ăn, còn Cao Đồ thì đang ra sức nài nỉ, dỗ ngọt bé. Lạc Lạc bình thường ăn uống rất ngoan, thậm chí còn dễ chịu hơn những đứa trẻ khác. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà nay lại khó chịu như thế.

” Lạc Lạc sao vậy?” – hắn quay qua hỏi.

Cao Đồ lúc này vẫn đang cúi gằm mặt suy sụp tinh thần vì con không chịu ăn. Vừa nhìn con, cậu vừa than ngắn thở dài.

” Thằng bé dỗi tôi vì tôi đi làm, để con ở nhà. Cả chiều nay chả thèm ngó ngàng gì đến tôi, giờ tôi đút cũng không chịu ăn.”

Nhìn bát ăn dặm nấu toàn những món Lạc Lạc thích, hắn cũng biết tình hình nghiêm trọng tới mức nào. Cao Đồ vẫn ra sức nài nỉ nhưng Lạc Lạc liên tục từ chối. Cậu xót con đói bụng nhưng không nỡ ép con.

Thẩm Văn Lang thấy vậy liền nói.

” Để tôi đút cho.”

Nói rồi hắn lấy thìa bột đưa nhẹ đến miệng Lạc Lạc. Bé thấy là hắn nhưng vẫn tỏ vẻ không muốn ăn. Hắn liền dùng cách tàu lượn siêu tốc của bảo mẫu để thu hút sự chú ý của Lạc Lạc.

Đây là trò mà Lạc Lạc rất thích nên thằng bé không do dự ăn luôn thìa bột. Cao Đồ thấy con chịu ăn thì mừng quýnh. Tuy nhiên khi cậu làm vậy, Lạc Lạc lại không chịu ăn.

Thằng bé giận dai quá thể.

Thế rồi cuối cùng việc đút bột cho Lạc Lạc lại đến tay hắn. Thẩm Văn Lang không ngại vừa đút từ từ, vừa trêu cho bé ăn.

Hết bát bột, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng lau miệng cho Lạc Lạc rồi dỗ dành.

” Xin lỗi nhóc nhiều nhé. Là chú bảo Cao Đồ đến công ty làm việc, chứ ba nhóc không muốn để nhóc ở nhà với cô bảo mẫu đâu.”

Cao Đồ nghe vậy thì hơi sững nhẹ. Không ngờ Thẩm Văn Lang lại có thể dịu giọng dỗ dành trẻ con như vậy.

” Ba Cao Đồ hôm nay đã làm việc rất vất vả để về với Lạc Lạc. Nên là đừng giận ba nữa nhé, ba nhóc buồn lắm đó.”

Không biết thằng bé có hiểu ý của Thẩm Văn Lang hay không nhưng có vẻ thằng bé không còn giận nữa. Bé con chủ động đòi Cao Đồ bế ra khỏi bàn ăn trẻ em. Lạc Lạc ôm chặt lấy cổ cậu khiến cậu như trút được gánh nặng.

Thẩm Văn Lang thấy vấn đề được giải quyết thì chìa tay ra trêu Lạc Lạc.

” Nhóc giống hệt ba nhóc, dễ dụ thật.”

Lạc Lạc nhíu mày, lấy tay nhỏ đánh nhẹ vào tay hắn khiến hắn phì cười. Hắn quay sang Cao Đồ.

” Mai đi làm mà Lạc Lạc vẫn khóc thì cứ bảo tôi bắt là được. Thằng bé chắc chắn không dỗi cậu nữa đâu.”

Cao Đồ nghe vậy thì hơi rung động nhẹ.

” Lỡ thằng bé quay ra dỗi anh thì sao? Lạc Lạc dỗi dai lắm đấy.”

” Tôi có cách của mình. Yên tâm!”

Ngày hôm sau, Cao Đồ sử dụng cách này quả nhiên là có hiệu quả nhưng Lạc Lạc lại quay ra dỗi Thẩm Văn Lang. Hắn cầm theo con rối hình thỏ con chọc chọc vài cái là Lạc Lạc lại quay ra chơi với hắn như chưa từng có chút hiềm khích nào.

Đến đây thì Cao Đồ phải cảm thán vì sợi dây liên kết giữa hai người họ khiến họ quá hiểu nhau.

Vào sinh nhật tròn một tuổi của Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang quyết định tổ chức cho bé ở một khu nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn HS. Ban đầu, Cao Đồ chỉ định làm đơn giản nhưng Thẩm Văn Lang lại rất coi trọng hình thức nên đã gạt phăng đi ý kiến của cậu.

Lạc Lạc hôm nay được mặc đồ rất đáng yêu. Bé mặc một chiếc sơ mi ngắn tay, một yếm xanh kết hợp với một chiếc nơ cổ màu xám. Chiếc đầu nhỏ của Lạc Lạc được chải chuốt kĩ lưỡng càng làm tăng thêm độ dễ thương của nhóc tỳ.

