Array
(
[text] =>
Tại trường mẫu giáo, Lạc Lạc 2 tuổi rưỡi đang ngồi hí hoáy vẽ tranh theo đề tài “Gia đình” mà cô giáo yêu cầu. Gần vẽ xong bức tranh về ba và bé, bất chợt một bạn nhỏ khác quay sang hỏi Lạc Lạc.
” Lạc Lạc, nhà cậu sao lại có một ba? Phải có cả ba lẫn mẹ thì mới là gia đình chứ? “
” Một ba thì không phải gia đình sao? ” – Lạc Lạc nghiêng đầu thắc mắc.
” Tất nhiên rồi! Nhà tớ có ba với bố nè. Ba bảo nếu không có bố thì không thể có gia đình, không có tớ được đâu. “
Lạc Lạc nghe vậy thì hơi buồn nói.
” Vậy tớ với ba không phải gia đình sao?”
Đậu Phộng Nhỏ thấy Lạc Lạc buồn liền an ủi.
” Chú Cao Đồ với Lạc Lạc yêu thương nhau như vậy thì chắc chắn vẫn là gia đình chứ! Lạc Lạc đừng buồn.”
Bạn nhỏ kia nghe vậy liền không phục.
” Sao có thể chứ! Ba với bố phải yêu thương nhau rồi có mình thì mới yêu thương mình chứ? “
” Nhà tớ cũng có hai người cha nè mà có mỗi ba Thịnh thương tớ thôi, Hoa Vịnh toàn cướp ba tớ không à? “
Bạn nhỏ kia vẫn không phục liền giơ tay hỏi cô giáo.
” Cô ơi! Gia đình là có bố mẹ và con đúng không ạ? “
Cô giáo cười hiền hậu đáp.
” Đúng rồi con. Đôi khi sẽ có cả ông bà nữa nhé. “
Bạn nhỏ đắc ý nhìn sang Đậu Phộng Nhỏ.
” Tớ nói có sai đâu. Cô giáo cũng bảo vậy mà! “
Lạc Lạc nghe vậy thì buồn rười rượi. Tay nhỏ của bé nắm lấy tờ giấy vẽ, khuôn mặt đượm buồn. Đậu Phộng Nhỏ thấy vậy thì cũng buồn theo rồi trừng mắt với bạn nhỏ vừa rồi.
Bạn nhỏ thấy mình bị liếc liền nảy ra một ý.
” Hay cậu bảo ba cậu tìm thêm một bố nữa. Vậy là đủ gia đình rồi! “
Lạc Lạc nghe vậy liền phấn chấn hẳn.
Việc dễ giải quyết như vậy mà lại không nghĩ ra.
Đến tối, Lạc Lạc vừa rửa tay cùng Thẩm Văn Lang xong thì vừa đúng lúc cơm dọn lên. Bé ngồi trên ghế dành cho con nít tự xúc cơm ăn.
” Nay ở mẫu giáo vui chứ con? ” – Cao Đồ hỏi
” Vui lắm ạ! ” – thằng bé vui vẻ đáp.
Đang vừa ăn cơm vui vẻ, vừa nghe Lạc Lạc kể chuyện thì bất chợt thằng bé hỏi
” Ba ơi! Ba có thể tìm thêm một người bố nữa cho con không? “
Cao Đồ nghe xong thì cứng cả người, Thẩm Văn Lang tay đang gắp thịt đưa lên miệng thì rơi cả miếng thịt xuống bát.
” Con… Con nói sao cơ? ” – Cao Đồ lắp bắp
” Có thêm một bố nữa thì mới là gia đình ạ.”
” Chẳng phải Cao Đồ là ba cháu thì cũng là gia đình của cháu sao? Cần gì thêm người ba nữa.” – Thẩm Văn Lang khó hiểu.
” Cháu cũng nghĩ thế nhưng hôm nay cô đã nói rằng gia đình là có con và bố mẹ mà. “
Cao Đồ nghe vậy liền có chút khó xử. Đối mặt với câu hỏi ngây thơ của Lạc Lạc, cậu lại cảm thấy có chút chạnh lòng vì không đem đến cho con một gia đình đầy đủ.
” Lạc Lạc, gia đình không nhất thiết phải có cả bố và mẹ thì mới được gọi là gia đình đâu. ” – cậu dịu giọng giải thích.
” Vậy sao? Vậy là cô giáo nói sai sao ba? ” – Lạc Lạc hỏi tiếp.
” Ừm… Cũng không hẳn con ạ. ” – cậu hơi bối rối.
Cao Đồ vẫn đang có chút băn khoăn không biết nên nói thế nào với con thì Thẩm Văn Lang đã lên tiếng.
” Tất nhiên cô giáo cháu nói không sai. “
Thằng bé hơi khó hiểu nhìn sang hắn. Hắn cười nhẹ nói tiếp.
” Nhưng theo chú, gia đình phải là nơi cháu được sống trong tình yêu thương, được phát triển đầy đủ và được ở bên cạnh người cháu yêu quý.”
” Cháu ở bên cạnh ba cháu cháu thấy vui đúng không?”
” Dạ!” – thằng bé gật gật nhỏ.
” Ba cháu cũng thương cháu đúng không? ” – hắn hỏi tiếp.
” Dạ!”
” Vậy thì cháu với ba cháu vẫn là gia đình đó thôi. “
Thằng bé thấy đúng liền gật đầu lia lịa rồi lại cười tươi nhìn hắn.
