[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ – Chương 11 – Cao Lạc Lạc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ - Chương 11 - Cao Lạc Lạc

Array
(
[text] =>

Cao Đồ mang thai lúc này cũng đã đến tháng thứ 7 rồi. Theo luật thì đến tháng thứ 8 cậu mới được phép xin nghỉ có lương ở tập đoàn. Bởi cậu vẫn giữ giới tính trong sơ yếu lý lịch là Beta nên cậu chỉ có thể nghỉ với “ lí do chăm sóc Omega” sau tối thiểu một tháng so với lịch nghỉ của Omega. Tuy nhiên, Thẩm Văn Lang vẫn kí phê duyệt cho cậu nghỉ theo đúng luật.

“ Công ty của tôi thì theo luật của tôi. Ai dám ý kiến.”

“ Nhưng…”

“ Không nhưng nhị gì hết.” – hắn cắt ngang. – “ Cậu đi làm rồi lại xảy ra chuyện gì thì ai bù thiệt hại cho tôi. Nghỉ là nghỉ.”

Thế là với tiêu chí “ sân chơi của Thẩm Văn Lang thì luật là của hắn”, Cao Đồ dĩ nhiên được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng. Mọi người trong văn phòng thư ký ai nấy đều bàn tán rôm rả. Có người cho rằng sếp Thẩm vì nhân viên nhưng cũng có người lại bảo do Cao Đồ là bạn của Thẩm Văn Lang nên được hắn ưu ái. Vì chuyện cũng chả có gì, đám nhân viên chỉ là có chuyện để tám thì vui nên dù có thế nào thì chẳng mấy ai ý kiến.

Đến hiện tại, giới tính thai nhi cũng đã được xác định là một bé trai. Lúc biết tin, Cao Đồ đã rất vui mừng mà gọi điện báo cho Thẩm Văn Lang. Hắn không phản ứng gì mà chỉ ừ một tiếng. Cậu thấy vậy thì hơi hụt hẫng nhưng vì hắn không biết đứa bé là con hắn nên cậu cũng tự nhủ hắn phản ứng vậy là hiển nhiên.

Chỉ là cậu không ngờ, ngay tối hôm đó, một đám người từ cửa hàng dành cho em bé nổi tiếng ở Giang Hỗ mang đến một đống đồ chất như núi ở nhà cậu. Toàn bộ đều là những món đồ cao cấp dành cho bé trai và cả những món đồ điện tử như máy pha sữa, máy làm nóng sữa,… Nhìn chiếc nôi nhỏ xinh đặt ở ngay bên cạnh giường cậu khiến cậu xúc động không thôi. Cao Đồ thầm nghĩ chắc chắn cậu sẽ không thể chăm lo cho thằng bé được nhiều như này.

“ Thẩm Văn Lang thực sự đối xử rất tốt với con đó.” – cậu thủ thỉ với em bé trong bụng.

Trong suốt thời gian nghỉ làm trước khi sinh, cậu đã đi học thêm một lớp dạy cách chăm em bé. Càng học, cậu lại càng biết thêm nhiều hơn về cách nuôi dạy trẻ nên càng mong chờ em bé ra đời nhanh hơn.

Tuy nhiên, hiện tại có chút vấn đề nan giải. Đó là chuyện đặt tên cho đứa bé.

Trong lúc đang ăn tối, Cao Đồ đột nhiên hỏi Thẩm Văn Lang.

“ Khi đứa bé ra đời, anh định đặt tên gì cho thằng bé vậy?”

“ Con cậu sao lại hỏi tôi? Tôi có phải cha thằng bé quái?”

“ Theo thỏa thuận, anh nói rằng mọi chuyện về đứa trẻ đều là do anh quyết định mà. Tôi muốn hỏi ý anh.”

“ Để tôi kiếm thử cái tên nào trên mạng xem.” – hắn điềm nhiên.

Nói rồi hắn lấy điện thoại ra xem thật. Vừa tìm được một cái tên nghe có vẻ lạ tai, Thẩm Văn Lang định đưa Cao Đồ xem thì bắt gặp ánh mắt cậu. Nếu như hắn không nhầm thì ánh mắt cậu lúc này giống hệt lúc hắn nhìn Omega đang tiếp cận mình.

“ Cái mặt cậu thế là có ý gì?”

“ Tôi có ý kiến gì đâu.” – cậu có chút hờn đáp.

“ Hờn dỗi cái gì? Cậu hỏi tôi cơ mà.” – hắn tỉnh bơ.

Cao Đồ cứ ngồi chọc chọc bát cơm mà không đáp lại hắn. Cậu mang thai nên dễ xúc động hơn hẳn trước đây, thậm chí còn rất hay bộc lộ nhiều biểu cảm, cảm xúc khác.

Nếu như không phải hắn nghĩ cho cậu vì mang thai mệt mỏi thì chắc chắn ai mà thái độ kiểu này, hắn đã tổng sỉ vả cho một trận không thương tiếc.

Càng ngày càng vô phép. Đồ tên nhóc xấu xí.

