Array
(
[text] =>
Hôm nay Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc được đi chơi tại công viên giải trí nhân dịp Tết thiếu nhi. Chuyến đi chơi này ban đầu được sắp xếp là cuộc hẹn hò riêng của Đậu Phộng Nhỏ và Thịnh Thiếu Du nhưng Hoa Vịnh đã dụ thằng bé rằng có thể đưa Lạc Lạc đi cùng.
Và tất nhiên, cuộc đi chơi từ riêng 2 người thành 6 người.
Thẩm Văn Lang cũng bị Hoa Vịnh gọi đi theo. Chủ yếu sự có mặt của hắn là để trông Đậu Phộng Nhỏ.
Hai ba con Lạc Lạc đến sớm hơn một chút so với giờ hẹn vì hai người đi xe buýt. Ngồi đợi tầm khoảng 20 phút sau thì Thẩm Văn Lang cũng đến. Hắn vừa đi vào cổng thì thấy Cao Đồ và Lạc Lạc đang ngồi đợi gần chỗ mua vé. Cảnh hai ba con họ đùa nghịch với nhau khiến trong lòng Thẩm Văn Lang dâng lên cảm giác ấm áp và bình yên. Hắn nhớ lại kí ức ngày xưa với ba Omega của hắn – Ứng Dực. Tuy Thẩm Ngọc không yêu thương gì hắn nhưng ít nhất còn có Ứng Dực luôn ở bên cạnh vỗ về, an ủi hắn. Ba dù bị Thẩm Ngọc khinh thường, đối xử tệ bạc cũng không vì thế mà trút giận lên hắn.
Thẩm Ngọc thì mỗi lần hắn nhắc đến cái chết của ba thì đều lên cơn điên mà đánh đập hắn không thương tiếc. Kể từ ngày Ứng Dực mất, Thẩm Văn Lang gần như đã quên mất đi cảm giác được yêu thương, chở che là như thế nào. Vì vậy, khi Lạc Lạc được sinh ra, hắn đã luôn muốn hỗ trợ đứa bé hết mức có thể để làm sao một đứa bé đáng yêu như Lạc Lạc sẽ không phải chịu những tổn thương mà hắn đã gặp phải.
” Sao không vào trong quán ngồi?” – hắn đi lại gần.
” Chú Thẩm!”
Cao Đồ nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn hắn. Hôm nay, Thẩm Văn Lang chỉ mặc một chiếc áo thun trắng phối với quần kaki nâu sáng. Bộ đồ khá đơn giản nên trông hắn bớt hẳn đi vẻ lạnh lùng ngày thường.
” Tôi chỉ mới đến thôi. Lạc Lạc muốn chơi ở ngoài nên chúng tôi ngồi đây luôn, tiện chờ mọi người.”
Cao Đồ vừa chơi với Lạc Lạc xong thì đổ mồ hôi. Thẩm Văn Lang thấy vậy thì lấy khăn tay đưa cho cậu.
” Ngồi ngoài nóng thế này lỡ cảm thì làm sao?” – hắn quan tâm nói. – ” Tôi bảo để tôi đưa đi thì không chịu, hai ba con cậu cũng thiệt tình.”
Cao Đồ nghe vậy thì cũng chỉ biết cười trừ rồi nhận lấy khăn tay từ hắn.
” Không sao mà, mới ngồi một lúc thôi.”
Cao Đồ cứ luôn khách sáo như vậy khiến hắn cũng chỉ biết bất lực thở dài.
Đến giờ hẹn thì cả nhà Đậu Phộng Nhỏ cũng xuất hiện.
” Lạc Lạc!” – Đậu Phộng Nhỏ gọi lớn rồi chạy đến.
” Con chạy từ từ thôi.” – Thịnh Thiếu Du nói vọng theo.
Gia đình Đậu Phộng Nhỏ hôm nay diện nguyên set đồ jeans gia đình trông khá thoải mái nhưng cũng vô cùng bắt mắt. Mọi người xung quanh nhìn thấy một cặp Alpha cấp S và Omega nhan sắc cực phẩm thì không ngừng cảm thán.
” Nhà các người định đi diễn xiếc hay gì mà ăn mặc kiểu đó?” – Thẩm Văn Lang không nhịn được đá đểu.
” Đồ của nhà chúng tôi là dành cho gia đình, anh không có nên ghen ăn tức ở hả?” – Hoa Vịnh đáp trả.