Tiệc sinh nhật được tổ chức đơn giản, gọn gàng và khá ấm cúng. Bữa tiệc cũng có sự tham dự của Cao Tình, nhà Hoa Thịnh và Thường Tự.

Cao Tình mang đến một chiếc bánh kem nhỏ do cô tự làm. Nhà Hoa Thịnh cũng cầm theo quà và có cả sự góp mặt của bé Đậu Phộng Nhỏ. Thường Tự cũng mừng lì xì lấy may cho Lạc Lạc.

Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ. Ngày hôm đó lại là một kỉ niệm vui trong tuổi thơ của Lạc Lạc. Một bữa tiệc xinh xắn không chỉ có ba Cao Đồ mà còn rất nhiều người đến tham dự và rất nhiều quà dành riêng cho bé Lạc Lạc.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Cao Tình qua trông nom hai đứa nhỏ. Bỗng nhiên, Cao Tình reo lên.

” Mọi người! Mọi người nhìn nè!”

Bé Lạc Lạc đang hơi vịn vào thành hàng rào đồ chơi, cố rướn người như đang muốn đứng lên. Cao Đồ không giấu nổi sự kinh ngạc, vội vã đi đến chỗ con. Mọi người thấy vậy thì cũng ra xem khoảnh khắc đáng giá này.

Lạc Lạc vừa gọi ba, vừa chập chững bám vào thành rào chắn. Cậu không khỏi xúc động khi nhìn thấy con bước những bước chân đầu đời. Thẩm Văn Lang cũng chăm chú dõi theo bước đi của Lạc Lạc. Vừa đến gần cậu, Lạc Lạc thả tay ra khỏi rào chắn rồi chậm rãi bước đến chỗ Cao Đồ.

Cao Đồ xúc động, đôi mắt cậu có chút hoe đỏ. Lạc Lạc loạng choạng từng bước đến bên Cao Đồ khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc con đến bên cậu, khoảnh khắc con chào đời.

Chân Lạc Lạc còn yếu, chưa vững nên suýt té nhào ra sau. May mắn, Thẩm Văn Lang đã đứng bên cạnh, giơ tay đỡ lấy lưng thằng bé để thằng bé đứng thẳng dậy. Lạc Lạc bước đến chỗ cậu, nhào vào lòng ôm ấp. Ôm con trong lòng khiến tim Cao Đồ khẽ run lên. Có lẽ sẽ chẳng có một từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của khoành khắc này.

Cảnh tượng cha con kì diệu này khiến Cao Tình nhìn mà không kìm nổi xúc động. Cô cố gắng giữ mình không run lên để có thể quay trọn khoảnh khắc duy nhất trong đời của bé Lạc Lạc.

Lạc Lạc hơi cựa nhẹ trong lòng Cao Đồ, cậu liền hơi thả lỏng vòng tay đang ôm con. Lạc Lạc ngước mắt lên nhìn cậu, nở nụ cười thật tươi khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

Thằng bé một tay túm chặt lấy tay áo của Cao Đồ, từ từ quay về hướng Thẩm Văn Lang rồi túm chặt lấy quần hắn.

” A “

Hắn có phần hơi ngẩn người, nụ cười bất giác treo trên miệng ban nãy hơi hạ xuống thay bằng chút kinh ngạc và vài phần mong chờ trong ánh mắt. Thằng bé lại tiếp tục kêu lên vui vẻ, đồng thời giật giật ống quần hắn.

Tín hiệu này quá đỗi quen thuộc với Thẩm Văn Lang. Hắn cười nhẹ, cúi xuống bế Lạc Lạc rồi giơ cao lên.

” Lạc Lạc giỏi số 1!”

Bé cười lớn đến híp mắt lại vì được chơi trò mình yêu thích nhất. Thẩm Văn Lang là Alpha cấp S nên rất khỏe mạnh thường xuyên chiều theo những trò mà Lạc Lạc thích. Hai người họ đã quá quen nên chỉ cần Lạc Lạc ra hiệu, hắn sẽ lập tức đáp ứng.

Cao Đồ nhìn hai người chơi đùa với nhau vui vẻ mà có chút buồn bã xen lẫn một chút áy náy. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du quay đầu nhìn nhau rồi nhìn họ với chút khó tả nơi ánh mắt. Thường Tự cũng là người biết chuyện nên chỉ khẽ thở dài, phức tạp nhìn Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc.

Ngoài Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc, Cao Tình cũng là người không rõ sự thật nên chỉ có mình cô là thực sự vui vẻ khi thấy họ chơi đùa cùng nhau.

Buổi tiệc sinh nhật tròn một tuổi của Lạc Lạc kết thúc một cách trọn vẹn. Bé đã thực sự rất vui trong ngày sinh nhật đầu tiên khi có sự góp mặt của rất nhiều người và được nhận nhiều thật nhiều quà. Bữa tiệc không chỉ có ý nghĩa với bé mà còn cả Cao Đồ và Thẩm Văn Lang.

[text_hash] => 04557f09
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.