“ Thế cậu muốn đặt tên con kiểu gì?” – hắn hơi giận nhưng vẫn cố mềm mỏng.

“ Tùy anh quyết định ạ.”

“ Tôi không nhắc lại lần hai.” – hắn đanh giọng.

“ Tôi… đang nghĩ tới… Lạc Lạc.” – cậu hơi ngượng ngùng nói.

Hắn nghe thấy cái tên này thì chê vô cùng. Tên gì đâu mà nghe quê chết đi được. Nhưng thấy ánh mắt dè dặt có chút chờ mong của Cao Đồ, lời chê đến miệng hắn lại thôi.

“ Con của cậu thì cậu cứ đặt nếu cậu thích. Tôi không can thiệp.” – hắn bất lực nói.

Cao Đồ nghe vậy thì biểu cảm cũng giãn ra, khuôn mặt dù không biểu lộ gì những trên trán đã viết rõ hai chữ vui vẻ. Thậm chí cậu còn nhiệt tình múc canh cho hắn. Thẩm Văn Lang thấy cậu như vậy thì không hiểu được sao cậu dễ vui thế. Nhưng Hoa Vịnh đã nói người mang thai tâm trạng tốt thì thai nhi cũng sẽ khỏe mạnh. Thế nên hắn đành kệ vậy.

Ít nhất thì vẫn hơn cái biểu cảm ủ rũ của cậu trước đây.

Ba năm sau, Cao Lạc Lạc nhỏ xíu vừa vẫy tay chào cô giáo thì thấy baba của mình đang đứng đợi ngoài cổng. Nhóc con vừa gọi tên Cao Đồ vừa dùng đôi chân ngắn tũn chạy một mạch về phía cậu mà ôm chầm lấy. Cao Đồ cũng dịu dàng ôm lấy con vào lòng. Khung cảnh này thực sự quá đỗi ấm áp.

Bất chợt một bàn tay nhỏ nhỏ kéo kéo áo Lạc Lạc.

“ Lạc Lạc! Sao cậu không chờ tớ.” – đứa bé giận dỗi.

Đó là Đậu Phộng Nhỏ, con của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du. Cao Đồ mặc dù chưa rõ Hoa Vịnh là Enigma nhưng cậu cũng đã biết Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du bên nhau.

“ Tớ xin lỗi. Đậu Phộng Nhỏ đừng buồn.” – Lạc Lạc xoay người vuốt đầu Đậu Phộng Nhỏ.

Hai nhóc đáng yêu cứ thế đùa nghịch với nhau. Lạc Lạc là đứa nhỏ khá hiểu chuyện, bé như anh lớn lúc nào cũng dỗ dành Đậu Phộng Nhỏ. Từ xa, Thẩm Văn Lang cũng ung dung bước tới. Hôm nay đôi vợ chồng son 3 năm kia lại đùn đẩy việc trông Đậu Phộng Nhỏ cho hắn để đi ra đảo.

“ Nhóc con.” – hắn gọi.

“ Con không phải nhóc con, con lớn rồi.” – Đậu Phộng Nhỏ nghe vậy thì phản bác.

“ Con lùn tịt như thế thì lớn chỗ nào?”

“ Con sống đã 3 năm trên đời, ăn 1095 bát cháo và 2190 bát cơm rồi.”  – thằng bé phụng phịu.

“ Thế hả? Ba Văn Lang con sống 30 năm trên đời, ăn 32850 bát cơm, uống 21900 lít nước, hít 82,891,500 lít khí oxy đấy. Sao? Đọ tiếp không?” – hắn không chịu thiệt.

Nếu như lời chào đầu tiên của người bình thường là cái bắt tay thân thiện thì lời chào đầu tiên của cặp bố con nuôi này là cuộc chí chóe không hồi kết. Bình thường Đậu Phộng Nhỏ cũng hay tranh luận với Hoa Vịnh nhưng Hoa Vịnh sẽ vì Thịnh Thiếu Du mà nhường cậu bé. Nhưng Thẩm Văn Lang thì không, hắn vốn sẵn tính hơn thua nên không ngần ngại mà đáp trả.

“ Ba Văn Lang là đồ xấu. Ba như thế bảo sao Hoa Vịnh nói ba sẽ ế suốt đời. Lêu lêu.” – thằng bé cãi không lại thì chơi trò đả kích.

Thẩm Văn Lang thì tức muốn nổ phổi. Định phản bác lại thì Cao Đồ mềm mỏng giảng hòa.

“ Được rồi, hai người đừng tranh luận nữa.”

Nói rồi Cao Đồ quay sang dỗ Đậu Phộng Nhỏ. Thẩm Văn Lang thấy thế thì không phục. Rõ ràng là nhóc con kia hơn thua với hắn trước, vậy mà Cao Đồ lúc nào cũng thiên vị thằng bé.

“ Đậu Phộng Nhỏ, đi về nào.” – hắn hơi gắt gỏng nói.

“ Không! Còn không về với ba xấu đâu. Con đến nhà Lạc Lạc với chú Cao Đồ cơ.”

