Array
(
[text] =>
Một tháng trước ngày Cao Đồ dự sinh em bé, Thẩm Văn Lang đã đưa Cao Đồ về nhà mình để tiện bề chăm sóc. Hắn nói với cậu vì ngủ sofa khó chịu khiến hắn không đủ sức làm việc nên cậu đành đồng ý qua nhà hắn ở. Dù sao thì nhà hắn cũng rộng nên để Cao Đồ ở lại cũng tiện hơn.
Vừa đi làm về, hắn mệt mỏi day trán vì áp lực công việc. Khối lượng việc ngày một tăng lên khiến Thẩm Văn Lang không ngơi tay được lúc nào. Hắn vừa về đã nằm vật ra ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cao Đồ cầm theo cốc nước đi đến.
” Thẩm Văn Lang, anh uống chút nước đi cho khỏe.”
Hắn hơi bất ngờ mà nhổm dậy khi thấy cậu ở nhà mình nhưng rồi lại nhớ ra lý do cậu ở đây. Cao Đồ ngồi xuống đối diện chỗ của hắn, khuôn mặt lộ rõ một chút lo lắng.
” Dạo này công việc nhiều lắm hả? Hay tôi làm việc ở nhà nhé? Đằng nào cũng…”
Cậu chưa nói hết hắn vội ngắt ngang.
” Cậu đừng có tự rước việc vào người. Ngồi yên dưỡng thai là giúp tôi rồi đấy.”
Hắn tiện tay lấy cốc nước uống rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
” Bảo mẫu về rồi à?”
” Ừm. Cô nấu cơm xong thì về rồi.” – cậu gật đầu.
” Vậy cậu dọn cơm giúp tôi đi, tôi đi thay đồ rồi ra ăn.”
…
Cơm vừa dọn lên thì Thẩm Văn Lang đi xuống. Hắn ngồi vào bàn ăn rồi hờ hững nói.
” Nay là buổi cuối học lớp chăm em bé rồi đúng không?”
” Ừm! Giảng viên có dặn dò kĩ lại nhưng tôi sợ mình vẫn còn hơi vụng” – cậu vừa bê thức ăn ra vừa đáp.
” Cứ từ từ thôi, học dần dần. Cẩn thận hơn một chút là được.”
Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện về những việc diễn ra trong ngày. Có lẽ đây đã trở thành thói quen của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ sau khoảng thời gian dài ăn cơm cùng nhau.
Thẩm Văn Lang vốn là người được rèn quy củ, phép tắc trong bữa ăn. Trước đây hắn không hay nói chuyện gì khi ăn uống ngoài việc trao đổi hợp tác. Thế nhưng hiện tại hắn lại thấy điều này khá thoải mái, thậm chí còn có cảm giác ngon miệng hơn khi vừa ăn vừa giải tỏa chút áp lực với Cao Đồ. Cậu rất hiểu tính hắn nên luôn giúp tâm trạng hắn tốt lên.
” Mà này! Cái gối ôm hôm trước tôi mua dùng ổn chứ?”
” Dùng tốt lắm. Tôi đỡ đau lưng hơn hẳn, cảm ơn anh nhiều.”
Nghe lời cảm ơn từ cậu khiến hắn thêm chút vui vẻ.
” Sau có đau nhức cái gì thì phải nói. Đừng có giấu. Rõ chưa?”
Cao Đồ nghe vậy thì mỉm cười nhẹ, gật đầu đáp lại hắn.
Buổi tối của hai ngày trước, Thẩm Văn Lang ở lại nhà Cao Đồ. Hắn ngồi sofa lướt một vài tài liệu mà cấp dưới mới vừa gửi. Cậu thì đang dọn rửa bát đũa.
Dạo gần sinh, cơ thể cậu cũng nặng nề hơn. Hiện tượng thai máy vào ban đêm làm cậu đau nhức người không sao chịu được. Dù Pheromone an ủi của Thẩm Văn Lang cũng xoa dịu em bé trong bụng nhưng cả người nặng trĩu vẫn khiến cơ thể cậu ê ẩm theo.
Cậu đưa tay xoa xoa nhẹ cổ và lưng để dịu đi đôi chút. Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt của Thẩm Văn Lang. Trong lòng hắn có chút phức tạp khó tả, vừa có chút nhói lại thêm chút xót xa.
Đêm đó hắn có chút không yên mà đi đến phòng Cao Đồ. Thẩm Văn Lang gõ cửa 2 tiếng theo phép lịch sự rồi nhẹ tay mở cửa phòng.
Cậu nhắm mắt nằm trên giường nhưng khuôn mặt có chút nhăn lại, tay thỉnh thoảng lại xoa xoa eo vài cái. Cao Đồ cứ trở mình qua lại mà không yên giấc.
Thẩm Văn Lang có chút đau lòng mà hơi nhíu mày. Hắn tiến lại cạnh giường, cố gắng tỏa thêm nhiều chút Pheromone an ủi. Cao Đồ ngửi thấy mùi Hoa Diên Vĩ từ hắn thì hơi mở mắt.
” Cậu khó chịu lắm à?” – hắn hỏi nhỏ.
Cậu lúc này hơi mơ màng, không rõ đang mơ hay tỉnh nên chỉ khẽ gật đầu nhẹ.
