Array
(
[text] =>
Ba người Cao Đồ, Cao Tình và Cao Minh vừa ra khỏi đồn cảnh sát chưa được bao lâu thì bố cậu lại một lần nữa đánh cậu. Cao Tình thấy vậy thì ôm lấy anh trai.kiện
“ Thằng con khốn nạn, mày tưởng mày bỏ đi rồi thì tao không tìm ra mày á?” – ông ta đe dọa – “ Dù mày có chết, tao cũng phải đào thấy xương của mày.”
“ Ba muốn gì?” – Cao Đồ bình tĩnh lên tiếng.
“ Mày đúng là con tao đấy. Hiểu bố mày thế cũng đáng khen.” – Ông ta có chút hài lòng nhìn Cao Đồ – “ Chứ không như con khốn mẹ mày. Thứ ăn cháo đá bát.”
Cao Đồ nghe vậy thì tức giận. Mắt trợn trừng nhìn ông.
“ Mẹ bỏ đi là vì ai? Ông còn không biết à?” – cậu nói với giọng giận dữ.
“ Mày nhìn bố mày thế à?” – ông ta lại tát cậu thêm một cái.
“ Ông thôi đi.” – Cao Tình hét lớn.
Cao Đồ thấy em mình mất bình tĩnh thì cố gắng giữ em lại.
“ Ba nói đi, ba muốn gì.” – Cao Đồ kìm nén.
“ 100 vạn.” – ông ta khinh khỉnh nói.
Cao Tình bật khóc, cô không ngừng mắng chửi ông ta là loại cầm thú đê tiện.
100 vạn nói qua mồm ông ta nghe thì đơn giản nhưng với Cao Đồ thì dù còn đi làm ở HS thì chẳng thế nào nói có là có được.
“ Ông làm cái gì mà cần nhiều tiền như thế?” – cậu không còn giữ nổi bình tĩnh.
“ Chịu thôi, trước đáng lẽ chỉ có 40 vạn. Nhưng vì mày không nghe máy của tao nên lãi nó đẻ ra lãi thôi.”
Cậu bất lực mà thở hắt ra. Lại một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Đã không có lấy mấy đồng tiết kiệm giờ phải nai lưng ra tiếp tục gánh thêm một khoản nợ nữa. Cao Đồ nghe đến số tiền lớn như vậy không kìm được mà rơi nước mắt. Cậu gạt vội đi giọt nước mắt trên mặt của mình, đối mặt với Cao Minh.
“ Tôi chỉ có thể lo cho ông 60 vạn. Số tiền còn lại, ông tự trả đi. Nếu không tìm được cách thì tự bán nhà.”
“ Mày nghĩ gì đấy. Cái nhà rách ở khu ổ chuột đấy còn không nổi 20 vạn. Mày nghĩ bố mày xoay kiểu gì.” – ông ta nổi giận đùng đùng.
“ THẾ ÔNG NGHĨ TÔI XOAY KIỂU GÌ?” – cậu quát lớn.
“ Bố biết con kiếm tiền không dễ.” – ông ta mềm mỏng, nắm lấy tay cậu – “Nhưng con đi làm tập đoàn lớn, quen bao nhiêu người. 100 vạn có đáng là bao.”
“ Tôi nghỉ việc rồi. Không còn đồng cắc nào đâu.” – cậu lạnh tanh nói.
“ SAO MÀY LẠI NGHỈ? AI CHO MÀY NGHỈ?” – Cao Minh điên tiết lên.
Ông ta nắm chặt lấy vai cậu lắc mạnh. Cao Đồ không còn phản kháng nữa, cả người cậu kiệt quệ. Cao Tình đứng cạnh cố đẩy ông ta ra mà không được. Ba người cứ giằng co như vậy. Cao Minh mất bình tĩnh bắt đầu sử dụng Pheromone áp chế gây sức ép. Cao Tình ngửi thấy mùi thì ngã gục xuống, còn Cao Đồ thì bắt đầu choáng váng đầu óc.
Bất chợt một bàn tay từ sau ôm lấy cậu, mùi hương trên người người đó khiến cơn khó chịu của cậu dịu đi. Cao Minh cũng bị mùi hương hoa kia khống chế, lập tức thả cậu ra. Cái bóng mờ mờ trong mắt cậu dần dần hiện rõ.
Đó là Thẩm Văn Lang.
Thấy Cao Tình vẫn đang đau đớn dưới đất, Cao Đồ liền khó khăn xin hắn thu Pheromone lại. Mùi hương Hoa Diên Vĩ cũng dần dần tan đi. Hắn từ trong túi áo rút ra một tấm chi phiếu đưa ra trước mặt ông ta.
