Array
(
[text] =>
Tối muộn, Thẩm Văn Lang tìm đến nhà của Cao Đồ. Hắn xách túi lớn túi nhỏ đứng trước của nhà cậu. Cao Đồ thấy hắn thì có chút bối rối.eromone
“ Sao giờ này anh lại ở đây?”
“ Mang đồ cho cậu.” – hắn dửng dưng đáp.
“ Ờm… cảm ơn anh.”
Cao Đồ cảm thấy hơi ngại, định đưa tay ra lấy thì hắn không cho.
“ Để tôi mang vào.”
Thấy vậy, cậu vội vàng ngăn anh lại. Thẩm Văn Lang thấy vậy thì khó hiểu.
“ Trong nhà… đang có mùi Pheromone của tôi.” – cậu có chút ngập ngừng.
Hắn nghe vậy thì mặc kệ, cứ thế đi thẳng vào. Căn nhà phảng phất mùi Xô Thơm nhè nhẹ, khá dễ chịu. Thẩm Văn Lang ngửi mùi thì thấy có chút quen nhưng vì loại mùi này cũng khá đại trà nên hắn cũng chẳng thèm bận tâm. Cao Đồ thấy hắn đi vào thì cũng theo sát chân hắn, cậu cố gắng phe phẩy tay cho mùi hương xung quanh hắn bớt đi. Hắn đặt đồ lên bàn đầy đủ thứ từ đồ ăn, hoa quả đến các vật dụng nho nhỏ và cả một lô miếng dán ức chế.
Thẩm Văn Lang có bao giờ đi mua đồ cho ai đâu. Thấy cái gì thì cứ đặt hết về rồi mang lên cho cậu. Có những thứ nhà Cao Đồ đã có rồi nhưng hắn vẫn mua.
Thấy vậy thì Cao Đồ tròn mắt nhìn.
“ Sao anh mua nhiều thế?”
“ Không dùng hết thì vứt, lo cái gì?” – hắn thản nhiên nói.
“ Nhưng mà nhiều quá…” – cậu ái ngại.
Thẩm Văn Lang làm như không nghe, trực tiếp đi đến sô pha ngồi. Hắn ung dung vắt chân nhìn quá ngó lại căn nhà. Tuy đồ đạc chẳng có mấy nhưng được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, rất hợp phong cách của Cao Đồ. Cậu thì chạy tới chạy lui cất mấy thứ đồ hắn mang tới rồi bưng ra một dĩa hoa quả đặt trước mặt hắn.
Cao Đồ ngồi thẳng lưng như học sinh trung học đang ngồi cạnh giáo viên. Cả người cậu cứng hết lại, trông rất không thoải mái.
“ Cái Pheromone an ủi gì gì đấy của cậu là khi nào cần?”
“ Bác sĩ nói càng sớm càng tốt.”
Hắn nghe vậy thì thấy hơi phiền nhưng rồi cũng giải phóng ra một ít cho cậu. Ngửi thấy mùi Hoa Diên Vĩ trong không khí, cậu có chút kinh ngạc.
“ Sau này định kì 2 ngày một lần tôi sẽ tới đây. Mấy người mang thai các cậu đúng là phiền hết sức.” – hắn hơi miễn cưỡng nói.
Hắn thầm nghĩ, phiền thế này mà tên điên Hoa Vịnh kia vẫn chịu được. Đúng là đầu óc yêu đương não tàn.
Cao Đồ nghe vậy thì có chút ấm lòng nhưng cậu lại cảm thấy phiền cho hắn nhiều hơn. Cậu có chút muốn nói nhưng lại chả biết nói gì. Hai người cứ ngồi im lặng đến chán mà không ai nhúc nhích. Dĩa trái cây trên bàn cũng chẳng ai đụng vào.
“ Mẹ kiếp, ngồi đây nhìn nhau mòn mắt à? Bật tivi lên đi.” – hắn bắt đầu cảm thấy chán.
Hai người cứ thế ngồi xem tạm mấy bộ phim truyền hình nhàm chán. Mấy cái thứ bi lụy chêm xen vài tình tiết mâu thuẫn này trông quá công nghiệp khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy mất kiên nhẫn.
“ Chỉ là một tên Alpha thôi mà? Làm quái gì phải lụy tình đến mức này, Omega giờ ai cũng ngốc nghếch thế à?” – hắn nhìn không nổi nữa.
Cao Đồ ngồi bên cạnh có chút chột dạ.
Thẩm Văn Lang liếc dĩa trái cây trên bàn thì lên tiếng nói.
“ Cao Đồ, cậu ăn hết đống trái cây kia đi.”
“ Anh không thích sao? Để tôi đi gọt loại khác.” – cậu hơi nhổm dậy.
“ Cậu thích phục vụ người khác lắm à? Tôi không khoái trái cây. Tôi mua cho cậu bồi bổ nên cứ thế mà ăn.”
