Array
(
[text] =>
Tưởng chừng nhân duyên giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã dừng lại sau bữa tiệc tại Hiệp hội Thương mại Giang Hỗ nhưng không ngờ Thẩm Văn Lang lại một lần nữa gặp cậu tại thành phố S. lối
Hôm đó là một ngày trời âm u, những cơn mưa rải rác ở thành phố S khiến nơi đây mang một nỗi mang mác buồn. Thẩm Văn Lang có một cuộc gặp mặt trao đổi với chi nhánh công ty Cố Sinh tại thành phố S nhằm hợp tác cung cấp vật liệu nghiên cứu cho công nghệ Kéo Gen. Vốn dĩ từ trước đến nay các loại vật tư này đều được phân phối đến HS từ công ty mẹ tại Giang Hỗ. Tuy nhiên tập đoàn Cố Sinh đang thực hiện dự án hỗ trợ tiếp tế thiết bị cho việc cứu hộ cứu nạn khẩn cấp sau vụ động đất. Vì vậy, chủ tịch Cố đã trực tiếp đề cử Cố Minh tiếp tục việc trao đổi mua bán với HS trong thời gian sắp tới.
Ban đầu, Thẩm Văn Lang thấy bất tiện nên đã định tìm thêm các nguồn cung khác nhưng tất cả đều không thể đáp ứng được toàn bộ những yêu cầu mà hắn đưa ra. Bên thì thiết bị đầy đủ nhưng chưa đủ tân tiến, bên thì tân tiến nhưng lại không đủ cung. Điều này khiến hắn vô cùng đau đầu, đành làm một chuyến sang thành phố S.
Vừa bước vào công ty, Cố Minh và thư ký của y đã nhiệt tình ra đón tiếp hắn. Từ xa, Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ đang chật vật bê một xấp tài liệu lớn. Đã qua một tháng rồi, cậu vẫn trông dè dặt như vậy. Dáng vẻ thân lừa ưa nặng của cậu khiến hắn có chút chạnh lòng. Dù gì cũng làm bạn suốt bao nhiêu năm, thấy cậu như vậy nói không thèm để ý thì phũ phàng quá. Nhưng Thẩm Văn Lang nhanh chóng tập trung sự chú ý về phía Cố Minh đang dẫn hắn vào phòng làm việc.
Cuộc trao đổi hợp tác ngày hôm đó diễn ra khá suôn sẻ. Cố Minh quả thực có đầu óc kinh doanh cộng thêm những hiểu biết về y học của y khiến Thẩm Văn Lang còn cân nhắc đầu tư thêm một mặt hàng khác từ bên vật tư y tế Cố Sinh.
Cố Minh chủ động mời hắn đi ăn một bữa tỏ ý chân thành muốn hợp tác. Ra đến sảnh, Thẩm Văn Lang đụng mặt Cao Đồ. Mặt hắn không đổi sắc mà trực tiếp lướt qua cậu. Cậu thì không để ý mà tiếp tục trao đổi công việc với các nhân viên bên cạnh.
Hai người cứ vậy mà lướt qua nhau như chưa hề quen biết.
Trong bữa ăn, Thẩm Văn Lang đột nhiên hỏi Cố Minh.
“ Hình như công ty cậu đang tuyển thêm nhân viên à?”
“ Đúng vậy, chi nhánh nhỏ này mới mở cũng chưa được lâu. Dù bố tôi đã điều một số nhân viên sang nhưng nhân sự vẫn chưa đủ.” – y nhanh chóng đáp.
“ Hình như trợ lý mới hôm trước tôi gặp cũng là người mới sao?” – hắn không biểu cảm gì mà tiếp tục hỏi.
“ À cậu ấy hả? Đúng rồi, cậu Cao là người mới.” – y khẳng định – “ Cậu ấy tuy có chút chậm nhưng thích ứng rất tốt. Xử lý công việc cũng khá chỉn chu. Beta mà như cậu ấy thì cũng thuộc hàng chất lượng đấy.”
