[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ – Ngoại truyện ” Niềm vui nhỏ bé ” – 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ - Ngoại truyện " Niềm vui nhỏ bé " - 2

Array
(
[text] =>

Lạc Lạc được đưa đến phòng chăm sóc em bé sau sinh còn Cao Đồ thì được đẩy đến phòng riêng để nghỉ ngơi hồi sức. Thẩm Văn Lang nhìn cậu ngủ thiếp đi vì mệt thì thương xót không sao tả nổi.

Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, trán rịn một tầng mồ hôi, càng người mất sức mà không cử động nổi. Hắn nhìn cậu như vậy thì vừa bực lại vừa thương.

Cao Đồ quá hiền lành, quá dễ mềm lòng, quá nhu nhược.

Chứng kiến những ngày cậu vất vả mang thai, những đêm mệt mỏi vì thai máy, đau nhức cơ thể, Thẩm Văn Lang có chút cay nhẹ nơi sống mũi.

Đối với hắn, Cao Đồ không đơn thuần chỉ là bạn mà giống như một người tri kỷ, một người thân đáng trân quý. Vậy nên hắn không khỏi đau lòng khi nhìn cậu chật vật, sống khổ sở.

Dặn dò điều dưỡng chăm sóc cậu cẩn thận, Thẩm Văn Lang đi ra ngoài làm nốt một vài thủ tục cần thiết.

Đặt bút kí xác nhận xong xuôi, hắn đột nhiên hỏi lễ tân.

” Cho hỏi, phòng chăm sóc em bé sau sinh ở đâu vậy?”

” Anh đi thẳng qua khu vực phòng dành thai phụ, rẽ tay trái. Khu vực chăm sóc em bé sau sinh nằm ở cuối dãy ạ.” – Lễ tân tận tình chỉ dẫn.

Thẩm Văn Lang đi đến nơi, trước mặt hắn là căn phòng kính với biển chỉ dẫn ” Phòng cho bé sau sinh “. Ngó nghiêng một hồi thì y tá cẩn thận bế theo một đứa bé, nhẹ nhàng đặt ở giường có ghi ba chữ ” Cao Lạc Lạc “.

Hắn thấy vậy có chút chăm chú nhìn đứa nhỏ. Khuôn mặt thằng bé không có đến mấy phần giống Cao Đồ.

Chắc lại giống tên chết bầm kia.

Hắn nghĩ vậy thì gương mặt có chút khó coi. Tuy nhiên khi nhìn lại em bé, trong lòng Thẩm Văn Lang có chút ấm áp đến lạ. Em bé ngủ ngoan, không còn quấy khóc khiến hắn dù có giận mấy cũng không nỡ giận lâu. Hắn nhìn bé, nụ cười bất giác treo trên gương mặt vốn lạnh lùng.

Nhóc con, vì nhóc mà Cao Đồ vất vả phết đấy. Sau này phải biết thương ba đó.

Vô thức nhìn một lúc, hắn chợt bừng tỉnh. Thấy không còn gì cần lo thêm, Thẩm Văn Lang đi về lại phòng riêng của Cao Đồ.

Ở bệnh viện đến ngày thứ 3, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du cầm theo giỏ hoa và một chút trái cây đến thăm Cao Đồ. Cậu lúc này có chút kinh ngạc.

Hoa Vịnh đi đến, lịch sự chào hỏi.

” Thư ký Cao, chúc mừng cậu sinh con thuận lợi.”

” Cảm ơn, Thư ký Hoa. Vất vả cho cậu và Thịnh tổng quá. Thẩm tổng hiện tại đang không có mặt ở đây, tôi có tiếp đón hai người không tốt thì mong hai người thông cảm…” – Cao Đồ ái ngại.

Hoa Vịnh thấy vậy thì cũng xua tay khách sáo. Chủ yếu hôm nay Thịnh Thiếu Du đi làm một số kiểm tra nên cả hai mới tiện vào ghé thăm cậu một chút.

Trong lúc hai người trò chuyện qua lại, Thịnh Thiếu Du có chút chú ý đến Lạc Lạc. Nhìn đứa bé nhỏ nhắn nằm trong nôi bên cạnh, anh có chút tò mò.

Hoa Vịnh thấy anh để tâm đến Lạc Lạc thì hiểu anh cũng mong chờ ngày gặp Đậu Phộng Nhỏ. Y mỉm cười nhìn anh rồi lại tiếp tục nói với Cao Đồ.

” Đứa nhỏ tên gì vậy?”

” Em bé tên Cao Lạc Lạc.”

” Vui vẻ sao? Cũng hay.” – Thịnh Thiếu Du gật gù.

” Trộm vía tên hợp với bé nên khi sinh cũng không gặp nhiều khó khăn.” – cậu lịch sự đáp.

