[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ – Chương 7 – Bước chân vực thẳm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ - Chương 7 - Bước chân vực thẳm.

Array
(
[text] =>

Hai tuần sau, Cao Đồ đang ở trong phòng xử lý công việc thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Vừa mở cửa ra, trước mặt cậu là Thẩm Văn Lang.

Biểu cảm của hắn có chút phức tạp. Gương mặt trông có vẻ chẳng mấy bận tâm nhưng ánh mắt lại hiện rõ vài phần do dự. Hai người cứ đứng trân trân tại chỗ, không ai lên tiếng trước. Mãi một lúc hắn mới lên tiếng.

“ Định đứng ngoài này nhìn đến lòi tròng hay gì?” – giọng lạnh nhạt.

“ Anh… anh vào đi.” – Cao Đồ ấp úng.

Cậu vẫn chưa hết kinh ngạc. Nhìn người ở trong nhà, tay chân cậu luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo.

“ Anh uống trà nhé.”

Cậu lục lọi tìm hộp trà nhưng chả thấy đâu. Hắn không nhịn được mà nói.

“ Nước thôi.”

Nghe vậy, Cao Đồ cầm theo cốc nước, kiêng dè đặt đến trước mặt hắn.

Cậu vẫn đứng đó mãi không ngồi, Thẩm Văn Lang phải liếc mắt ra hiệu thì cậu ngồi xuống. Bầu không khí ngượng ngùng, lúng túng khiến Cao Đồ không dám thở mạnh. Thẩm Văn Lang cũng im lặng ngồi uống cốc nước đến cạn đáy mà vẫn không hé răng nửa lời. Cao Đồ nhìn thấy nước hắn hết thì định đi lấy thêm. Lúc này hắn mới cất giọng.

“ Ngồi đấy.”

Cao Đồ rụt tay lại, dè dặt nhìn hắn. Trầm ngâm một lúc, hắn hỏi.

“ Dạo này cậu sống thế nào?”

“ Bình thường.” – cậu trả lời cụt lủn, giọng có chút nhỏ.

Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng.

“ Sao… sao anh lại tới đây?” – cậu không nhịn được hỏi.

“ Định đuổi tôi à?” – hắn hơi nhíu mày.

“ Không có.” – cậu lí nhí.

“ Hơi gầy đấy, có con rồi thì ăn uống đầy đủ vào.” – hắn hơi ngượng miệng nói – “ Còn dùng thuốc điều chỉnh gì không đấy?”

“ Không không. Tôi dừng rồi. Giờ chỉ dùng miếng dán thôi.”

Liếc ngang ngó dọc một chút, hắn lại chuyển chủ đề.

“ Em gái cậu đâu?”

“ Con bé đi làm thêm rồi.” – cậu dè dặt.

“ Thế giờ cậu tính thế nào?”

“ Tôi cũng không chắc. Hiện tại chắc vẫn làm tiếp ở Cố Sinh thôi. Đang tìm thêm một vài việc làm ở nhà nữa.”

Trong lòng Thẩm Văn Lang dâng lên một chút xót xa nhìn Cao Đồ.

“ Hay cậu về lại HS đi.” – hắn hơi dịu giọng nói với cậu.

Cao Đồ ngẩng mặt lên nhìn hắn. Chẳng phải hắn rất hận cậu sao?

“ Đừng nghĩ nhiều. Tôi chưa tha thứ cho sự lừa đảo của cậu đâu.” – hắn hơi bực mà lạnh lùng lên tiếng – “ Chỉ là Hoa Vịnh nói cậu chắc có nỗi khổ riêng nên tôi mới giúp cậu thôi.”