Thịnh Thiếu Du nghe vậy thì cố nín cười.
” Em nên thông cảm cho bạn mình mới phải.”
” Nghe anh.” – Hoa Vịnh cười tươi như hoa.
Hai vợ chồng họ kẻ tung người hứng khiến Thẩm Văn Lang ngứa cả mắt. Lạc Lạc nghe vậy thì thương hắn mà nói nhỏ với Cao Đồ.
” Chú Thẩm thật tội nghiệp.” – ánh mắt cậu bé chùng xuống.
” Đừng nói thế con.” – Cao Đồ vội che miệng Lạc Lạc.
Thịnh Thiếu Du bật cười thành tiếng, Hoa Vịnh cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Thẩm Văn Lang lúc này như bị đâm thêm một nhát chí mạng, hai mắt hắn tối sầm lại.
” Nể tình ba đáng thương nên con đành để ba làm ba nuôi con vậy.” – Đậu Phộng Nhỏ ra vẻ miễn cưỡng.
” Nhóc con vô ơn, ba cho con ăn, mua đồ chơi cho con mà con còn dám nói?” – hắn nghiến răng.
Đậu Phộng Nhỏ quay mặt đi như chưa có chuyện gì. Hắn thấy vậy thì ngực phập phồng vì tức.
…
Vui chơi cả buổi sáng thì bốn người lớn đã thấm mệt. Vì chơi liên tục rất nhiều trò cộng thêm chạy theo lũ trẻ nên Thẩm Văn Lang và Cao Đồ thở không ra hơi. Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh tuy cũng chơi nhưng chơi ít hơn nên cũng chỉ cảm thấy hơi đuối sức. Hai đứa nhỏ thì vẫn còn hăng hái, cầm tờ bản đồ mà chỉ trỏ.
” Ba ơi, đi tiếp tách trà xoay đi.” – Đậu Phộng Nhỏ reo lên.
Thẩm Văn Lang đang thở nghe vậy thì kêu giời.
” Sức trẻ con hay sức bò thế?”
” Hay mình nghỉ một chút con nhé?” – Cao Đồ dịu dàng nói với Lạc Lạc.
” Được ạ!”
Đậu Phộng Nhỏ thì vẫn muốn chơi tiếp, thế là nhóc còn liền kéo tay Thịnh Thiếu Du.
” Ba Thịnh đi chơi tách trà xoay với con.”
” Ừm, được rồi.” – Anh hơi mệt nhưng vẫn chiều con.
” Lần này Hoa Vịnh không được đi.” – Đậu Phộng Nhỏ quay sang Hoa Vịnh.
” Không được.” – Hoa Vịnh lập tức bác bỏ.
” Nhưng mà ba Thịnh hứa đi hẹn hò riêng với con rồi. Không nuốt lời được đâu.”
Hoa Vịnh định nói lại thì Thịnh Thiếu Du lên tiếng.
” Thôi được rồi, em nghỉ ngơi chút đi không mệt. Anh đi với con cũng được.”
” Nhưng…”
Chưa nói hết câu, Đậu Phộng Nhỏ đã kéo anh đi. Được ba chống lưng, Đậu Phộng Nhỏ lớn gan hơn hẳn.
” Ba Cao Đồ, con muốn uống nước.” – Lạc Lạc quay sang nói với Cao Đồ.
Thấy nước mang theo hết, Cao Đồ định đi mua thêm.
” Hai người có uống gì không?”
” Cậu đang mệt thì để tôi đi cho.” – hắn lên tiếng.
” Không cần đâu. Tôi dắt Lạc Lạc đi có gì thằng bé còn chọn mà.”
Sau khi Cao Đồ đi mua nước, Thẩm Văn Lang với Hoa Vịnh ngồi không cũng chả biết làm gì.
” Dạo này thư ký Cao có vẻ rạng rỡ hơn chút nhỉ?”
” Ừm, cũng đỡ hơn rồi. Trước người gầy tong teo.” – hắn xót xa.
” Mà cậu cũng 30 rồi đấy. Không định ở vậy cả đời đấy chứ, tới Cao Đồ còn có con rồi kìa.” – Hoa Vịnh hỏi dò.
” Cậu không phải không biết tôi ghét Omega còn gì?” – hắn ghét bỏ.
” Nhưng Cao Đồ cũng là Omega mà. Cậu vẫn đối xử tốt với cậu ấy đó thôi.”