Cao Đồ nghe vậy thì hơi vui trong lòng. Cậu từ tốn ăn từng miếng một. Thẩm Văn Lang vô tình nhìn sang thấy cậu ăn ngon miệng thì có chút buồn cười. Cao Đồ cứ ăn từng miếng từng miếng như con thỏ khiến hắn bất giác nhếch nhẹ khóe miệng. Hắn cảm thấy thà nhìn cậu ăn còn hơn xem bộ phim tình cảm sến súa kia, còn cậu thì cứ vừa ăn vừa xem mà không để ý hắn quan sát cậu.
Ngồi đến 11h thì Thẩm Văn Lang cũng đi về.
Từ ngày hôm đó, Thẩm Văn Lang giữ đúng lời, cứ hai hôm lại đến nhà cậu một lần. Hắn mang theo cả tài liệu xử lý công việc, Cao Đồ cũng theo đó mà làm việc luôn. Nhà cậu lúc này không khác gì cái văn phòng của Thẩm Văn Lang phiên bản thiếu kinh phí. Lắm lúc hắn giận cá chém thớt vì công việc còn mắng cả cậu như đang ở công ty.
Cứ thế cho đến một hôm, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang xuống căn tin công ty ăn. Ngày hôm đó cả công ty đều phải tăng ca vì thực hiện dự án mới. Ai cũng tất bật đến tối muộn mới ngơi tay được một chút. Hai người vừa bước vào phòng ăn, Cao Đồ đột nhiên buồn nôn mà chạy thẳng ra ngoài, Thẩm Văn Lang cũng lo lắng mà chạy theo.
Thấy cậu nôn thốc nôn tháo, hắn chẳng hiểu mô tê gì cả. Cứ đứng đợi đưa giấy rồi thỉnh thoảng lại vuốt lưng cho cậu.
“ Làm gì mà nôn khiếp thế? Hay lại ăn uống bậy bạ cái gì đúng không?”
Cậu liên tục ói mà không trả lời hắn. Sắc mặt cũng có chút nhợt nhạt. Mãi một lúc sau mới dứt được. Trông cậu thảm thương như vậy, Thẩm Văn Lang đột nhiên thấy xót. Hàng lông mày cứ nhíu chặt vào, lo lắng nhìn cậu.
“ Hình như… tôi… nghén.” – cậu vừa thở vừa nói.
“ Tôi bồi bổ cho cậu đầy đủ thế thì sao mà nghén được?” – hắn tỉnh bơ nói.
Cao Đồ hơi quay sang nhìn hắn. Ánh mặt cậu lúc này làm hắn có chút cảm giác như cậu đang chê hắn ngốc.
“ Tôi có con bao giờ đâu mà biết.” – hắn hơi gắt gỏng nói.
Những ngày tiếp theo, Cao Đồ cứ ốm nghén liên tục. Cứ ăn được một chút thì lại nôn hết ra, Thẩm Văn Lang mua cái gì cậu cũng không thể ăn được.
“ Này Hoa Vịnh, sao Cao Đồ nghén lâu thế?” – Hắn căng thẳng, giọng nói có chút gấp gáp.
“ Biểu hiện bình thường thôi mà. Nồng độ hormone tăng nó thế.” – đầu dây bên kia nói.
“ Thế chả lẽ không có thuốc gì à?” – hắn vò đầu bứt tai.
“ Không có đâu. Cậu tăng lượng Pheromone an ủi lên, mua nhiều món vào, hỏi xem cậu ta có thèm ăn món gì không?” – Hoa Vịnh bất lực nói.
Thẩm Văn Lang không có câu trả lời thỏa đáng thì cúp máy. Cả ngày nay hắn lướt đủ kiểu trên mạng mà không có cái nào nói phải làm sao hết. Cho cậu ăn bao nhiêu, mới có tí da tí thịt mà giờ đã thành con khô luôn rồi. Hắn mặt nhăn nhó đặt đồ ăn khác về.
Lúc này Cao Đồ từ trong nhà vệ sinh bước ra, mặt cậu xanh xao hẳn đi. Hắn thấy vậy thì mặt mày dãn ra, chạy lại đỡ lấy cậu.
“ Hay đi khám nhé?” – hắn lo lắng hỏi.
“ Biểu hiện bình thường mà. Khám cũng vậy thôi.” – cậu mệt mỏi nói.
Hắn nhìn cậu mà tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Thẩm Văn Lang thầm rủa tên Alpha khốn kiếp bỏ rơi cậu.
Cao Đồ ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi. Thẩm Văn Lang cũng cố gắng tỏa thêm Pheromone để cậu cảm thấy đỡ mệt hơn.
“ Dạo này cậu có thèm ăn gì thì nói tôi, tôi nhờ người mua cho.” – hắn lên tiếng.
Cậu nghe vậy thì cũng lắc đầu. Cậu chả biết món gì để mà thèm cả.
Đêm đó, hắn không yên tâm mà ở lại với cậu. Cậu định để hắn ngủ ở giường nhưng hắn mắng cậu một trận. Cuối cùng Thẩm Văn Lang đành ngủ ở sô pha.
