Array
(
[text] =>
” Cao Đồ!”
Cao Đồ vừa chuẩn bị về thì Thẩm Văn Lang gọi cậu.
” Sao vậy, Thẩm tổng?”
” Hôm nay tôi đưa cậu về.” – hắn ngập ngừng.
” Không cần đâu, Thẩm tổng. Tôi còn đi đón Lạc Lạc, ngược đường về nhà anh lắm.”
” Tôi đằng nào cũng phải đón Đậu Phộng Nhỏ. Để tôi chở cậu.”
Nói rồi hắn đi trước, không cho phép cậu từ chối.
Vừa đến nơi, Lạc Lạc vẫn chạy đến chỗ Cao Đồ như thường lệ còn Đậu Phộng Nhỏ nhìn ba nuôi mình ở phía sau.
” Ba Thịnh đâu rồi?” – Đậu Phộng Nhỏ ngó nghiêng.
” Ba con bận việc rồi. Hôm nay ba tới đón con.” – hắn hơi hắng giọng.
” Sao lại thế được, hôm nay ba Thịnh hứa đi chơi với con mà.” – thằng bé không chịu – ” Chắc chắn lại tại Hoa Vịnh. Con phải gọi ba Thịnh mới được.”
Thẩm Văn Lang có chút bối rối, đi đến bế Đậu Phộng Nhỏ lên.
” Hôm nay ba con bận thật, nhờ ba nói với con rằng sẽ đưa con đi dịp khác. Chỉ con với ba Thịnh của con thôi.”
” Thật sao?” – Đậu Phộng Nhỏ nghi hoặc.
” Thật mà. Tí đưa con về ba mua đồ chơi cho con. Được chứ?” – hắn hơi gấp.
Thực ra việc này ngoài kế hoạch của hắn. Vốn hắn chỉ định đưa Cao Đồ về nhưng lại buột miệng lấy lí do đón Đậu Phộng Nhỏ. Vì vậy hắn đành tiền trảm hậu tấu với Hoa Vịnh về việc này. Nhưng hắn lại lần nữa lỡ hứa rằng Thịnh Thiếu Du và Đậu Phộng Nhỏ sẽ đi chơi riêng. Kết quả là Hoa Vịnh gọi hắn đến cháy máy. Thẩm Văn Lang tắt luôn nguồn điện thoại.
Việc quan trọng bây giờ là đi xem đối tượng mà Lạc Lạc nhắc đến là ai. Vì Lạc Lạc, còn lại những thứ khác … tính sau.
Xe vừa xuống đến hầm, Cao Đồ đã quay sang nói với Thẩm Văn Lang.
” Anh đưa bọn trẻ lên nhà trước đi. Tôi đi mua ít đồ rồi về.”
” Tôi đi cùng cậu, đằng nào Đậu Phộng Nhỏ cũng muốn chọn kẹo.”
Đậu Phộng Nhỏ đang nghịch đồ chơi với Lạc Lạc nghe vậy thì vươn người ra nhìn hắn. Thằng bé đánh giá một lượt như muốn hỏi đây có phải ba nuôi mình không? Nhưng vì có kẹo ăn nên Đậu Phộng Nhỏ cũng không ý kiến gì.
Hoa Vịnh dạy rồi, cơ hội đến thì phải giữ lấy, không có thì giành giật. Đậu Phộng Nhỏ luôn ghi nhớ.
Vừa vào đến siêu thị nhỏ, Lạc Lạc đã vui vẻ vẫy tay chào một thanh niên đang đứng ở quầy thu ngân.
” Chú Mã! Chào chú.”
” Chào Lạc Lạc.” – anh ta cũng đưa tay lên chào lại.
” Chào cậu Cao, buổi chiều tốt lành.”
” Chào anh, anh cũng vậy.” – Cao Đồ cười lịch sự đáp lại.
Thẩm Văn Lang liếc anh ta một cái như ngầm xác định đối tượng. Bảng tên trên áo anh ta ghi hai chữ ” Mã Hành”, là một Alpha cấp B. Bỗng dưng tín hiệu cảnh báo trong đầu hắn vang lên dữ dội, hắn như một con sói sắp bị cướp lãnh thổ mà nhìn về phía Mã Hành.
