Array
(
[text] =>
Cao Đồ có chút do dự, nghi hoặc về những điều kiện hấp dẫn Thẩm Văn Lang đưa ra. Không thể nào những lợi ích đó chỉ cần nhận mà không phải đánh đổi thứ gì.về
“ Cậu cứ cân nhắc cho thật kĩ. Bởi ngoài mối quan hệ với cậu ra, đứa trẻ sẽ không thể nhận một người ba nào khác dù tên Alpha khốn kiếp của cậu có quay lại đòi. Chưa kể, đứa bé do tôi nuôi dưỡng cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải làm theo mọi quyết định từ tôi, không được phép từ chối. Nó phải trở thành người mà tôi mong muốn. Không được tự do, sung sướng như cậu tưởng đâu.”
“ Vậy tôi vẫn sẽ có thể sống cùng con nếu như chấp nhận thỏa thuận này chứ?” – cậu dè dặt lên tiếng.
“ Tất nhiên. Dù sao tình thân vẫn là một trong những điều kiện cơ bản để phát triển nhân cách nên tôi không cấm. Nhưng cậu không được can thiệp vào việc đứa trẻ được nuôi dạy như thế nào.”
“ Với lại với tình hình hiện tại của cậu thì việc nuôi đứa trẻ cũng không hề dễ dàng. Nếu còn gánh thêm cả số tiền cậu nợ tôi thì nó sống cũng sẽ rất cực. Tuy điều kiện của tôi đưa ra sẽ khiến con của cậu phải chịu gò bó nhưng lại là giải pháp tốt nhất để chất lượng cuộc sống của cậu và cả nó đều được cải thiện. Cậu cứ nghĩ kĩ đi.” – Thẩm Văn Lang nói thêm.
Cao Đồ chần chừ, thầm cân nhắc thiệt hơn. Cậu luôn mong muốn đứa bé được sống thoải mái, tự do bay nhảy, làm những điều mình khát khao nhưng thực tế lại không cho phép cậu thực hiện hóa lí tưởng đó. Cậu thực sự rất do dự rằng liệu nếu theo Thẩm Văn Lang thì hắn có đối xử khác nghiệt với đứa bé không. Tuy nhiên nếu cậu vẫn có thể bên cạnh đứa bé thì ít nhất nó còn có thể dựa dẫm vào cậu về mặt tinh thần.
Thẩm Văn Lang thấy cậu lưỡng lự thì cũng không ép. Dù sao thì cũng không phải con của hắn thì hắn lo nhiều làm gì.
“ Thôi, chuyện này cứ để sau rồi bàn.”
Nói rồi hắn lấy cháo trong túi đồ ăn ra cho cậu, đợi cậu ăn xong thì hắn cũng rời đi.
…
Sau 3 ngày cân nhắc cộng thêm có sự ủng hộ của em gái mình nên Cao Đồ chấp nhận yêu cầu của Thẩm Văn Lang. Theo thỏa thuận, Cao Đồ sẽ phải quay trở lại Giang Hỗ để thuận tiện cho việc theo dõi thai nhi, đồng thời cậu sẽ phải làm việc tại HS để trả cho hắn 200 vạn tệ. Cao Tình xin anh trai cho phép được ở lại thành phố S học nội trú một năm vì hiện tại cô đang ôn tập để lấy giải quốc gia. Cậu hơi do dự vì sợ em gái ở lại một mình thì không an toàn, nhỡ Cao Minh quay lại tìm thì cậu không kịp bảo vệ em.
May mắn là nhà trường vì để giữ lại người tài mà cam kết rằng sẽ đảm bảo an toàn cho Cao Tình khi cô bé ở đó. Tiện nghi cơ bản ở khu nội trú cũng khá đầy đủ nên Cao Tình cũng không cần đi làm thêm. Lúc này cậu mới đỡ lo hơn khi em gái ở lại thành phố S.
Cao Đồ chính thức quay trở lại HS khiến mọi người ai nấy đều bất ngờ. Văn phòng thư ký thấy cậu về thì như bắt được vàng, ai nấy đều niềm nở chào đón. Hơn hai tháng qua dưới sự căng thẳng của Thẩm Văn Lang, ai nấy đều cảm thấy mình như tổn thọ đi mấy năm. Hắn bắt gặp cảnh tượng này thì còn tưởng Cao Đồ mới là chủ tịch chứ không phải hắn.
“ Làm thì không lo làm. Đám cưới à?” – hắn lạnh giọng. – “ Cao Đồ, theo tôi vào phòng.”
Mọi người nghe thấy tiếng hắn thì rút lui về làm việc, Cao Đồ thì cũng đi vào theo lời hắn.