” Trộm vía? ”

Hoa Vịnh lần đầu nghe từ này nên có chút khó hiểu. Thịnh Thiếu Du ngồi cạnh không nhịn được bật cười. Cao Đồ thấy vậy liền nhẹ nhàng giải thích.

” Trộm vía là cách nói dân gian hơi có chút mê tín ở Giang Hỗ. Nếu như khen trẻ sơ sinh hoặc trẻ con mà kèm theo từ này thì đứa trẻ sẽ không bị mắc vía xui xẻo liên quan đến tâm linh. Người lớn thường tin rằng nếu trộm “vía” lành thì đứa trẻ sẽ phát triển khỏe mạnh, không dễ khóc, dễ quấy.”

Hoa Vịnh nghe vậy thì như được mở mang kiến thức. Y nghiêm túc lặp đi lặp lại câu này trong đầu để ghi nhớ.

” Cậu là người nước P thì cần biết mấy cái này để làm gì?” – Giọng nói của Thẩm Văn Lang vang lên.

Hắn từ ngoài cửa đi vào, khuôn mặt khinh khỉnh mang theo chút chế giễu nhìn Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh thấy vậy không kiêng nể gì mà đáp trả

” Tôi lấy bạn đời là người ở Giang Hỗ, tất nhiên là phải biết. Người ở không ” ăn chay” sống qua ngày như cậu mới không cần hiểu.”

Thẩm Văn Lang nghẹn họng liếc xéo Hoa Vịnh. Cao Đồ sực nhớ rằng Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh cũng đang có em bé thì liền hỏi.

” Thư ký Hoa, bao giờ cậu đến ngày dự sinh vậy?”

Thịnh Thiếu Du nghe đến đây thì khẽ ho vài tiếng. Thẩm Văn Lang thấy vậy thì hơi đắc ý, thản nhiên lên tiếng.

” Chắc là sắp rồi nhỉ? Vất vả cho Thư ký Hoa ghê.”

Hoa Vịnh không biểu cảm gì nhưng ánh mắt mang theo ý bảo hắn bớt bớt cái mồm lại.

Vợ chồng Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du ngồi lại thêm 1 tiếng thì cũng rời đi. Thẩm Văn Lang đi đến ngó qua Lạc Lạc.

” Trông Lạc Lạc có vẻ giống em bé hơn rồi nè. Hôm cậu sinh nhìn thằng bé giống hệt con khỉ vậy.” – hắn thản nhiên nói.

Cao Đồ đến cạn lời với hắn. Chưa kịp lên tiếng thì một tập hồ sơ bệnh án đã vỗ vào người hắn.

” Ăn nói hàm hồ.”

Thấy ánh mắt liếc xéo của nữ bác sĩ trung niên, Thẩm Văn Lang đơ mặt ra không hiểu gì. Cậu thấy vậy thì nói với hắn.

” Không nên nói em bé xấu vì người ta quan niệm chê trước mặt bé thì sau này bé lớn lên sẽ không được đẹp.”

Hắn nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng.

Toàn mấy thứ mê tín!

Nữ bác sĩ liếc hắn một cái rồi từ tốn dặn dò Cao Đồ những điều cần chú ý.

Sau một tuần ở bệnh viện, Cao Đồ về lại căn studio cậu ở trước đây. Thẩm Văn Lang thì túi lớn túi nhỏ xách vào nhà còn Cao Đồ thì tay ôm Lạc Lạc theo vào sau.

Đồ đạc được xếp tương đối xong xuôi, Thẩm Văn Lang quay ra nói với cậu.

” Tí tôi còn việc trên công ty nên bảo mẫu sẽ tới thay. Cậu cần gì thì cứ bảo cô ấy mua cho không thì nhắn tôi, tan làm tôi mua. Người đang yếu đừng có tự đi làm gì.”

Cậu mỉm cười nhẹ, gật đầu tỏ ý đã rõ. Hắn thấy vậy thì cũng rời đi luôn chứ không ở lại thêm.

Cao Đồ ôm Lạc Lạc trong tay, dịu dàng tránh cho con thức giấc. Cậu nhìn kĩ gương mặt nhỏ xíu của con trong lòng vừa hạnh phúc nhưng lại có chút buồn.

Lạc Lạc thực sự rất giống Thẩm Văn Lang. Từ sống mũi cao đến dáng miệng không khác hắn dù chỉ một chút. Cậu hơi thấp thỏm khi nghĩ đến lúc Thẩm Văn Lang thấy đứa nhỏ giống mình.

Lỡ phát hiện ra điều gì, người tổn thương sẽ là hắn.

Tiếng kêu nhỏ của Lạc Lạc khiến cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ luẩn quẩn. Cậu vội dỗ dành con để con ngủ tiếp.

[text_hash] => d0e57835
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.