” Tôi giúp cậu nhé?”
Cao Đồ lúc này vừa mệt vừa nhức người. Cậu mệt đến nỗi ngay cả trong mơ cũng chẳng đáp lại được hắn.
Thẩm Văn Lang thấy cậu không biểu hiện gì cũng chẳng rõ nên làm thế nào liền đi ra ngoài gọi điện cho Hoa Vịnh.
Đầu dây bên kia nối máy.
” Đêm rồi cậu còn phát điên cái gì vậy?”
” Bình thường Thịnh Thiếu Du nhức người thì cậu làm gì?”
” Sao lại hỏi mấy cái này?” – Hoa Vịnh hơi kinh ngạc.
” Cao Đồ dạo này gần sinh nên đau người suốt. Tôi hỏi cho cậu ấy.”
Sau một hồi được chỉ dạy kĩ càng, Thẩm Văn Lang đặt mua chiếc gối dành cho người mang thai theo đúng đường link mà Hoa Vịnh gửi.
Xong xuôi, hắn lại đi vào phòng cậu. Hắn đến cạnh giường ngồi xuống, cẩn thận xoa bóp dọc sống lưng cho cậu. Lúc đầu có chút mạnh tay nên Cao Đồ khẽ rùng mình nhưng lông mày nhíu giữa trán cũng dãn hơn đôi chút.
Thẩm Văn Lang có hơi ngượng tay vì hắn chưa làm vậy bao giờ. Trước đây chưa biết Cao Đồ là Omega thì hắn chắc rằng bản thân còn dạn tay một chút. Giờ thì phải cẩn thận hơn để tránh mạo phạm đến cậu.
Hắn cứ xoa lưng rồi thỉnh thoảng lại ấn nhẹ vào mấy chỗ cậu dễ mỏi theo đúng những gì Hoa Vịnh hướng dẫn. Đến gần 3h sáng Thẩm Văn Lang mới yên tâm ra ngoài.
Đó cũng là một phần lý do mà hắn đưa Cao Đồ về biệt thự Thẩm gia. Thẩm Văn Lang thuê cả bảo mẫu lần điều dưỡng riêng để chăm lo cho cậu trong thời gian hắn vắng nhà, phòng trường hợp bất trắc.
Cao Đồ cứ vậy ăn ngủ nghỉ ở nhà hắn. Hai người quen nhau từ lâu nên thói quen sinh hoạt chẳng có mấy vấn đề đáng quan ngại.
Trước ngày sinh ba ngày, cậu được Thẩm Văn Lang sắp xếp vào bệnh viện Hòa Từ để tiện việc sinh nở. Hắn còn dự phòng thêm cả bác sĩ riêng luôn túc trực bên cạnh, xử lý tình huống nhanh nhất.
Ngày Lạc Lạc chào đời, Cao Đồ vừa vỡ ối thì các bác sĩ đã nhanh chóng có mặt để xử lý. Thẩm Văn Lang khi hay tin cậu sắp sinh thì bỏ dở cả buổi họp mà đi thẳng tới bệnh viện.
Ngồi ở ngoài chờ đợi mà lòng hắn nóng như thiêu như đốt. Ruột gan cứ như lộn tùng phèo hết khiến hắn đứng ngồi không yên. Hắn căng thẳng, ánh mắt dõi theo cánh cửa phòng sinh, hai bàn tay siết chặt.
Sau khoảng 1 tiếng, đèn tín hiệu phòng sinh cũng vụt tắt. Trưởng khoa vừa bước ra, tiếng khóc của em bé cũng theo đó vang vọng. Thấy Thẩm Văn Lang lo lắng đứng bật dậy, vị trưởng khoa cười nhẹ thông báo.
” Thẩm tổng, bạn cậu đã thành công sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Trộm vía đứa bé cũng rất ngoan, chịu khó phối hợp nên thai phụ cũng không gặp nhiều trắc trở.”
Thẩm Văn Lang nghe đến đây thì thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng. Da đầu hắn ban nãy còn tê dại hết cả thì giờ đây đã thả lỏng hơn.
Lúc này trong phòng sinh, Cao Đồ sau khi như từ quỷ môn quan trở về thì đã kiệt sức. Nghe tiếng đứa trẻ khóc khiến đôi mắt cậu rưng rưng. Y tá lau mình cho bé rồi từ từ đặt bé ngay bên cạnh Cao Đồ.
” Ba của bé đã rất cố gắng rồi. Bé con đến với ba nhé.”
Cao Đồ lúc này ôm lấy con mà không khỏi xúc động, nước mắt lăn dài trên gò má cậu. 9 tháng 10 ngày chờ đợi, gian khó đến khôn cùng. Cậu mỉm cười hạnh phúc khi thấy con vẫn bình an.
Thằng bé nhỏ xíu, cả người đỏ au vì khóc không ngừng. Bàn tay nhỏ của đứa trẻ quơ quạng rồi nắm chặt lấy ngón tay của Cao Đồ. Cái nắm ấm áp như thay cho lời khẳng định đây không còn là giấc mơ, bé con đã thực sự đến bên cậu.
Lạc Lạc của ba, niềm vui của ba, chào mừng con đến với thế giới.
[text_hash] => db57f8f9
)