“ Đó không phải nhà của con. Con không được như thế.” – Thẩm Văn Lang nghiêm giọng.

Dù hay hơn thua là thế nhưng Thẩm Văn Lang vẫn rất rõ ràng, cái gì ra cái đó.

“ Nhưng con muốn chơi với Lạc Lạc, con không chịu đâu. Ba chẳng chịu chơi với con, suốt ngày công việc hoài.” – thằng bé bất mãn.

Cao Đồ thấy vậy thì cũng có chút bối rối, cậu cũng không nỡ từ chối liền quay sang nói với hắn rằng cứ để thẳng bé ở lại.

“ Không là không. Lần trước nó quậy banh cái nhà cậu mà cậu chưa ngán à? Không phải chiều theo nó.”

Cao Đồ nghe vậy cũng không dám ý kiến. Mấy lần Đậu Phộng Nhỏ sang chơi với Lạc Lạc, hai đứa bé đều quậy tưng bừng lên hết. Thấy hai đứa hiếu động thì Cao Đồ cũng rất thoải mái mà dọn dẹp cho chúng. Nhưng lần gần đây nhất, hai đứa nhỏ xem được người ta biểu diễn đường phố trên mạng. Trong lúc Cao Đồ phơi quần áo ngoài hành lang, Đậu Phộng Nhỏ đã rủ Lạc Lạc nghịch lửa. Kết quả là một góc sô pha nhà cậu bị cháy xém. Sau ngày hôm đó, Thẩm Văn Lang cấm tiệt Đậu Phộng Nhỏ không được đến nhà cậu quậy phá nữa.

Cậu bé thấy làm mình làm mẩy với Thẩm Văn Lang không được liền quay sang năn nỉ Lạc Lạc.

“ Tớ không muốn xa Lạc Lạc đâu. Lạc Lạc sang nhà ba Văn Lang với tớ đi.”

“ Không được đâu, nếu sang nhà chú Thẩm thì ba Cao Đồ ở nhà sẽ buồn lắm. Đậu Phộng Nhỏ ngoan, mai tớ với cậu lại gặp nhau.”

Lạc Lạc thực sự rất thương Cao Đồ, từ bé đến giờ nhóc luôn quấn quýt với cậu. Cao Đồ nghe vậy thì không nhịn được cảm động.

Đậu Phộng Nhỏ được Lạc Lạc dỗ dành thì cũng miễn cưỡng đồng ý. Thịnh Thiếu Du đã giáo dục cậu bé rất tốt nên tuy có chút bướng bỉnh nhưng cũng không mè nheo quá lâu.

Cao Đồ thấy thế thì hơi không đành lòng.

“ Hay tôi dẫn hai đứa nhỏ đi ăn kem một chút rồi về có được không?” – cậu quay ra hỏi nhỏ Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang thở dài một cái rồi cũng gật đầu. Nhận được sự đồng ý của hắn, cậu lại gần nói với hai bé con. Hai đứa nhỏ khoái chí mà reo lên vui vẻ.

“ Chú Cao Đồ là đẹp trai nhất.”

“ Con yêu ba Cao Đồ nhất.”

Hai đứa nhóc cứ thế ôm chặt lấy Cao Đồ khen lấy khen để. Lạc Lạc hiếm khi được Thẩm Văn Lang cho phép ăn đồ lạnh và đồ ăn ngoài, Đậu Phộng Nhỏ thì bị quản nghiêm chuyện ăn uống nên cũng không được ăn đồ nhiều đường. Bởi vậy mà chúng rất thích Cao Đồ vì cậu rất hiểu ý trẻ con.

Cảnh này hiện lên như một nhà ba người tình thương mến thương còn hắn thì chỉ là người qua đường.

“ Ba không cho phép thì cậu ta dám cho mấy đứa ăn đấy?”

“ Kệ ba Văn Lang xấu tính.” – Đậu Phộng Nhỏ đáp gọn.

Thẩm Văn Lang hắn không thèm chấp nhặt cái đứa nhỏ xíu chỉ ăn được 2190 bát cơm kia.

Hai đứa nhỏ trên tay cầm cốc kem be bé cuối cùng cũng chịu chia tay nhau ra về. Thẩm Văn Lang định lên xe ra về thì Lạc Lạc kéo kéo nhẹ quần hắn.

“ Chú Thẩm, cảm ơn chú nhiều.”

Bé con mồm dính đầy kem cười tươi nhìn hắn. Thẩm Văn Lang nhìn thấy cây nấm nhỏ ngoan ngoãn như vậy bỗng trong lòng khẽ run lên. Hắn dịu dàng xoa đầu Lạc Lạc một cái rồi bước lên xe.

Tuy không biết thằng bé con ruột nhưng Thẩm Văn Lang vẫn thấy được một chút liên kết kì lạ giữa hắn và bé. Hắn bình thường không khoái trẻ con nhưng Lạc Lạc lại rất thân thuộc với hắn.

Có lẽ đây là một cái duyên ngẫu nhiên giữa Thẩm Văn Lang và Cao Lạc Lạc.

[text_hash] => 9eccd587
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.