Array
(
[text] =>
Lạc Lạc đang chơi ở khu vui chơi trẻ em dưới chung cư thì thấy Thẩm Văn Lang đi đến. Thằng bé vui mừng mà vẫy tay với hắn.
” Chú Thẩm!” – Lạc Lạc reo lên.
Hắn thấy vậy thì tiến đến gần, ngồi xổm xuống đối diện với Lạc Lạc.
” Sao tối rồi mà vẫn còn chơi ở đây?” – hắn dịu giọng.
” Nãy cháu vừa học xong nên ba Cao Đồ cho cháu xuống đây chơi một lúc.”
” Cháu học vui chứ?” – hắn bẹo má thằng bé.
” Nay cháu học quá trời luôn.” – bé con vừa nói vừa quơ tay miêu tả – ” Nào là tự đánh răng nè, tự lấy khăn nè,…”
Lạc Lạc cứ thế giơ tay nhỏ nhỏ của mình ra đếm, Thẩm Văn Lang cũng ngồi kiên nhẫn nghe. Hiện tại dù thằng bé vẫn còn nhỏ nhưng hắn đã cho thằng bé học một vài kĩ năng sống cơ bản, tập tành học võ, học bơi và các kĩ năng sinh tồn khác. Tuy hắn nói thằng bé sẽ phải được dạy dỗ nghiêm khắc nhưng Lạc Lạc chỉ học những gì phù hợp với độ tuổi . Cao Lạc Lạc dù phải học nhiều nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là không thích, ngược lại còn rất hứng thú.
Điều này khiến Thẩm Văn Lang khá bất ngờ nhưng rồi hắn lại nhìn ra sự ham học này có vẻ được thừa hưởng từ Cao Đồ.
” Giờ này anh vẫn tới sao?” – Cao Đồ đến gần chỗ hai người.
” Tôi đến xem thằng bé học có ổn không? Nếu không thích thì đổi giáo viên khác.” – Thẩm Văn Lang đáp.
” Con siêu thích cô giáo luôn. Cô hiền lắm.” – Lạc Lạc thêm lời.
” Đứa nhỏ nhà cháu gặp ai cũng thích nhỉ?” – hắn quay sang nói, giọng mang theo ý cười.
” Ai cũng tốt hết. Cháu đều thích.”
” Thế này thì dễ bị ma bắt lắm đó.” – hắn vừa trêu vừa nhéo má Lạc Lạc.
” Không đâu, cô giáo bảo nếu người xấu lại gần là phải tránh ngay lập tức rồi hét thật lớn gọi người tới giúp.”
Hai người cứ một người nói, một người đáp như vậy, Cao Đồ nhìn cảnh tượng này không khỏi cảm thấy yên lòng. Trước đây, Cao Đồ có nghĩ cũng không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày Thẩm Văn Lang và con của cậu sẽ có thể trò chuyện với nhau vui vẻ, hóa thuận như vậy. Có lẽ huyết thống chính là sợi dây vô hình liên kết họ lại với nhau, khiến họ yêu quý lẫn nhau.
Bỗng nhiên Thẩm Văn Lang chú ý đến cậu.
” Cậu ăn tối chưa?”
” Tôi với Lạc Lạc ăn rồi. Tôi cho thằng bé ăn trước giờ học.”
” Ừm. Vậy thì tốt, nếu muốn ăn gì thì nói tôi, tôi cho người mang đến.”
Dừng lại một chút, hắn nói tiếp.
” Đừng để ảnh hưởng sức khỏe.”
Cậu nghe thế thì cũng gật đầu nhẹ.
” Anh yên tâm. Lạc Lạc ăn đầy đủ dinh dưỡng lắm, đúng theo những gì chuyên viên dinh dưỡng dặn.”
” Cả cậu nữa đấy.” – hắn nhắc nhở.
Cao Đồ nghe vậy thì có chút ngẩn người. Thẩm Văn Lang không hiểu sao thấy câu nói của hắn hơi lạ nên nói thêm.
” Ăn còn có sức mà chăm Lạc Lạc.”
Cậu nghe vậy thì mỉm cười nhẹ gật đầu đáp lại hắn. Hắn vẫn là đối tốt với Lạc Lạc. Quả nhiên Thẩm Văn Lang rất quan tâm thằng bé.
Lạc Lạc vẫn muốn chơi thêm một lúc nên hai người đành ngồi ghế đá đợi.