Trước mặt cậu lúc này là bản thỏa thuận mà cậu và Thẩm Văn Lang đã nói trước đó. Cậu xem kĩ lại một lượt tất cả những yêu cầu rồi mới đặt bút. Chợt nhớ đến Hoa Vịnh, cậu hơi khựng lại.
“ Thư ký Hoa không ý kiến gì sao ạ?”
“ Thư ký Hoa nào?” – hắn hơi không hiểu.
“ Hoa Vịnh ạ?”
Thẩm Văn Lang nghe vậy thì ngớ cả người.
“ Cậu ta thì liên quan gì?”
“ Không phải hai người… bên nhau sao?”
Hắn nghe thấy vậy thì sởn gai ốc. Nghĩ đến việc ôm Hoa Vịnh thôi hắn đã ớn hết cả người huống hồ là ở bên nhau. Đột nhiên hắn nhớ ra vở kịch bi lụy mà Hoa Vịnh lên kịch bản trước đây.
Thì ra cậu bận tâm chuyện này.
“ Cậu ta ý kiến thì được gì?”
Cao Đồ nghe vậy thì rụt rè đặt bút xuống. Ở bên một kẻ khinh thường Omega đã khổ lại còn phải chấp nhận việc nhận con của một Omega khác. Nghe thôi đã thấy bất hạnh lắm rồi. Giờ mà cậu kí thì Hoa Vịnh sẽ tổn thương mà cậu thì cũng bứt rứt.
Thẩm Văn Lang thấy cậu không kí thì khó hiểu.
“ Thỏa thuận có vấn đề gì sao?”
“ Chuyện này không được hay cho lắm.” – cậu ấp úng – “ Anh vẫn là… nên để tâm đến cảm xúc của thư ký Hoa một chút.”
“ Cậu ta thì có cái mẹ gì mà để tâm. Đụng nữa cho tên họ Thịnh kia đấm tôi hay gì?” – hắn tức đến bật cười lạnh. – “ Cậu cứ nhắc đến đôi cẩu nam nam đấy làm gì, xui xẻo. Vẫn còn thích Thịnh Thiếu Du à?”
Cao Đồ vội lắc đầu. Xác nhận kĩ càng Thẩm Văn Lang với Hoa Vịnh không còn liên quan, cậu thở phào một hơi mà đặt bút kí.
“ Chiều nay nghỉ một buổi đi. Đi khám tổng quát.” – hắn vừa nói vừa kiểm tra lại các điều khoản.
“ Vâng.”
…
Buổi chiều, Cao Đồ đi khám bệnh theo sắp xếp của Thẩm Văn Lang ở bệnh viện Hòa Từ.
Đứa bé có vẻ vẫn phát triển tốt, chỉ là hơi thiếu dinh dưỡng. Cao Đồ vẫn bị rối loạn Pheromone nhưng đã ở mức độ nhẹ, cần bồi bổ thêm để cả thai phụ lẫn thai nhi đều phát triển khỏe mạnh. Bác sĩ khám tâm lý trước đây cho cậu cũng kinh ngạc với tiến triển trong việc điều trị ám ảnh Omega của cậu. Từng là người không chấp nhận việc bản thân là Omega, nay trông cậu đã có vẻ đã đỡ sợ hơn. Dù vậy nhưng cậu vẫn không dám để lộ ra mình là Omega nên bác sĩ vẫn phải khuyên cậu chỉ nên dùng miếng dán ức chế.
Khám cả buổi thì cuối cùng cũng xong. Cầm trên tay kết quả siêu âm, trong lòng cậu cảm thấy hạnh phúc. Khác với lần kiểm tra trước khiến cậu sợ hãi thì lần này cậu đã có thể cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy bé cưng của mình.
Dù đây có là mơ thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ tỉnh. Giấc mơ chỉ cần như này quá đủ với Cao Đồ rồi.
…
Cao Đồ vào ở tại một căn studio gần công ty theo chính sách hỗ trợ trả góp khi sử dụng dịch vụ chung cư thuộc tập đoàn HS. Vì để có chỗ chăm sóc đứa nhỏ, Thẩm Văn Lang đã giữ đúng lời hứa mà hỗ trợ cậu về khoản ăn ở. Nhìn căn nhà tầm khoảng 40m2, rộng rãi, sạch sẽ, đầy đủ nội thất cơ bản, Cao Đồ chợt cảm thấy xúc động. Nếu là cậu của 3 tháng trước thì chả dám nghĩ đến việc có thể trả góp được một căn hộ thế này.