Mã Hành bị nhìn như vậy thì có chút rùng mình.
” Vị tiên sinh này là…” – Mã Hành ngập ngừng.
” Tôi họ Thẩm.” – hắn lạnh lùng nói.
” Chào Thẩm tiên sinh, mời anh.”
Cao Đồ đi vào trong hàng gia vị, theo sau là một lớn hai nhỏ. Hai đứa trẻ cứ thấy cái gì hay thì lại chọn rồi bỏ vào giỏ Thẩm Văn Lang, còn hắn thì cứ không tập trung mà nhìn Cao Đồ rồi lại liếc Mã Hành.
Đến lúc thanh toán, cậu xách ra một vài món còn giỏ của Thẩm Văn Lang thì chất đầy bánh kẹo. Hắn nhìn đống đồ ăn vặt trong giỏ thì quay sang Đậu Phộng Nhỏ.
” Con lấy nhiều như này không sợ thành heo mập hả?”
” Là ba bảo con chọn chứ con cũng đâu có đòi.” – cậu bé dửng dưng đáp.
” Vậy hả?” – hắn cười lạnh. – ” Vậy thì trừ phần của Lạc Lạc ra, con chỉ được lấy một. Còn lại là của ba tất.”
Nói rồi hắn đi ra quầy thanh toán, bỏ lại Đậu Phộng Nhỏ ngơ ngác như vừa bị lừa. Lạc Lạc thấy vậy thì liền quay sang dỗ dành Đậu Phộng Nhỏ.
” Có gì tí nữa tớ chia cho cậu, đừng buồn.”
” Đa tạ tấm lòng của cậu, Lạc Lạc. Thù này không trả, tớ sẽ không mang họ Hoa.” – Đậu Phộng Nhỏ bắt trước giọng như phim kiếm hiệp.
” Cậu Cao, hôm nay có sản phẩm găng tay cao su mới đấy. Cậu có muốn dùng thử không? Đang có chương trình mua 99 tệ sẽ được tặng đó.”
” Vậy sao? Vậy anh lấy giúp tôi với.”
Cao Đồ vừa định thanh toán thì Thẩm Văn Lang đã giành trả trước.
” Thôi không cần đâu, mấy thứ này tôi tự trả được mà.”
” Tôi với cậu thì có gì mà phải ngại.” – hắn nói rồi liếc nhìn Mã Hành. – ” Cứ coi như tôi vì mấy bữa cơm cậu nấu cho tôi đi.”
Cao Đồ thấy vậy liền hơi ngại, định từ chối tiếp thì Đậu Phộng Nhỏ reo lên.
” Mèo kìa!”
Thằng bé kéo theo Lạc Lạc chạy ra khỏi cửa hàng. Cao Đồ thấy vậy thì hoảng hốt.
” Hay là cậu Cao cứ chạy theo đi, chỗ đồ này tôi thanh toán giúp cậu.”
” Thôi, phiền anh lắm. Thẩm Văn Lang, anh trả giúp tôi nhé.”
Nói rồi Cao Đồ cũng đi theo mấy đứa nhỏ ra ngoài.
Thanh toán xong, Thẩm Văn Lang ra ngoài với vẻ mặt có chút đắc ý. Cao Đồ thì đang nghiêm khắc dạy dỗ bọn trẻ. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi làm cậu không nỡ nói thêm.
Vừa về đến nhà, Cao Đồ đã quay qua Thẩm Văn Lang.
” Tôi gửi lại tiền cho anh nhé.”
” Không cần, hôm nay tôi với Đậu Phộng Nhỏ ở lại ăn. Phiền cậu chuẩn bị cả phần chúng tôi nữa nhé.”
Cao Đồ gật đầu đồng ý.
Cao Đồ cặm cụi trong bếp chuẩn bị đồ ăn, còn ba người Thẩm Văn Lang thì ngồi phòng khách. Đậu Phộng Nhỏ ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn.
” Con giúp ba lần này. Tí đống đồ ăn vặt kia ba phải chia một nửa với con đó.”
Thẩm Văn Lang nghe vậy thì cũng hiểu ra. Quả nhiên là con của Hoa Vịnh, rất biết tính toán và rất lanh lợi.
” Của con hết.”