Tối hôm đó, không khí trong lành, thi thoảng có làn gió dịu nhẹ thổi qua. Cao Đồ cứ dõi theo từng hành động nhỏ của Lạc Lạc, còn hắn thì ngồi bên cạnh vừa quan sát Lạc Lạc vừa nhìn sang cậu.
” Dạo này Lạc Lạc vẫn phát triển tốt chứ.” – hắn đột nhiên hỏi.
” Ừm. Thằng bé vui lắm, đôi khi có hơi nghịch nhưng rất hiếu động.”
” Em gái cậu hình như lên Đại học rồi nhỉ? Có cần tôi giúp gì không?”
” Không cần đâu. Dạo này tôi cũng dư dả chút rồi, có thể lo cho con bé nhiều hơn.”
Nói rồi cậu lại mỉm cười. Nụ cười của cậu dịu dàng, ánh mắt mang theo một chút mãn nguyện và cả những tia hy vọng nho nhỏ. Đâu ai nghĩ người mang nụ cười hạnh phúc như vậy đã từng trải qua những thăng trầm, vất vả, những lần mỏi mệt vì áp lực cuộc sống, gồng mình lên chống chọi với khó khăn. Khuôn mặt cậu bây giờ dù đã có sức sống hơn, nhưng những dấu vết của những năm tháng khổ cực vẫn còn vương lại không ít.
Thẩm Văn Lang thấy nụ cười của cậu thì tim hẫng đi một nhịp. Hắn vô thức đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc do gió làm rối trên gương mặt cậu. Cao Đồ có chút bối rối mà nhìn hắn.
” Giờ cuộc sống tốt lên rồi, chú ý đến mình nhiều hơn. Thích gì thì mua cho mình cái đó, đừng sống tằn tiện quá.” – hắn nhẹ giọng nói. – ” Tôi với cậu dù gì cũng là bạn bè, có gì khó khăn thì cứ nói với tôi một tiếng. Đừng giấu.”
Cao Đồ nghe vậy thì ngẩn người. Đôi mắt thoáng qua một tầng sương mỏng nhìn hắn.
” Tôi còn tưởng anh không coi tôi là bạn từ lúc biết tôi là Omega rồi chứ.” – cậu nói nửa đùa nửa thật.
” Cậu lừa tôi thật, tôi cũng đã từng rất hận.”
Cậu cười khổ. Chữ hận này của hắn luôn là điều cậu canh cánh trong lòng. Cao Đồ đã từng rất sợ hắn ghét mình nhưng không hiểu sao lúc này từ hận hắn nói ra lại khiến lòng cậu nhẹ nhõm.
” Nhưng tôi nghĩ nếu như chỉ vì việc cậu tự ti, muốn che giấu bản thân mà tôi lại quên đi những gì cậu cố gắng thì chẳng phải như thế rất tàn nhẫn với cậu sao?”
Đến lúc này, Thẩm Văn Lang vẫn hiểu cho cậu. Cậu đã sai với hắn mà hắn vẫn nghĩ cho cậu. Trên đời này, người ta chỉ cần thấy cậu không tốt thì đều có cớ để chỉ trích cậu. Bố cậu, mẹ cậu, cả những người họ hàng, ai cũng đều muốn cậu phải cúi mình nhận sai trước. Cậu chợt cảm thấy nghèn nghẹn, sống mũi có chút cay cay.
Thẩm Văn Lang thực sự quá tốt.
Cậu đứng dậy, cố gắng chớp chớp mắt để không khóc, đi nhanh đến chỗ Lạc Lạc chơi.
” Lạc Lạc, muộn rồi, mình về thôi con. Con ra chào chú Thẩm đi.” – Cao Đồ gượng cười, ngăn mình xúc động.
Lạc Lạc nhanh chân chạy đến chỗ Thẩm Văn Lang.
Cậu tranh thủ hít mũi vài cái rồi đi lại về phía Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc.
” Cảm ơn anh nhiều.” – cậu cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể. – ” Muộn rồi, anh đi về cẩn thận nhé.”
” Ừm.” – hắn đáp.
Nói rồi cậu dắt Lạc Lạc về phía sảnh chung cư, thằng bé vẫy tay chào hắn rồi cũng theo ba lên nhà.
Thẩm Văn Lang vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu mà trầm tư. Tưởng chừng cậu đã giấu rất kĩ nhưng từ nãy đến giờ ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cậu. Từ lúc cậu trở lại Giang Hỗ đến giờ, không biết từ khi nào Thẩm Văn Lang đã học được cách chú ý đến cậu nhiều hơn. Và khi biết rồi hắn lại càng muốn hiểu hơn về cậu.