“ Ông muốn bao nhiêu thì ghi vào, từ giờ cút khỏi mắt cậu ấy.”
“ Thẩm Văn Lang… đừng đưa cho ông ta… tôi xin anh… đừng…” – cậu thở hổn hển.
Cao Minh nghe vậy thì lồm cồm bò dậy.
“ Tao biết ngay là mày có tiền mà. Một Beta như mày mà gặp được thằng giàu có như này thì giữ cho chặt vào.” – Hắn cười xảo trá.
Nói rồi, ông ta lấy bút viết số tiền vào rồi đưa lại cho Thẩm Văn Lang. Hắn không do dự mà đưa tay kí. Cao Đồ thấy vậy thì cố gắng giữ chặt tay hắn, ánh mắt cầu xin.
“ Tôi xin anh. Đừng kí. Ông ta sẽ tiếp tục đòi thêm mất.” – cậu bất lực khóc.
Thẩm Văn Lang thấy vậy thì đưa tay vuốt lưng cậu.
“ Để chút nữa nói sau.” – hắn dịu giọng trấn an.
Vừa kí xong, hắn vứt tấm chi phiếu trước mặt Cao Minh.
“ Nhận tiền rồi thì ông tốt nhất cút xa khỏi Cao Đồ và em gái cậu ấy. Chỉ cần để tôi nhìn thấy ông còn lảng vảng gần Cao Đồ. Tôi chắc chắn sẽ khiến ông hối hận.”
Cao Minh cầm tấm chi phiếu trong tay thì khoái chí rời đi. Cao Tình lúc này cũng lấy lại sức, cậu thấy vậy liền đỡ cô dậy. Thấy Thẩm Văn Lang vẫn đang nhìn mình, Cao Đồ có chút tủi hổ. Gia đình cậu loạn như vậy khiến cậu luôn rất sợ ánh nhìn phán xét từ người khác.
Thẩm Văn Lang đưa hai anh em cậu về mà không nói thêm lời nào. Cao Đồ vừa dìu em gái xuống xe, hắn chỉ nói với cậu rằng hắn đi một lúc rồi sẽ quay lại. Nhưng cậu lại nghĩ hắn là đang muốn tránh cậu.
Cũng phải thôi, nhà cửa thì tệ hại, còn từng lừa gạt hắn. Đã vậy hắn còn vừa trả nợ cho ông bố khốn nạn của cậu.
Cậu bật cười chua xót.
…
Sau khi đưa Cao Tình vào phòng nghỉ ngơi, Cao Đồ ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Cậu không biết số tiền Cao Minh đòi Thẩm Văn Lang là bao nhiêu nhưng cậu chắc một điều rằng con số sẽ không chỉ dừng ở 100 vạn. Nhìn vào cuốn sổ tiết kiệm chưa đến 7 vạn trong tay, cậu thầm tính toán cả tiền nợ của bố cậu lẫn tiền viện phí của Cao Tình lúc trước. Có lẽ cậu sẽ phải cày cuốc cả đời thì mới lo trả xong số tiền này. Cậu ngồi lặng người, trong tay cầm cuốn sổ tiết kiệm mà cảm thấy nặng nề.
Đột nhiên chuông cửa vang lên. Cậu bất giác quay đầu. Cao Đồ có chút hi vọng nhưng cũng hổ thẹn không dám mở. Nếu như đó là Thẩm Văn Lang thì cậu phải đối mặt với hắn kiểu gì. Chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
Cậu mở cửa thì Thẩm Văn Lang tay xách theo một túi thuốc và một túi đồ ăn đi vào. Cao Đồ thấy vậy thì tim khẽ run lên.
“ Qua đây.” – hắn nói.
Hắn cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Thẩm Văn Lang xử lý vết thương rất gọn gàng, thậm chí cậu còn không cảm thấy đau. Bôi thuốc xong cậu mới mở miệng.
“ Hôm nay … cảm ơn anh.” – cậu nhỏ giọng nói – “ Nãy bố tôi đòi bao nhiêu anh cứ nói. Tôi sẽ trả cho anh hàng tháng.”
“ Nói sau đi.” – Hắn nhàn nhạt đáp.
“ Anh cứ nói con số, tôi sẽ trả anh.”
“ Cậu trả có nổi không? Số tiền không nhỏ đâu.”
Ánh mắt cậu cương quyết nhìn Thẩm Văn Lang. Hắn thấy vậy thì không biểu cảm gì mà trực tiếp nói ra số tiền 500 vạn tệ. Cậu nghe vậy thì chết lặng.
