[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ – Chương 6 – Niềm ủi an duy nhất – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ - Chương 6 - Niềm ủi an duy nhất

Array
(
[text] =>

Sau một tiếng cấp cứu, Cao Đồ cuối cùng cũng được đưa ra phòng bệnh riêng chờ quan sát thêm.

Lúc này trong phòng bệnh, Cao Tình đang ngồi bên cạnh giường cậu. Thấy anh trai mình khổ như vậy, cô lại không kìm được nước mắt. Bao nhiêu năm qua chỉ có anh cô gồng gánh tiền học, tiền viện phí, chi phí sinh hoạt cho cô mà không chịu để bản thân nghỉ ngơi một giây nào. Bây giờ còn có cả em bé, chi phí cứ thế độn lên rất nhiều khiến cô xót xa không thôi. Tài chính gia đình thì ngày một áp lực khiến hai anh em phải chạy đến thành phố khác, cắt đứt liên lạc với Cao Minh để tránh bị ông ta bòn rút thêm. Nhiều lần cô muốn bỏ học để phụ anh kiếm sống nhưng anh một mực ngăn cô lại. Cao Đồ luôn nói rằng chỉ có học hành thật chăm chỉ thì tương lai của cô mới không như cậu bây giờ. Cao Tình cũng là một đứa trẻ có năng lực tốt vì thế nên cậu càng không muốn hủy hoại tương lai của em gái.

“ Cảm ơn chú vì đã giúp anh cháu ạ.” – cô vừa đắp lại chăn cho Cao Đồ vừa nói lời cảm ơn đến Thẩm Văn Lang.

Hắn chỉ im lặng ở cửa mà không đáp lại. Căn phòng bệnh tĩnh mịch, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thút thít của Cao Tình.

Đến sáng, Cao Đồ từ từ mở mắt dậy. Thẩm Văn Lang đã rời đi, còn Cao Tình thấy vậy thì vội vàng đi gọi bác sĩ.

Kiểm tra lại tình trạng của Cao Đồ một lượt, bác sĩ thở dài nói.

“ Cậu Cao, nói thế này thì có chút tàn nhẫn nhưng Omega trong giai đoạn thai kỳ rất cần Pheromone an ủi từ Alpha. Vậy mà cậu lại để tỉ lệ Pheromone an ủi thấp thế này. Chưa kể cậu vẫn còn tiếp tục sử dụng thuốc điều chỉnh Pheromone khiến thai nhi trong bụng bị ảnh hưởng. Nếu tiếp tục như thế này thì chuyện sảy thai sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi.” – nói rồi bác sĩ có chút ngập ngừng – “ Cậu… có nghĩ mình nên bỏ đứa bé không?”

Cao Đồ nghe vậy thì tim hẫng đi một nhịp, Cao Tình bên cạnh thì không khỏi bối rối.

“ Không… không thể có cách nào khác sao bác sĩ? Bây giờ hình như còn có công nghệ Pheromone an ủi nhân tạo cơ mà.” – cậu hoảng loạn.

“ Thú thật với cậu, Pheromone nhân tạo cũng chỉ mang tính chất tạm thời, chưa nói đến độ tương thích cũng không cao. Vả lại với cơ thể cậu hiện tại, vừa thiếu chất vừa sử dụng thuốc điều chỉnh thì cho dù có Pheromone nhân tạo, lúc sinh cũng sẽ rất nguy hiểm. Cậu cứ cân nhắc thật kĩ với gia đình vì chi phí duy trì Pheromone nhân tạo cũng không rẻ.”

Nói rồi bác sĩ cũng rời đi. Cao Tình nghe đến đây thì mắt cũng rưng rưng. Cô ngồi xuống nắm lấy tay Cao Đồ, giọng run run.

“ Anh ơi… sao lại khổ thế này ạ?”

Cô bất lực siết chặt lấy tay cậu. Cô không biết hỏi ai rằng bây giờ phải làm gì, phải làm như thế nào vì cả cô và Cao Đồ đều bất lực trước nghịch cảnh.

“ Em đừng lo, anh sẽ nghĩ ra cách thôi.” – cậu nhẹ giọng trấn an Cao Tình.

Cô nghe vậy thì xót thương anh trai mình không thôi. Lúc nào cũng là anh trai đối mặt, lúc nào cũng là anh trai sẽ có cách. Cái khổ không bao giờ cho phép anh cô được yếu đuối. Cô cố kìm nước mắt để không khiến Cao Đồ lo lắng.

Thẩm Văn Lang từ ngoài đi vào. Mắt hắn và cậu chạm nhau. Lúc này trong ánh mắt hắn không còn là sự căm hận mà là một chút tâm trạng khó tả. Cao Đồ nhìn thấy hắn thì mắt trợn tròn, cậu không khỏi sững sờ.

“ Cao Tình, em ra lấy phiếu ăn cho Cao Đồ đi.” – hắn nói với cô.

Cao Tình nhận ra Thẩm Văn Lang đến. Cô có chút yên tâm mà nhanh chóng đồng ý rồi đi ra ngoài.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình cậu và hắn. Cao Đồ không dám nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang mà chỉ cúi gằm mặt.

“ Cha của đứa bé đâu?” – hắn đột nhiên lên tiếng.

Cậu không trả lời mà chỉ quay đầu đi chỗ khác. Im lặng một lúc hắn tiếp tục nói.

“ Cậu bỏ đứa bé đi.” – giọng lạnh tanh.

Cao Đồ nghe vậy thì lập tức nổi giận.