Thì ra là nhờ Thư ký Hoa nói đỡ. Tâm trạng cậu có chút trùng xuống. Trước đây Hoa Vịnh đã từng mở lời muốn hỗ trợ cậu nhưng cậu từ chối. Nhận sự giúp đỡ từ người tình của người mình thích có chút không nên. Dù cậu không phải người nhỏ mọn nhưng cũng không đến mức coi Hoa Vịnh là người có thể thân thiết. Hai người cũng chả quen nhau được bao lâu, nhận giúp đỡ thì kì quặc lắm.

“ Không cần đâu. Tôi đang đi làm ở Cố Sinh cũng khá ổn. Mới vừa đi làm mà đã xin nghỉ thì còn ra thể thống gì.” – cậu nhỏ giọng – “ Vả lại, anh giúp đỡ tôi nhiều rồi. Tôi không nhận thêm được.”

“ Đây không phải chuyện cần cậu sĩ diện. Đãi ngộ ở Cố Sinh sao tốt bằng lúc cậu ở HS? Làm thì cực như trâu mà chả cày ra được mấy đồng.” – hắn tức giận nói.

“ Không cần đâu. Như vậy là tốt rồi. Tôi còn em gái đang ở đây nữa. Nó nhập học rồi, không thể nào đổi trường được đâu.” – cậu tiếp tục từ chối.

Hắn tức đến cạn lời. Cao Đồ thực sự quá cố chấp. Thẩm Văn Lang đã xuống nước đến thế rồi mà cậu vẫn không chịu. Hắn nổi giận đùng đùng, định đứng dậy bỏ về thì lại có chút không nỡ.

“ Đằng nào sau này cậu nghỉ thai sản thì cũng bỏ việc ở Cố Sinh thôi. Chẳng thà về Giang Hỗ, tôi còn hỗ trợ cậu được chút.”

Cao Đồ bất ngờ nhìn hắn. Đến cả nghỉ thai sản hắn cũng để ý sao?

Không phải hắn tìm hiểu vì Hoa Vịnh đấy chứ?

Nghĩ đến đây, cậu lại càng chua xót. Hoa Vịnh là Omega duy nhất được Thẩm Văn Lang cho phép ở bên cạnh, chẳng trách hắn lại quan tâm như vậy.

Thấy Cao Đồ vẫn không chuyển ý, Thẩm Văn Lang cũng tức đến nghẹn. Tuy vậy nhưng hắn vẫn sắp xếp cho cậu một công việc ở tập đoàn mà có thể làm tại nhà. Cậu thấy vậy thì vừa có chút áy náy, vừa cảm kích hắn không thôi. Hắn vẫn là nể tình bạn bè lúc trước mà lo lắng cho cậu.

Công việc mà Thẩm Văn Lang sắp xếp cho Cao Đồ giúp cậu giảm áp lực tài chính hơn rất nhiều. Cao Tình chăm chỉ học tập để nhận học bổng, đồng thời việc đi làm thêm cũng giúp cô đỡ đần anh trai một vài khoản phí cần dùng. Cuộc sống của hai anh em cũng dần tốt lên khiến cậu không còn đắn đo khi chi trả một vài khoản để bồi bổ cho em bé.

Tưởng chừng cuộc sống của cậu đã xán lạn hơn phần nào thì một lần nữa, bất hạnh lại ập tới. Bố cậu, Cao Minh không liên lạc được với cậu mấy tháng trời thì sốt ruột. Hắn ăn chơi, cờ bạc, vay chồng nợ chéo đến giờ không trả nổi tiền thì lại mò đến tìm Cao Tình.

Hai người họ trò chuyện chưa được đôi câu thì cãi nhau một trận. Trong lúc tức giận, cô đã vô tình nói ra chuyện cô và Cao Đồ bỏ đi sang thành phố khác. Nhưng vì không nhắc đến là thành phố nào nên cô cũng không bận tâm thêm.

