[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ – Ngoại truyện ” Niềm vui nhỏ bé ” – 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ - Ngoại truyện " Niềm vui nhỏ bé " - 3

Array
(
[text] =>

Đến chiều tối, Thẩm Văn Lang xong việc ở công ty thì lại đến nhà Cao Đồ. Hắn ăn tối xong thì đi vào phòng cậu xem qua tình hình của Lạc Lạc.

Thằng bé thấy hắn lạ thì ngước mắt tò mò nhìn theo. Mắt chạm mắt với đứa nhỏ khiến hắn hơi lúng túng. Thẩm Văn Lang cứng đờ người nhìn Lạc Lạc không nhúc nhích. Lạc Lạc cũng tròn mắt nhìn hắn. Cao Đồ thấy hắn cứ đứng mãi ở đó cũng hơi buồn cười liền lên giả bộ đẩy cửa bước vào.

Hắn hơi giật mình nhìn cậu rồi lại đứng quan sát cậu chăm sóc cho Lạc Lạc.

” Anh có muốn chạm tay với thằng bé không?” – cậu bỗng lên tiếng.

Thẩm Văn Lang hơi ngại, cũng có chút mong chờ nhưng lại cứng miệng.

” Thôi, thằng bé con nhỏ, lỡ ốm ra đấy thì khổ. Tôi thấy nó vẫn ổn là được rồi.”

” Chạm qua bao tay thì vẫn được mà. Coi như Lạc Lạc làm quen với anh.”

Nghĩ ngợi một chút, hắn cũng gật đầu đồng ý. Ngón tay hắn định chạm vào lại rụt đi. Hắn sực nhớ ra điều gì liền bước nhanh ra ngoài một lúc rồi lại trở vào.

Đứng trước đứa nhỏ, hắn khẽ hít một hơi rồi đưa tay ra nắm nhẹ lấy bao tay nhỏ của Lạc Lạc. Bàn tay thằng bé bé xíu lại có chút âm ấm. Hắn vậy mà lại thấy tim mình khẽ run nhẹ. Thấy đứa nhỏ không ghét, hắn thoải mái hơn mà cười nhẹ với bé.

Cao Đồ thấy vậy cũng yên tâm phần nào.

” Nãy có chuyện gì sao?” – cậu khẽ hỏi

” Có gì?” – hắn vừa nhìn Lạc Lạc vừa đáp.

” Tại tôi thấy anh ra ngoài rồi mới vào lại nên tưởng có chuyện gì.”

” Ra ngoài rửa tay thôi.” – hắn bình thản

” Trẻ con dễ bị lây bệnh lạ. Tôi vừa từ ngoài về nên muốn vệ sinh kĩ một chút.”

Cao Đồ không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Dù đã có bao tay nhưng Thẩm Văn Lang vẫn rất để tâm đến những điều nhỏ này. Cậu không khỏi cảm thấy ấm áp mà cảm kích nhìn hắn.

Thẩm Văn Lang thấy thằng bé nằm im nắm lấy tay mình thì mỉm cười nhẹ nhìn bé. Nhìn thằng bé ngoan như vậy hắn đâu có ngờ đó là khởi đầu cho chuỗi ngày ám ảnh của cuộc đời hắn.

Đêm hôm đấy, Thẩm Văn Lang đang nhắm mắt ngủ thì tiếng trẻ con khóc khiến hắn bừng tỉnh. Vội vàng chạy vào phòng thì thấy Cao Đồ đang bế con dỗ dành.

” Thằng bé sao vậy?” – hắn lo lắng hỏi.

” Đến giờ cho Lạc Lạc ăn với thay tã giấy thôi. Anh giúp tôi lấy cái máy làm nóng sữa với.”

Hai người họ luôn tay luôn chân cứ như đang đánh vật với đứa bé. Hết cho Lạc Lạc ăn, vỗ ợ rồi lại thay tã giấy. Lạc Lạc rất quấy nên ai cũng cuống cuồng lên.

Những ngày tiếp theo đó, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang cứ thay phiên nhau chăm Lạc Lạc mỗi đêm.

Công đoạn mệt nhất là ru bé ngủ. Cao Đồ ôm con đi qua đi lại nhưng hai mắt Lạc Lạc vẫn thao láo. Thẩm Văn Lang thấy cậu mệt cũng không đành lòng.

” Hay để tôi dỗ thằng bé ngủ cho. Cậu nghỉ chút đi.”