“ Thẩm Văn Lang! Đây không phải chuyện anh cần quản.”

“ Không cần quản? Cậu nhìn xem cậu bây giờ cậu thành ra cái gì rồi mà nói không cần tôi quản.” – hắn tức cười – “ Cậu sống thực tế chút đi, một mình cậu nuôi được đứa trẻ chắc. Cha đứa bé thì chạy mất dạng, cậu thì nuôi em mình còn chật vật. Không bỏ thì đứa bé cũng…”

“ Anh ngậm miệng lại cho tôi.” – cậu hét lớn.

Thẩm Văn Lang bị cắt ngang thì sững người.

“ Tôi muốn thế này à? Tôi đâu có quyền quyết định. Tại sao lúc nào cũng là tôi, tại sao cái gì cũng đổ lên đầu tôi hết vậy?”

Cậu run rẩy đầy căm phẫn. Dường như những ấm ức trong Cao Đồ đã vượt quá giới hạn.

“ Alpha các người thì hiểu cái gì? Nói bỏ là bỏ được, vậy còn đứa trẻ thì sao. Nó đâu có tội. Làm vậy không phải quá tàn nhẫn với nó sao? Tại sao một đứa trẻ lại phải chịu đau khổ chỉ vì những gì người lớn đã gây ra.”

Những lời chất vấn từ cậu cũng giống như những câu hỏi mà cậu muốn hỏi ngược lại cuộc đời. Một người bố nghiện cờ bạc, sống vô trách nhiệm, một người mẹ không chịu nổi được khó khăn mà để cậu lại. Bao nhiêu năm tự sống, tự lớn mà còn phải chu cấp cho một người bố chỉ suốt ngày đòi hỏi, hút máu từ cậu. Cao Đồ dù không được lựa chọn sinh ra nhưng lại phải gồng gánh trách nhiệm từ những người làm cha làm mẹ.

Thẩm Văn Lang nghe vậy thì cũng có chút khó nói. Hắn cũng là kết quả của một gia đình không hạnh phúc. Khác với suy nghĩ của Cao Đồ rằng bản thân phải sống có trách nhiệm với con của mình, quan điểm của hắn lại là việc nuôi nấng một đứa trẻ ra sao để nó có đủ điều kiện cần thiết để phát triển. Hắn có đủ mọi thứ nhưng lại không phải thứ hắn mong muốn. Hắn không hề tham vọng gì mà chỉ sống như những gì ông già hắn yêu cầu.

“ Nhưng nếu đứa trẻ được sinh ra mà không được nuôi dưỡng tử tế thì cũng chỉ khổ nó thôi.” – hắn đột nhiên trầm mặc.

Cao Đồ nghe vậy thì sững người. Đúng vậy, còn tương lai của đứa trẻ, nếu sống thiếu thốn thì đứa trẻ cũng sẽ rất khổ cực. Mớ hỗn độn này khiến cậu rối rắm không thôi.


Cao Tình trong tay cầm hộp cơm đi vào phòng. Mắt cô bé hơi sưng nhẹ, đảo một vòng nhìn xung quanh. Thẩm Văn Lang đã không còn ở đây nữa. Cô lấy bàn ăn rồi đặt hộp cơm lên giường cho Cao Đồ.

“ Chú kia về rồi ạ?”

“ Ừm.” – cậu gật đầu đáp.

Cô không hỏi gì thêm mà dặn Cao Đồ uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.

“ Thuốc đâu ra vậy?” – cậu có chút kinh ngạc nhìn bịch thuốc trên tay Cao Tình.

“ Chú kia thanh toán đấy ạ. Nãy em đi lấy cơm thì nhân viên bảo chú thanh toán hết các chi phí rồi.”

Nói rồi cô lại tiếp lời.

“ Anh quen chú ấy ạ?”

Cậu lắc nhẹ đầu, giả vờ không quen.

“ Lạ nhỉ? Chắc là người tốt rồi. Sau này có gặp thì trả nợ ân tình sau vậy.”

Cao Đồ không đáp lại mà đưa cơm lên miệng ăn. Đến cuối cùng, cậu vẫn nhận sự giúp đỡ từ hắn.

“ Anh!” – cô gọi – “ Em tính kĩ rồi, em sẽ vừa đi học vừa đi làm để đỡ anh tiền học.”

“ Không được, em lo học đi. Đừng lo việc tiền nong.” – cậu ngay lập tức ngăn lại.

“ Không, anh không được từ chối. Trước đây em đi viện suốt mà thành tích vẫn top 1 đấy thôi. Anh đừng lo.” – Cao Tình nói tiếp – “ Em hứa sẽ không làm gì nặng nhọc, cũng không làm gì ảnh hưởng sức khỏe và việc học.”

Nhìn điệu bộ giơ tay thề thốt của con bé, Cao Đồ có chút ấm áp mà vuốt nhẹ mài tóc đen dài của Cao Tình.

“ Với cả sau này cháu em ra đời, em cũng phải làm gì cho ra dáng một người cô chứ.”

Nói rồi Cao Tình cười tinh nghịch nhìn cậu, tay vươn ra ôm lấy người Cao Đồ. Hai anh em cứ vậy mà nương tựa lẫn nhau, vì nhau mà sống.

Em gái cậu chính là nguồn động lực mạnh mẽ để cậu sống đến tận bây giờ. Và có lẽ với Cao Tình, anh trai cũng là người thân duy nhất.

[text_hash] => 3de5f5c7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.