Nửa đêm, Thẩm Văn Lang tỉnh giấc vì tiếng lạch cạch nhỏ. Hắn vốn ngủ không sâu do lạ chỗ, nay lại bị thức giấc giữa chừng. Hắn cau chặt mày bật dậy.
Thấy Cao Đồ đang rón rén như tên ăn trộm mở tủ bếp thì hắn hiếu kì quan sát thêm. Cậu vừa cầm được gói mì định quay đi thì đụng phải ánh mắt Thẩm Văn Lang đang nhìn cậu. Trong mắt Cao Đồ lúc này nhìn hắn như bóng ma lờ mờ trong đêm khiến cậu giật mình.
“ Làm gì đấy?” – hắn hỏi.
“ Tôi định lấy mì ăn.” – cậu lí nhí.
Hắn nghe vậy thì có chút bực dọc. Hắn mua bao nhiêu là đồ bổ, đầy đủ dưỡng chất thì cậu ăn không nổi một miếng, mấy cái thứ đồ nhiều gia vị, đầy chất phụ gia thì lại thèm.
“ Ngủ đi. Mai tôi mua cho cái khác mà ăn. Mấy cái thứ này toàn chất phụ gia này thì có gì mà báu bở.”
“ Vâng.” – cậu có chút tủi thân đáp.
Chỉ là trước lúc ngủ Cao Tình gửi cho cậu link của một quán mì khiến cậu hơi thèm. Định ngủ để quên rồi mà Cao Đồ vẫn mãi không ngủ được nên mới định ra ăn. Cậu thầm tự nhủ đành phải để tối mai ăn vậy.
Thẩm Văn Lang nhìn thấy cậu luyến tiếc gói mì thì chả giận nổi mà còn bật cười thành tiếng. Hắn ít khi thấy dáng vẻ khác ngoài những lúc làm việc của Cao Đồ nên cảm thấy cậu như vậy có chút hiếu kỳ.
“ Thôi được rồi. Thua cậu luôn đấy. Ăn đi.” – hắn thỏa hiệp.
“ Tôi không ăn nữa đâu. Anh ngủ đi, mai còn đi làm.”
Cao Đồ không thấy được biểu cảm của hắn nên do dự, không dám làm phật ý hắn.
“ Cậu không ăn là không có lần hai đâu đấy.” – hắn dọa cậu.
Cao Đồ nghe vậy thì vui vẻ mà đi nấu đồ ăn. Vừa bưng bát mì ra, Cao Đồ đã suýt không nhịn được mà ăn luôn. Cậu thấy hắn ngồi trước mặt mà có mỗi mình cậu ăn thì không phải phép cho lắm.
“ Anh ăn không?”
“ Khỏi, mấy thứ này vị ghê chết đi được. Cậu ăn một mình đi.” – hắn nhìn bát mì thì hơi ghét bỏ.
Thấy vậy Cao Đồ cũng không khách sáo nữa mà trực tiếp ăn luôn vì cậu quá đói rồi. Dạo này ăn cái gì cũng nôn khiến bát mì trong tay cậu như mỹ vị nhân gian. Thẩm Văn Lang thấy cậu ăn hạnh phúc lại càng nhăn mặt ghét bỏ.
Tên nhóc ngốc nghếch này lại vui mừng vì một bát mì sao?
Ăn xong Cao Đồ có chút thỏa mãn mà ôm bụng. Hắn nhìn thấy vậy thì nhớ đến cái sticker meme hình con thỏ ôm bụng mà tên Hoa Vịnh trước hay dùng để lừa phỉnh Thịnh Thiếu Du.
Cao Đồ suy nghĩ một chút rồi nhìn Thẩm Văn Lang. Cậu không biết nếu cậu sau này cậu muốn ăn thêm thì hắn có cho phép không. Dù gì trong lúc nuôi đứa bé, cậu vẫn phải theo quyết định của Thẩm Văn Lang như đã thỏa thuận.
“ Thẩm Văn Lang… anh vừa nói… tôi không ăn thì sẽ không có lần hai. Vậy… nếu tôi ăn rồi thì có thể ăn lần hai không?”
Hắn nghe vậy vừa có chút buồn cười, vừa có chút bất lực. Phải chi mà ngày xưa con thỏ tham ăn nhà cậu lanh được như này thì đâu có khổ.
“ Nếu tôi nói không thì sao?” – hắn không nhịn được trêu cậu.
“ Thì tôi không ăn nữa.” – cậu hơi thất vọng đáp.
“ Cậu có thể ăn nhưng chỉ khi nào thực sự thèm thôi. Mấy thứ đồ đóng gói này không tốt đâu. Con cậu sau này còn phải làm việc cho tôi đấy.”
Cậu nghe vậy thì gật đầu đồng ý.
Dọn dẹp xong thì đã gần 1 giờ sáng, cả hai vừa đặt lưng đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ tâm trạng tốt khiến ai nấy đều ngủ rất sâu.
Căn phòng thơm mùi Hoa Diên Vĩ đã len lỏi một chút mùi Xô Thơm êm dịu.
[text_hash] => dd0d908a
)