…
Kể từ tối hôm đó, Thẩm Văn Lang thường xuyên lui tới nhà Cao Đồ hơn. Kể cả không nhân dịp gì, hắn vẫn lấy lý do đến chơi với Lạc Lạc. Lạc Lạc với hắn ngày một thân thiết hơn, thậm chí nhiều khi hai người còn có những bí mật to nhỏ với nhau mà không cho Cao Đồ biết.
Hôm nay Thẩm Văn Lang lại đến. Đang ngồi trong phòng chơi xe điều khiển, Lạc Lạc bỗng dưng kể với hắn.
” Chú Thẩm, cháu sẽ kể chú nghe một bí mật.”
Hắn nghe vậy thì cũng làm bộ chăm chú lắng nghe.
” Ba Cao Đồ được một chú kia thích đấy.”
Thẩm Văn Lang nghe vậy thì nhìn Lạc Lạc cười.
” Tên nhóc nhà cháu mới 3 tuổi, thích còn chưa hiểu là gì? Sao lại biết được?”
” Đậu Phộng Nhỏ đã phân tích cho cháu rồi, chắc chắn chú đó thích ba cháu.”
” Mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng bày đặt phân tích.” – hắn hờ hững nói.
” Chú Thẩm không tin cháu à?” – Lạc Lạc có chút bất mãn. – ” Đã thế từ giờ cháu sẽ im lặng, không bí mật nhỏ nhỏ gì với chú nữa.”
Thẩm Văn Lang nghe vậy thì bất lực nhưng rồi vẫn kiên nhẫn dỗ dành.
” Được rồi, chú xin lỗi Lạc Lạc. Vậy cháu thử nói xem, sao cháu lại nghĩ có người thích ba cháu?”
Lạc Lạc ra vẻ không thèm nói chuyện, hắn cũng vẫn dỗ dành. Cuối cùng thằng bé cũng không nhịn được cơn nhiều chuyện mà kể.
” Nể tình chú đã có lòng, cháu sẽ kể chú nghe.”
Giọng điệu này của cậu chắc chắn là học từ Đậu Phộng Nhỏ.
” Chú biết sao không? Có một chú rất đẹp trai rất hay giúp ba Cao Đồ. Thỉnh thoảng gặp chú ấy buổi tối, chú ấy đều trò chuyện với ba rất lâu. Ba Cao Đồ còn cười đến nhắm cả mắt cơ mà.”
Lạc Lạc liến thoắng một hồi thì khát nước. Cậu bé tu bình nước một hơi rồi lại kể chuyện như một ông cụ non.
” Chưa hết, chú ấy mấy lần tặng ba đồ, nhiệt tình mang hàng ship lên nhà giúp nữa cơ.”
Thẩm Văn Lang nghe đến đây thì khuôn mặt có chút méo xẹo nhưng vẫn không tin.
” Mấy cái này là bình thường mà. Hàng xóm thân quen với nhau ai chả nhiệt tình giúp đỡ?”
” Đậu Phộng Nhỏ nói quan trọng là biểu cảm cơ. Chú ấy á, mỗi lần ba Cao Đồ cảm ơn hay nói chuyện là mặt chú ấy đỏ hết lên. Hồi đầu gặp còn nói không sõi bằng cháu.”
” Ý cháu là nói chuyện lắp bắp hả?” – hắn sửa lời cho Lạc Lạc.
” Đúng rồi, là lắp bắp.”
Hắn nghe đến đây tự dưng trong lòng khó chịu, tâm trạng cũng không thoải mái.
” Đậu Phộng Nhỏ nói với cháu những hành động như vậy giống hệt trên phim và cách chú Hoa Vịnh theo đuổi ba Thịnh của cậu ấy.” – Lạc Lạc nói nhỏ.
Sau một hồi thì thầm to nhỏ, Thẩm Văn Lang đã thu thập được khá nhiều thông tin hữu ích từ thám tử nhỏ Cao Lạc Lạc.
————————————————————
Tiểu kịch trường:
Cao Đồ: Hai người nói chuyện gì mà rôm rả quá vậy.
Thẩm Văn Lang: Cậu lo mà chăm sóc tốt cho Lạc Lạc đi, đừng hóng nghĩ đến chuyện khác. * tức giận *
Cao Đồ: Ủa??? * ngơ ngác *
[text_hash] => 7c73fa17
)