” Vậy chú cũng là gia đình của cháu đúng không? “
Thẩm Văn Lang nghe đến đây, bất giác cảm thấy như có một bàn tay nhỏ ấm áp đang chạm khẽ vào trái tim hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Lạc, cười mỉm với bé.
” Cháu thích chú sao? “
” Cháu thích chú lắm. ” – thằng bé gật đầu.
” Nhưng mà chú không thể là gia đình của cháu được “
Lạc Lạc nhìn hắn hỏi nhỏ.
” Chú không thích cháu sao?”
” Chú cũng rất yêu quý cháu nhưng gia đình thì không thể.”
Nói đến đây, hắn có chút cảm giác khó tả. Hắn nghĩ rằng bản thân chăm sóc Lạc Lạc cũng là vì thỏa thuận với Cao Đồ chứ không hề nghĩ chính mình cũng yêu thương Lạc Lạc rất nhiều.
” Chú không đủ thương cháu như ba cháu yêu cháu. Nếu sau này cháu tìm được ai có thể yêu cháu nhiều như ba cháu thì họ mới xứng đáng là gia đình của cháu. “
Cao Đồ không khỏi cảm kích xen lẫn một chút xúc động nhìn Thẩm Văn Lang. Cậu hơi mím chặt môi vì xót xa nhưng rồi cậu lên tiếng.
” Chú Thẩm không thể là gia đình những vẫn là người thân với Lạc Lạc mà. “
” Người thân ạ?”
” Ừ con. Người thân cũng là người rất yêu quý Lạc Lạc và luôn mong con được vui vẻ. “
Lạc Lạc nghe vậy thì hí hửng quay sang Thẩm Văn Lang.
” Vậy chú Thẩm là người thân của Lạc Lạc nhé! “
Hắn gật đầu đồng ý rồi cùng đập tay với Lạc Lạc. Có vẻ vấn đề khó khăn trước mắt đã được giải quyết.
Chiều hôm sau, Cao Đồ đến trường đón Lạc Lạc. Hôm nay Lạc Lạc được cô giáo dắt tay ra chỗ ba. Trao Lạc Lạc vào tay cậu, cô giáo mới từ từ mở lời.
” Hôm nay nhà trường có buổi dạy các bé về kiến thức gia đình. Bé Lạc Lạc học rất ngoan và chăm chú nghe giảng ba Lạc Lạc nhé! “
Cao Đồ nghe vậy thì cười nhẹ đáp lại cô giáo.
” Tôi có sơ ý không giải thích rõ với bé Lạc Lạc về khái niệm gia đình hôm qua. Thành thật xin lỗi ba của Lạc Lạc rất nhiều. “
” Không sao đâu, là tôi cũng không nói rõ từ đầu. Cô không rõ cũng là lẽ thường tình mà.”
” Cảm ơn phụ huynh bé đã thông cảm cho chúng tôi. Cũng may người thân của bé Lạc Lạc đã phản ánh kịp thời để chúng tôi sửa chữa. Rất cảm ơn những đóng góp của phía gia đình bé ạ. “
Cao Đồ nghe hai chữ ” người thân ” liền hiểu ra. Là Thẩm Văn Lang đã ý kiến với nhà trường.
Tối đó, sau khi dỗ Lạc Lạc đi ngủ, Cao Đồ liền nhắn tin cho Thẩm Văn Lang.
< Hôm nay, anh đã liên hệ với nhà trường sao? >
Phía bên kia hiển thị đã đọc.
<< Ừm. >>
<< Tôi đã hứa sẽ chăm lo việc nuôi dạy Lạc Lạc mà >>
< Cảm ơn anh nhiều lắm >
<< Đã nhận lời làm người thân của Lạc Lạc thì đó là điều hiển nhiên thôi >>
<< Không cần khách sáo >>
< Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã quan tâm đến Lạc Lạc >
< Hôm nay thằng bé líu lo cả ngày đấy >
<< Thằng bé vui là tốt rồi >>
<< Đừng để thằng bé thức khuya, cậu cũng đi ngủ sớm đi >>
< Vâng >
< Anh ngủ ngon! >
<< Ừm! Ngủ sớm đi >>
Thẩm Văn Lang đặt điện thoại xuống, trong lòng có chút vui vẻ. Hắn tiếp tục giải quyết công việc trong thư phòng mà cảm giác như áp lực công việc vơi bớt.
Lạc Lạc xuất hiện, cuộc sống của Thẩm Văn Lang thực sự náo nhiệt hơn rất nhiều. Tuy vậy nhưng hắn lại không hề ghét bỏ mà thậm chí còn muốn làm nhiều điều hơn cho thằng bé.
Trải nghiệm lần đầu chăm sóc trẻ nhỏ với hắn cũng không đến nỗi tệ.
Lạc Lạc… Cái tên rất hợp.
__________________________________________
Xin lỗi mọi người vì đã đăng tải ngoại truyện chậm đến như vậy.
The Clown thành thật xin lỗi vì lỡ quên đăng mà chỉ lưu bản nháp trên app. Mãi đến hôm nay mở app lại mới nhận ra.
Ngoại truyện ” Niềm vui nhỏ bé ” kết thúc trong 5 chương truyện. Hi vọng mọi người sẽ thích và cảm thấy bù đắp cho phần thiếu sót trong phần truyện chính!
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ The Clown và bộ truyện ” Chỉ riêng em” 👏👏👏
[text_hash] => 63a8c6e8
)