Hai người nhìn nhau như vừa chốt xong một phi vụ làm ăn lớn. Lạc Lạc thấy vậy thì khó hiểu.
” Giúp gì cơ?”
” Chuyện người lớn, Lạc Lạc nhỏ không hiểu đâu.” – Đậu Phộng Nhỏ nói.
” Tớ còn lớn hơn cậu đấy.” – Lạc Lạc nghe vậy thì phụng phịu.
…
Sau ngày hôm đó, đột nhiên công ty lại có bận rộn hơn. Nghe đâu Tập đoàn X Holdings bỗng dưng rút 20% số vốn ban đầu của dự án mới nên mọi người phải tăng ca làm việc, chạy đôn chạy đáo đi tìm nguồn vốn khác. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ phải làm việc liên tục, tăng ca đến muộn vì vậy Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ phải để bảo mẫu đón về.
” Tại tên điên nhà cậu mà tôi tổn thất cả đống tiền.” – Thẩm Văn Lang tức giận nói vào điện thoại.
” Văn Lang, nếu cái mồm cậu tự biết quản thì đã không đến nỗi này.”
” Chỉ có tên như cậu mới đi ghen với một đứa con nít thôi. Đừng có đổ tại tôi.”
” Tôi không phủ nhận. Nhưng chẳng phải tôi cũng đang giúp cậu còn gì?”
” Giúp cái quần, cậu còn dám mở miệng nói là giúp tôi á?”\
” Chẳng phải thư ký Cao dạo này bận nên không gặp tên tình địch kia hay sao? Không phải giúp cậu thì là gì.”
” Cũng đúng.” – hắn hơi do dự nhưng rồi chợt thấy sai sai – ” Mà khoan, tình địch cái gì ở đây? Cậu điên rồi à?”
” Ừm, không phải tình địch đâu. Không phải tình địch mà khó chịu khi thư ký Cao thân thiết với anh ta.”
” Tôi chỉ là lo cái tên họ Mã kia đối xử tệ với cậu ta rồi ảnh hưởng đến Lạc Lạc thôi.”
Hoa Vịnh đến bất lực với sự đần độn của Thẩm Văn Lang.
” Ừm, cậu cứ coi như thế đi. Tôi chỉ nhắc nhở cậu, chú ý cho kĩ vào.”
Nói rồi Hoa Vịnh cúp máy, Thẩm Văn Lang thấy vậy thì bực mình. Tên Hoa Vịnh chỉ được cái mác Enigma là giỏi. Còn bày đặt làm vương làm tướng. Nghe tiếng mở cửa, Thẩm Văn Lang theo cơn giận mà mắng.
” Đi vào mà không biết gõ cửa à?”
Cao Đồ nghe bị mắng thì có chút hoảng. Vì tài liệu cần xử lý gấp để bàn giao lại nên cậu đi vào mà quên mất gõ cửa.
” Xin lỗi Thẩm tổng, tôi sơ ý quá.”
Thẩm Văn Lang thấy là cậu thì dịu đi.
” Không sao, có chuyện gì?”
” Thưa Thẩm tổng, ngài xem qua đề án này của bộ phận Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm để họ gửi gấp cho phía đối tác ạ.”
Hắn xem xét một hồi rồi đưa lại tài liệu cho cậu.
” Cảm ơn Thẩm tổng.”
Cậu vừa ra ngoài thì trợ lý thư ký lại đi vào.
” Cậu vào mà không biết gõ cửa à?” – hắn lớn giọng.
” Dạ tôi xin lỗi Thẩm tổng, tại bên phía Cố Sinh đang yêu cầu chúng ta kí phê duyệt gấp đơn đặt vật dụng nghiên cứu vì đến hạn nhưng không thấy ai đến kí xác nhận ạ. Mong ngài bỏ qua cho tôi.”
” Gấp cái gì thì cũng phải chú ý phép tắc. Tôi đang họp mà cậu xông vào như thế thì mặt mũi tôi để đâu?” – hắn đanh giọng.
” Dạ vâng, tôi biết lỗi của mình rồi ạ.” – trợ lý thư ký thấy vậy thì cúi đầu nhận lỗi.
Hắn xem xong rồi kí vào giấy nhận hàng.
[text_hash] => 594e9355
)