” Lạc Lạc khó lắm. Mỗi khi thằng bé quấy là không cho ai ngoài tôi bế hết.”

Đợi mãi đến 2 giờ sáng mà thằng bé vẫn không yên, Cao Đồ vừa sinh xong,người mệt lả đi nhưng không dám đặt con xuống. Hắn thấy vậy thì lo lắng.

” Cậu đặt thử thằng bé vào nôi rồi đung đưa thử xem. Nãy tôi thấy trên mạng người ta cũng làm vậy.”

Cậu hơi do dự nhưng cũng đành thử, may sao thằng bé chịu nằm yên. Tuy nhiên chỉ cần ngừng đung đưa một chút, Lạc Lạc lại bắt đầu khóc. Cao Đồ hai mắt nhíu lại, tay vẫn đung đưa nôi ru thằng bé ngủ.

” Trông cậu như sắp ngất đến nơi ý. Để đấy tôi làm cho.”

Cao Đồ dù rất mệt nhưng vẫn xua tay từ chối.

” Anh đi nghỉ đi, để Lạc Lạc tôi lo được rồi. Mai anh còn đi làm nữa, thức đến giờ này thì mai sẽ mệt lắm đấy.”

” Tôi là Alpha cấp S cơ mà, đâu có yếu như Omega các cậu. Trước đây thức làm việc cũng không làm sao hết. Cậu mới sinh xong đừng có mạnh miệng.”

Thẩm Văn Lang không cho Cao Đồ từ chối, trực tiếp giữ nôi tự mình làm. Thấy hắn cương quyết như vậy, cậu không đành nhưng buộc phải nghe hắn.

” Vậy tôi chỉ nghỉ ngơi một chút thôi rồi dậy thay phiên anh nhé.”

” Cứ thế mà ngủ đi.” – hắn hơi bực nói.

Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh nôi trông chừng Lạc Lạc. Tay hắn vẫn theo nhịp nhẹ nhàng đẩy nôi cho bé. Lạc Lạc cứ không chịu ngủ khiến hắn vừa mệt vừa phiền nhưng vẫn không dám đánh thức Cao Đồ.

Lạc Lạc lại nhăn mày nhăn mặt như sắp khóc thêm trận nữa khiến Thẩm Văn Lang cuống lên, tay vừa vỗ vừa nhỏ giọng nói.

” Suỵt suỵt! Lạc Lạc ngoan, không khóc nhé. Suỵt! “

Cứ vậy mãi đến 4h sáng thằng bé mới vào giấc.

Trải qua một tuần sóng gió như vậy, Thẩm Văn Lang như già đi cả chục tuổi. Khuôn mặt hắn hốc hác, mắt thâm quầng, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ngày nào cũng đi làm đến tối xong đêm lại cùng Cao Đồ đánh vật với Lạc Lạc khiến hắn như bị rút cạn sinh khí. Cậu nhiều lần lên tiếng khuyên hắn về nhà nghỉ ngơi nhưng hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại cậu.

” Đừng quản chuyện của tôi. Cậu lo cậu trước đi.”

Cố được thêm một tuần, cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng hết cứng miệng nổi. Thời gian này công ty có rất nhiều công việc và dự án, chưa kể đến các sự kiện, những buổi tiệc lớn nhỏ khác nhau. Hắn đành phải thuê bảo mẫu đến ở nhà Cao Đồ 24/7 giúp cậu chăm sóc cho Lạc Lạc.

Cuộc sống của Cao Đồ càng thêm nhộn nhịp hơn khi có Lạc Lạc. Cậu cẩn thận chăm sóc con từng chút một. Từng khoảnh khắc nhỏ của con đều được cậu ghi lại tỉ mỉ. Những cái nắm tay bé xíu, những nụ cười hồn nhiên và cả những lần thằng bé đòi bế. Niềm vui của cậu đều gói gọn hết ở Lạc Lạc.

Thằng bé rất ngoan, lúc nào cũng cười tươi rói với Cao Đồ. Thi thoảng thằng bé sẽ có quấy có khóc nhưng đều rất nhanh nín khi được cậu dỗ dành. Có lẽ đứa nhỏ cũng biết thương ba vất vả nên rất phối hợp.

Lạc Lạc không chỉ đặc biệt với Cao Đồ mà còn rất đặc biệt với Thẩm Văn Lang.

Khi Lạc Lạc được 5 tháng, Thẩm Văn Lang như thường lệ lại đi đến nhà Cao Đồ để giúp đỡ chăm sóc Lạc Lạc. Hắn vừa vào cửa thì Cao Đồ đã hớt hải chạy ra nói với hắn.