Đêm đó là lần đầu tiên cậu có thể ngủ một cách thoải mái trên một chiếc giường ấm áp.
Sáng hôm sau, vừa bưng trà lên cho Thẩm Văn Lang. Cậu liền tiện đưa luôn cho hắn kết quả khám bệnh. Hắn lướt qua một lượt thấy không có vấn đề gì. Vừa mở tập tài liệu siêu âm ra, hắn nhíu mày nhìn sát vào tấm ảnh. Cao Đồ thấy biểu cảm khó coi của hắn thì có chút lo lắng.
“ Cái gì thế này?” – hắn hỏi.
“ Là ảnh siêu âm thai nhi 3 tháng ạ?”
“ Cái cục bé tí này mà là em bé á? Cậu có không ăn uống gì mà nuôi con không vậy?”
Thẩm Văn Lang nghe vậy thì hơi khó tin. Dù trước đây ở tiết sinh học đã được học qua nhưng đến khi trực tiếp nhìn, hắn vẫn thấy có chút kì cục. Cao Đồ nghe vậy thì có chút buồn cười.
“ Cũng chỉ mới ba tháng nên đứa trẻ vẫn chưa thành hình rõ ràng.” – cậu cười nhẹ.
“ Bác sĩ còn dặn gì nữa không?”
“ Dạ, bác sĩ chỉ bảo bồi bổ thêm thôi ạ.”
Cao Đồ chợt nhớ ra điều gì thì à một tiếng nhưng rồi lại do dự không biết mở lời như thế nào.
“ Nói.” – hắn nhàn nhạt.
“ Tôi… tôi cần Pheromone an ủi ạ.”
“ Phức tạp thế!” – hắn cau mày.
“ Không thì tôi tiếp tục dùng Pheromone nhân tạo cũng được.” – cậu vội vàng xua tay.
“ Dùng mấy cái thứ hàng giả đấy để đứa bé bị thiểu năng hay gì?” – hắn liếc cậu một cái. – “ Ra ngoài trước đi. Để tôi tính.”
Cao Đồ nghe vậy thì cũng lủi thủi đi ra ngoài. Thẩm Văn Lang trong phòng nhấc máy gọi cho Hoa Vịnh.
“ Này! Cậu tìm cho tôi mấy tên Alpha nào uy tín một tí đi.”
“ Cậu không đụng Omega nên giờ vã quá rồi hả?” – đầu dây bên kia châm chọc.
“ Thần kinh thì vào trại thương điên đi.” – hắn bực dọc – “ Tôi tìm cho Cao Đồ.”
Hoa Vịnh nghe xong thì im bặt.
“ Thấy cậu ta bảo cần Pheromone an ủi gì đấy để nuôi con. Cậu xem xem có tên Alpha nào thì bảo Thường Tự gửi qua đây cho tôi.” – hắn không để ý mà nói tiếp.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
“ Này! Có nghe được không đấy.” – Thẩm Văn Lang nhìn vào điện thoại.
…
Bên này đầu dây, Hoa Vịnh đang mở loa ngoài vừa nghe vừa bóc cam cho Thịnh Thiếu Du. Nghe thấy lời đáp lại của hắn qua điện thoại thì Hoa Vịnh cứng cả người. Cậu tắt mic rồi quay qua Thịnh Thiếu Du định nói gì thì anh chưa nghe đã gật đầu hiểu ý.
Hoa Vịnh liền đứng dậy đi ra chỗ khác nghe điện thoại.
…
“ Cậu có thì cho thư ký Cao đi. Của nhà trồng được thì cứ thế mà dùng.” – Hoa Vịnh cạn lời.
“ Tôi á?” – Thẩm Văn Lang hình như không nghĩ đến.
“ Pheromone tùy theo cấp của Alpha mà có khả năng kích thích sự phát triển của trẻ. Cậu dù gì cũng là Alpha cấp cao nhất, lo cho đứa bé cậu giám hộ thì có gì mà không được.” – đầu dây bên kia thiếu kiên nhẫn.
Hắn nghĩ ngợi một hồi thấy có vẻ cũng hợp lí.
“ Bây giờ mà tìm Alpha chất lượng không đảm bảo thì nhỡ xảy ra vấn đề gì ai chịu trách nhiệm? Mà đằng nào cậu cũng không cần Omega, nhân dịp này tận dụng của trời cho đi không lâu ngày nó tịt ngòi đấy.”
Nói rồi Hoa Vịnh cúp máy, tiếp tục đi ra bóc cam cho Thịnh Thiếu Du mà chẳng thèm để ý đến Thẩm Văn Lang.
[text_hash] => 83e86047
)