” Cậu ta khác. Dù sao tôi với cậu ta cũng là bạn mấy năm rồi mà. Bạn bè với nhau thì chả vậy.” – Thẩm Văn Lang thản nhiên nói.
” Ờ! Bạn bè mà nuôi con cậu ta như con ruột, bạn bè mà lo cậu ta ăn uống không đủ, bạn bè mà gạt luôn cả bệnh ghê tởm Omega của cậu?” – Hoa Vịnh ẩn ý – ” Hình như cậu còn chưa tốt với tôi đến thế đâu.”
” Cậu ghen tuông cái gì?” – hắn rùng mình. – ” Tôi chỉ là thấy cậu ta khổ quá nên mới giúp, với lại tôi làm gì đến mức ghê tởm, chỉ là hơi bài xích thôi.”
Hoa Vịnh nghe vậy thì đến cạn lời. Y đành tung chiêu cuối.
” Thế còn đêm đó thì sao? Bạn bè mà đêm đó cậu chạy thẳng đến nhà người ta chỉ để ôm một cái à?”
Thẩm Văn Lang nghe vậy nhớ lại chuyện của 3 năm trước. Hôm đó là ngày Thịnh Thiếu Du sinh Đậu Phộng Nhỏ. Quá trình sinh nở không thuận lợi, anh bị xuất huyết đến mức bác sĩ phải ra thông báo nguy kịch với Hoa Vịnh đến 4 lần. Thẩm Văn Lang thấy tình hình thì cũng bị dọa sợ đến mấy lần. Hắn nghĩ đến Cao Đồ sức khỏe không tốt, nếu cũng khó sinh thì chắc chắn sẽ mất mạng chứ không thể may mắn như Thịnh Thiếu Du .
Đêm đó sau khi lo xong bên Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang mang nhiều tâm sự đi trên đường. Trong tâm trí hắn lúc đó xuất hiện hình ảnh Cao Đồ mệt mỏi sau sinh rồi lại tưởng tượng ra hình ảnh cậu máu me đầy mình, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu trong phòng sinh. Đầu Thẩm Văn Lang đau dữ dội, ảo giác lẫn lộn, đan xen cả hình ảnh ngày Ứng Dực chết. Cảm giác mất mát khiến hắn không tự chủ mà lao đến chung cư nhà Cao Đồ. Vừa thấy cậu, hắn đã ôm chặt lấy mà run rẩy không ngừng. Hắn đã thực sự sợ hãi khi tưởng tượng đến cảnh Cao Đồ mất mạng trên giường bệnh.
Thẩm Văn Lang như con sói hoang bị dồn đến đường cùng. Nỗi sợ hãi khiến hắn mất bình tĩnh, tỏa ra Pheromone khắp nhà. Hắn ôm chặt lấy Cao Đồ như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cao Đồ hơi khó thở, cố gắng trấn an hắn nhưng không được.
Chợt tiếng em bé khóc vang lên dần khiến Thẩm Văn Lang lấy lại ý thức, hắn nơi lỏng đôi tay đang siết lấy cậu. Tiếng khóc của Lạc Lạc ngày đó như một lời khẳng định rõ ràng rằng cậu vẫn còn sống và đứa con được sinh ra an toàn, khỏe mạnh.
Thẩm Văn Lang hồi tưởng mà khuôn mặt cũng khó coi hơn. Đêm đó thực sự quá đỗi kinh hoàng với hắn.
Đang trầm ngâm thì điện thoại hắn đổ chuông. Là Cao Đồ gọi đến.
” Thẩm Văn Lang… tôi… tôi không tìm thấy Lạc Lạc.” – giọng nói của cậu mang theo hoảng loạn.
” Cái gì?” – hắn bật dậy.
” Nãy… nãy tôi mua kẹo… Lạc Lạc không thấy… tôi…” – cậu nói loạn.
” Cậu bình tĩnh đã, giờ cậu đang ở đâu?” – Hắn nhẹ giọng trấn an.
” Tôi đang… đang ở chỗ gần trung tâm. Tôi sợ thằng bé tìm không thấy… nên vẫn đứng chỗ mua kẹo.”
” Tôi tới đây. Cứ ở đó.”
Thẩm Văn Lang cúp máy thì lập tức chạy đi, Hoa Vịnh cũng đoán được tình huống liền chạy theo.
[text_hash] => 93683d98
)