“ Tôi nói rồi mà. Cậu trả không nổi thì đừng cứng miệng.”
“ Không cần, tôi sẽ trả tiền cho anh. Tôi không thể nợ thêm gì từ anh hết.”
Thấy dáng vẻ thỏ nhỏ nhát gan của cậu, hắn có chút bất lực.
“ Được. Vậy thì tôi sẽ tính lãi theo lãi ngân hàng hiện nay. 7% một năm theo hình thức lãi suất kép.”
Thẩm Văn Lang là người làm ăn mà. Hắn tính toán như vậy mới hợp lẽ.
“ Tôi đồng ý.”
Cao Đồ vẫn luôn tự trọng cao như vậy. Dù cho số tiền đó đối với hắn cũng chỉ là một khoản chi nhỏ nhưng hắn chả có trách nhiệm gì phải bỏ ra một số tiền như vậy cho một người như cậu. Thẩm Văn Lang nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng
“ Tôi sẽ rộng lượng cho cậu 10 năm để trả hết 500 vạn tiền gốc và thêm cả lãi.”
Cậu nghe vậy thì cũng không ý kiến gì. Chỉ âm thầm tính toán xem từ giờ trả bao nhiêu mới là đủ.
“ Cậu nghe tôi nói hình thức thứ hai đi rồi hẵng quyết định.” – hắn nhẹ giọng thương lượng.
Cao Đồ im lặng không trả lời hắn.
“ Tôi muốn đứa nhỏ.”
Nghe đến đây thì cả người cậu run rẩy.
Thẩm Văn Lang biết rồi chuyện đứa bé là con của hắn rồi sao?
Bản năng làm mẹ khiến Cao Đồ ôm chặt lấy bụng mình, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hắn.
“ Dù có chết tôi cũng trả anh tiền, tôi không giao con cho ai hết.” – cậu bắt đầu mất bình tĩnh.
Thẩm Văn Lang thấy cậu đề phòng hắn như vậy thì có chút đau lòng. Hắn tỏa ra một chút Pheromone an ủi để khiến cậu bình tĩnh lại.
“ Tôi nói tôi muốn con của cậu sẽ trở thành người làm việc cho tôi sau này.”
Cậu nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc.
“ Điều kiện của tôi là đứa bé sẽ phải được đào tạo bài bản theo đúng quy trình trở thành người có đủ năng lực có thể gánh vác trách nhiệm của HS, đồng thời sẽ hỗ trợ toàn lực cho người thừa kế sau này của tôi. Tôi sẽ chu cấp, cấp dưỡng đầy đủ để đứa trẻ phát triển toàn diện và cậu phải kí bản thỏa thuận rằng con cậu làm việc cho HS trong vòng 30 năm.”
Đây vốn không phải suy nghĩ bộc phát của Thẩm Văn Lang. Hắn thấy Cao Đồ khổ như vậy thì không khỏi có chút thương cảm. Dù rất ghét Omega nhưng hắn lại không thấy bài xích mạnh mẽ với Cao Đồ. Thậm chí hắn còn lo lắng cho cậu nhiều hơn vì người ba Omega của Thẩm Văn Lang cũng từng mang thai hắn mà không có Thẩm Ngọc bên cạnh. Hắn nghĩ đến chuyện Alpha của cậu bỏ rơi cậu mà tội nghiệp.
Dù gì Cao Đồ và hắn cũng là bạn bè lâu năm, ít nhiều hắn cũng tin tưởng cậu hơn ai hết nên mới đưa ra quyết định này. Hoa Vịnh từng nói với hắn việc cậu là Omega không phải ai cũng biết. Thêm chuyện hôm nay ở đồn cảnh sát, thấy Cao Minh cũng không biết chuyện này, Thẩm Văn Lang cũng hiểu đôi chút nỗi khổ riêng của cậu.
Một mình sinh con vất vả mà Cao Đồ cứ thế chịu đựng. Không nỡ bắt tên Alpha láo toét kia chịu trách nhiệm. Thẩm Văn Lang lo rằng cậu sẽ giống như ba hắn, không nhịn được muốn giúp đỡ. Nhưng nếu đột ngột đòi hỗ trợ thì chắc chắn cậu sẽ không nhận, thậm chí có thể sẽ lại bỏ đi một lần nữa nên Hoa Vịnh đã nói với Thẩm Văn Lang rằng có thể dùng việc để con của cậu làm việc cho HS mà thương lượng.
Thẩm Văn Lang cũng không ngờ mình lại bận tâm đến cậu nhiều như vậy.
[text_hash] => c2ac56d3
)