Hắn nghe vậy thì tức cười.
“ Vậy sao?”
“ Ừm. Tôi khá ấn tượng với cậu ta. Dù tốt nghiệp tại trường đại học có tiếng nhưng lúc tuyển dụng cậu ấy lại chẳng có mong muốn hay yêu cầu gì về lương thưởng hay vị trí công việc nào tiềm năng hơn. Thấy cậu Cao thiếu nhiệt huyết tôi cũng có chút cân nhắc. Cơ mà trong thời gian thử việc, cậu ấy làm việc khá chuyên nghiệp nên được chính thức nhận vào làm.”
Thẩm Văn Lang không nói gì thêm mà tiếp tục ăn uống nhưng trong lòng hắn bây giờ lại rối bời. Cao Đồ sau khi rời đi cuộc sống không khá hơn mà thậm chí còn vất vả hơn trước. Nhớ đến việc Cao Đồ là Omega hắn liền ép mình gạt bỏ việc nghĩ thêm về cậu.
…
Sau khi kết thúc bữa ăn thì cũng đã 9h tối. Trên đường trở về khách sạn, đang đi thì dừng đèn đỏ. Trước mặt Thẩm Văn Lang là công ty Cố Sinh. Hắn có chút ngờ vực nhìn sang màn hình hiển thị chức năng chỉ đường bên cạnh.
Vẫn đúng tuyến đường đó mà.
Từ cổng công ty, Cao Đồ đang đi lại chiếc taxi đỗ ngay gần đó. Thẩm Văn Lang thấy cậu thì bỗng dưng vô thức đánh tay lái đi theo. Đến một khu tái định cư nhỏ khá xa công ty, hắn mới chợt nhận ra hắn đã đi theo cậu đến tận nhà.
Thẩm Văn Lang trút giận lên chiếc vô lăng trước mặt, thầm nghĩ chắc hắn bị điên rồi. Hắn lại vòng lại đường cũ mà đi về lại khách sạn. Khách sạn mà Cố Minh đã chuẩn bị cho Thẩm Văn Lang khá gần với Cố Sinh. Chẳng trách hắn lại vô tình đi qua rồi gặp cậu.
Vừa vào đến phòng, hắn nằm phịch ra ghế sofa, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Trong đầu hắn lúc này cứ quanh quẩn hình ảnh Cao Đồ cả ngày hôm nay. Không hiểu sao dù rất hận nhưng khi bắt gặp cậu, hắn vẫn không nỡ. Hắn bật cười lạnh.
“ Thương hại cho tên lừa đảo đó sao?” – Thẩm Văn Lang lầm bầm.
…
Hắn ở lại thành phố S một tuần để thảo luận với Cố Minh về chuyện hợp tác, đồng thời trực tiếp kiểm tra chất lượng mặt hàng mới mà hắn sắp đầu tư. Việc bàn bạc diễn ra vô cùng thuận lợi, sản phẩm mà bên Cố Sinh đang thực hiện cũng đang dần đi vào thử nghiệm lần một. Trong suốt khoảng thời gian này, Thẩm Văn Lang đi ra đi vào công ty Cố Sinh rất nhiều lần nhưng chỉ thỉnh thoảng mới đụng mặt Cao Đồ. Hắn cũng chỉ thoáng qua để ý cậu một chút rồi lại rời đi tiếp tục công việc, còn cậu thì dường như không nhìn thấy hắn.
Đêm cuối cùng ở thành phố S, sau bữa tiệc mừng kí kết hợp đồng thành công, hắn hơi có men rượu một chút. Trên đoạn đường vắng chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt, Thẩm Văn Lang có chút mơ hồ. Không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một chút tiếc nuối không rõ. Thứ cảm xúc ấy cứ lờ mờ cùng hơi men trong người khiến hắn không thể tài nào đoán được. Có lẽ do có chút rượu trong người nên hắn mới có tâm trạng như vậy.