” May quá anh đến rồi! Anh giúp tôi trông Lạc Lạc một chút nhé. Cao Tình cần làm một vài thủ tục để chuẩn bị cho cuộc thi, giờ tôi phải ra cục rồi gửi giấy tờ ra bưu điện gấp.”

Thấy hắn gật đầu đồng ý, Cao Đồ vội khoác áo đi ra ngoài. Cậu vừa ra khỏi nhà, Thẩm Văn Lang cũng đi vào phòng với Lạc Lạc.

Thằng bé hai mắt tròn xoe nhìn hắn, hắn cũng dịu dàng cười rồi giơ tay trêu trêu Lạc Lạc. Lạc Lạc cười tít mắt, giơ tay nhỏ quơ quạng lấy tay hắn.

Có lẽ sau một khoảng thời gian cùng chăm sóc Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang cũng có chút cảm tình với thằng bé. Đôi lúc hơi vất vả nhưng một đứa bé ngoan, dễ chịu như Lạc Lạc thực sự khiến hắn có nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Chọc đứa nhỏ một hồi, thấy đến giờ Lạc Lạc ăn nên Thẩm Văn Lang rời tay, đi làm nóng sữa. Đang đổ sữa, Lạc Lạc bỗng kêu lên một tiếng. Hắn theo thói quen đáp lại.

” Ơi?”

Thằng bé lại tiếp tục kêu hai tiếng. Hắn tưởng đứa nhỏ đói nên cũng lẹ tay hơn.

” Đây rồi, đây rồi.”

Lạc Lạc bắt đầu kêu tiếng kêu dài hơn như đang cố gắng làm gì đó. Tiếng kêu của bé có chút lạ khiến hắn bắt đầu chú ý tới. Vừa quay ra, hắn thấy thằng bé hơi xoay đầu, nghiêng nghiêng người, tay chân quơ quạng.

Tưởng thằng bé có chuyện gì, hắn vội vã lại gần. Thấy thằng bé bắt đầu nghiêng nghiêng lưng, hắn hiểu ra thằng bé đang tập lật. Trong lòng hắn xen lẫn một chút hào hứng lại vừa có chút tò mò.

Thẩm Văn Lang nhớ đến lúc Cao Đồ quay quá trình uống sữa của Lạc Lạc liền tiện tay lấy điện thoại ra quay. Mắt hắn dán chặt vào điện thoại, cơ thể bất giác gồng lên theo khuôn mặt nhăn nhó của bé.

Lạc Lạc cố lật nhưng chưa quay được một nửa đã nằm lại như ban đầu. Hơi tiếc nuối nhưng hắn vẫn cổ vũ thằng bé.

” Cố lên Lạc Lạc! Chút xíu nữa thôi.”

Lạc Lạc như hiểu lời của hắn, lại một lần nữa quơ quạng tay chân để lật người. Hắn thì không rời mắt khỏi bé, đôi lông mày hơi nhíu lại. Lạc Lạc cố gắng bao nhiêu, Thẩm Văn Lang nhiệt tình cổ vũ bấy nhiêu.

Hai người vất vả, cật lực 20 phút thì cuối cũng Lạc Lạc cũng đã lật người thành công. Thẩm Văn Lang vui mừng, tay vươn ra bế thằng bé lên.

” Nhóc con, cháu cừ lắm. Rất đáng mặt nam nhi!”

Lạc Lạc được khen thì cười khoái chí, liên tục kêu ” E,e” với hắn. Hắn thưởng cho Lạc Lạc bình sữa vừa đun ấm. Nhóc con sau một hồi vất vả thì bú sữa rất nhiệt tình. Ôm thằng bé trên tay, hắn không nhịn được mà gửi video cho Cao Đồ như khoe chiến tích lẫy lừng của thằng bé.

Nhìn thằng bé vừa uống sữa vừa nhìn mình, hắn vẫn không nhịn được mà vui vẻ xen lẫn một chút cảm giác tự hào kì lạ.

Hôm đó, Thẩm Văn Lang đặt thêm nhiều đồ chơi, quần áo mới cho Lạc Lạc như món quà hắn dành cho thằng bé vì sự cố gắng nỗ lực này.

Sự có mặt của Lạc Lạc trên cuộc đời này đã mang đến nhiều những trải nghiệm rất thú vị cho cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.

[text_hash] => b1677d19
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.