Cao Tình nào ngờ, Cao Minh giở trò hèn hạ. Ông ta báo cảnh sát rằng Cao Đồ dẫn em gái đi bỏ mặc lại ông không phụng dưỡng. Theo pháp luật, Cao Đồ phải có trách nhiệm phụng dưỡng ông theo đúng quy định. Việc bỏ đi suốt hơn hai tháng qua cùng với cuộc điện thoại với Cao Tình làm bằng chứng, Cao Minh hoàn toàn đủ điều kiện pháp lý để khởi kiện Cao Đồ. Vì vậy ông ta lợi dụng điều này nhờ phía cảnh sát tìm đến tận nhà nơi Cao Đồ sinh sống tại thành phố S.

Chuông cửa nhà vang lên, Cao Đồ vừa mở cửa thì Cao Minh giáng thẳng vào mặt cậu một cái bạt tai.

“ Thằng nghịch tử, mày dẫn theo em gái mày đi, bỏ bố mày ở lại. Mày có còn là con người không?” – ông ta giả vờ đáng thương.

Cảnh sát không kịp trở tay, chỉ có thể ngăn ông ta có ý tiếp tục đánh.

“ Chào cậu Cao. Chúng tôi nhận được đơn báo án của ông Cao Minh về hành vi vi phạm về “ Quyền và nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ mình ”.”

Cao Đồ nghe vậy thì sững sờ, không tin vào tai mình. Cao Tình thì lao từ trong nhà ra.

“ Không phải đâu thưa cán bộ. Ông ta là quỷ hút máu, ông ta muốn bắt anh trai tôi trả đống nợ mà ông ta gây ra do ăn chơi sa đọa.”

“ Cao Tình, bố là bố các con, sao bố có thể nỡ hại các con được.” – Cao Minh tiếp tục đóng kịch.

“ Tôi không có người bố như ông. Tiền anh tôi đưa mấy năm nay ông dồn hết vào mấy cái sòng bạc trái phép, đốt hết vào rượu chè. Thế mà còn chưa đủ à?” – cô uất ức lớn tiếng – “ Anh tôi thì khổ sở, sống trong căn nhà xập xệ, tới tiền ăn còn không đủ vậy mà ông còn dám mở mồm chuyện hiếu nghĩa à?”

Hai viên cảnh sát đi cùng thì lộ rõ vẻ khó xử. Những chuyện như này diễn ra thường xuyên nhưng quy định thì vẫn phải thực hiện. Đứng giữa cái lí và cái tình, ranh giới thực sự rất mong manh.

“ Hai chú cảnh sát ơi, ông ta có tham gia vào mấy cái sòng bạc, rồi buôn lậu nữa đấy. Bắt ông ta đi đi.” – Cao Tình tố cáo.
Cao Đồ cố gắng ngăn em gái lại nhưng không kịp, Cao Minh nghe vậy thì đỏ mặt tía tai, định xông tới đánh cô thì hai viên cảnh sát đã ngay lập tức khống chế ông ta. Vì sự việc còn liên quan đến cờ bạc và buôn lậu nên hai viên cảnh sát đã yêu cầu Cao Minh và anh em Cao Đồ lên đồn để tường trình lại sự việc.

Mặc dù, Cao Tình đã khai ra tên một số sòng bạc nơi Cao Minh ăn chơi nhưng vì không có bằng chứng cụ thể rằng ông ta có dính líu đến nên ông ta vẫn được thả. Còn về phía Cao Đồ, cậu cũng đã trình bày rõ hoàn cảnh cũng như chứng minh toàn bộ những khoản tiền đã gửi cho Cao Minh những tháng trước đó nên đơn kiện của ông ta bị hủy bỏ. Cán bộ trực tại đồn lực bất tòng tâm, chỉ nhắc nhở cậu rằng dù có khó khăn thì không nên bỏ đi như vậy vì điều đó rất có thể vô tình vi phạm pháp luật.

Suy cho cùng, những chuyện như mâu thuẫn gia đình cũng chẳng thể giải quyết triệt để dựa trên pháp lí.

[text_hash] => b6f494e5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.