Xe cứ tiếp tục lăn bánh. Khi đến gần Cố Sinh, bất giác Thẩm Văn Lang lại nhớ đến Cao Đồ. Hắn nhớ đến hình ảnh cậu của thời sinh viên. Lúc ấy cậu có chút cao, do hơi gầy nên chiếc áo khoác dù đúng size trông vẫn rộng so với người cậu. Cậu của ngày đó tuy dè dặt, hướng nội nhưng lại rất mộc mạc, đơn sơ. Hắn nhớ lại kí ức ngày xưa, trong lòng có chút buồn man mác.
Tại sao lại tới bước đường này? Sao cậu không phải là một Beta?
Nghĩ tới việc cậu là một Omega, hắn lại nhớ đến người ba Omega của mình. Sự nhộn nhạo trong lòng khiến hắn chợt cảm thấy ám ảnh.
Thẩm Văn Lang không đơn giản chỉ là ghét Omega. Khi nhìn thấy họ, hắn lại liên tưởng đến ba mình và sự ra đi của ông ấy. Nhớ lại sự khinh miệt trong đôi mắt của Thẩm Ngọc khi nhìn hắn và người ba Omega đó, hơi thở của hắn như bị ai rút cạn, hắn tấp xe vào lề đường rồi gục đầu xuống vô lăng. Đầu hắn vã đầy mồ hôi lạnh.
Bỗng dưng, Thẩm Văn Lang nghĩ đến Cao Đồ. Nếu cậu đang mang thai, vậy thì Alpha đó đã đối xử với cậu thế nào?
Trong lòng hắn bất an, nhanh chóng đi xe đến khu tái định cư mà Cao Đồ đang sống. Bước xuống xe, hắn chỉ thấy một khoảng không im ắng, hiu hắt, chỉ còn ánh đèn lập lòe trước cửa những căn hộ xung quanh. Hắn đứng im quan sát một lúc.
Đang định mở cửa xe đi về thì giọng nói của một cô gái hét lớn.
“ Cứu! Cứu anh cháu với! Có ai không?”
Hắn quay đầu lại thì nhận ra đó là Cao Tình. Cô bé không ngừng chạy loạn, liên tục gõ cửa các căn nhà xung quanh, cầu cứu tìm sự trợ giúp. Thẩm Văn Lang thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến chỗ của cô.
“ Cao Tình!” – Hắn gọi lớn.
Cao Tình nghe tiếng gọi thì lập tức nắm lấy tay Thẩm Văn Lang.
“ Chú ơi, chú cứu anh cháu với. Anh cháu… anh cháu…” – cô hoảng loạn, nói không nên lời.
Hắn nhìn vào trong thấy Cao Đồ đang ôm bụng ngã dưới sàn liền không chút do dự đi vào mà bế ngang người cậu lên. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng thì cũng ra xem tình hình. Thẩm Văn Lang mau chân bế cậu ra xe. Cao Tình chạy theo hoảng sợ mà hai chân vấp vào nhau, suýt ngã.
Thẩm Văn Lang phóng hết tốc lực đến trạm y tế gần đó. Hắn bế thẳng cậu chạy vào trong, nhân viên y tế và các bác sĩ cũng nhanh chóng đẩy giường đến đặt cậu vào. Khuôn mặt Cao Đồ tái nhợt, cậu đau đến nhăn mặt lại, cắn chặt răng chịu đựng. Mãi đến phòng cấp cứu, hắn mới thở hắt ra một hơi.
Vừa quay đầu, Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Tình cũng đang đứng thở. Có lẽ do mất sức mà cô ngã khụy xuống. Hai tay con bé chống xuống sàn, lúc này Cao Tình mới giàn giụa nước mắt, bật khóc nức nở. Hắn thấy vậy có chút không đành liền đỡ cô dậy mà trấn an. Đôi mắt Thẩm Văn Lang ngước lên nhìn đèn cấp cứu sáng rực, nỗi lo lắng hiếm khi lộ rõ trên gương mặt hắn.
[text_hash] => d5aa9154
)