Array
(
[text] =>
Hôm nay Đậu Phộng Nhỏ lại được kí gửi sang nhà Thẩm Văn Lang. Vì thằng bé muốn chơi với Lạc Lạc nên cả Cao Đồ và Lạc Lạc đều cùng sang ở nhà hắn.
Vừa xong bữa tối, hai đứa trẻ đã đùa nghịch trong phòng đồ chơi của Đậu Phộng Nhỏ, còn Cao Đồ thì đang rửa bát.
Thẩm Văn Lang thấy cậu chăm lo mọi thứ trong nhà như vợ nhỏ của hắn thì vui vẻ tiến đến gần, ôm lấy eo cậu từ phía sau. Cao Đồ hơi giật mình nhẹ vì chưa quen nhưng rồi cũng thoải mái để hắn ôm.
” Sang nhà anh thì cứ để người giúp việc làm là được. Em cần gì phải động tay động chân cho mệt.”
” Không sao đâu. Đằng nào cũng không có việc gì làm, tiện tay làm luôn thôi.” – cậu cười nhẹ.
Hắn nghe vậy thì tựa cằm lên vai cậu.
” Sao lại không có việc gì làm được? Yêu anh bận rộn lắm đấy.”
” Hửm? Bận gì?” – cậu hơi nhướn mày.
” Bận yêu anh, bận ôm anh, bận hôn anh, bận hẹn hò với anh….” – hắn lải nhải.
” Yêu Thẩm tổng bận thế hay em xin nghỉ nhé?” – cậu nói đùa.
” Không cho. Đây là hợp đồng kí kết vô hạn. Thư ký Cao không được thiếu chuyên nghiệp như thế đâu.” – hắn dụi dụi cằm tỏ ý bất bình.
Cao Đồ có chút nhột mà bật cười.
” Em dám cười anh à?”
Hắn thấy vậy thì cù nhẹ người cậu khiến cậu co rụt người xin tha. Hai người cứ vậy mà trêu nhau vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắp khu bếp.
” Cao Đồ, hay em với Lạc Lạc chuyển sang đây ở với anh đi.” – hắn nũng nịu với cậu.
” Không được! Omega sang ở nhà Alpha còn ra thể thống gì?”
” Nhưng mình là người yêu cơ mà. Ai ý kiến anh xử chết người đó.”
” Không được là không được. Mình bên nhau mới có 2 tháng thôi. Em không đồng ý đâu.” – cậu cứng rắn.
” Anh một mình ở đây thì cô đơn lắm. Anh không muốn xa em đâu.”
Cao Đồ nghe vậy thì huých khuỷu tay vào người hắn một cái.
” Anh làm như anh ít gặp em lắm đấy? Chiều nào cũng qua nhà em, anh không thấy ngán à?”
” Em nói vậy là oan cho anh lắm đấy. Gặp em mỗi ngày còn không đủ, nói gì đến ngán.” – hắn bất mãn.
Cậu thấy hắn như vậy thì bật cười.
” Anh học đâu ra mà sến thế? Em tưởng anh không thích mấy thứ sến sẩm này cơ mà?”
” Làm với người yêu mình không sến.” – hắn cười nhìn cậu.
Và thế là buổi rửa bát hôm đó kéo dài đến cả tiếng đồng hồ.
Ở lại nhà Thẩm Văn Lang được 2 ngày thì cũng đến cuối tuần. Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh sau khi đi công tác về thì qua nhà hắn đón Đậu Phộng Nhỏ.
Vừa đưa Đậu Phộng Nhỏ đến tay Thịnh Thiếu Du thì bất chợt thằng bé quay sang phía Lạc Lạc.
” Lạc Lạc hay cậu chuyển sang nhà tớ đi.”
Lạc Lạc hơi ngớ người nhưng rất nhanh đã bắt sóng với Đậu Phộng Nhỏ.
” Không được đâu. Sang nhà cậu ở thì còn ra thể thống gì?”
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nghe đoạn hội thoại giữa bọn trẻ thì thấy quen quen. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du thì ngơ ngác.
” Tớ ở một mình thì cô đơn lắm. Chúng ta là bạn mà, ai ý kiến tớ sẽ xử chết người đó.” – Đậu Phộng Nhỏ tiếp tục diễn kịch.
” Làm bạn với Đậu Phộng Nhỏ mệt như vậy thì tớ phải xin nghỉ việc mất thôi.” – Lạc Lạc cũng hùa theo.
” Không cho. Đây là hợp đồng kí kết vô hạn. Thư ký Cao Lạc Lạc làm vậy là không chuyên nghiệp đâu nhé.”
Vừa kết thúc vở diễn, Lạc Lạc với Đậu Phộng Nhỏ đã vọt chạy quanh sân nhà Thẩm Văn Lang. Hắn nghe đến đây thì ngượng quá hóa giận, đuổi theo lũ trẻ vừa chọc quê mình.
” Cái đám nhóc này! Đậu Phộng Nhỏ! Lạc Lạc! Hai đứa đứng lại.” – hắn gọi lớn.
Cao Đồ lúc này thì mặt đỏ như gấc chín khiến Thịnh Thiếu Du với Hoa Vịnh hiểu ra vấn đề.
Đôi chích bông này đang yêu đương thì bị bọn trẻ phát hiện đây mà.
Với lợi thế về đôi chân, chưa đầy 10 phút Thẩm Văn Lang đã tóm gọn hai nhóc tì. Hắn xách gọn hai đứa trẻ ở hai tay. Đậu Phộng Nhỏ thì ôm đầu xoa xoa, Lạc Lạc thì vẫn không nhịn được mà che miệng cười khúc khích.
” Hoa Vịnh, hai người tự dạy dỗ lại con mình đi. Con nít con nôi nhiều chuyện.” – hắn vừa đưa Đậu Phộng Nhỏ cho Hoa Vịnh vừa nói.
” Chứ không phải tại cậu chích chòe chim sẻ với người ta mà không để ý, bị bọn trẻ nhìn thấy hả?” – Hoa Vịnh cười khinh nhìn hắn.
Cao Đồ nghe vậy thì mặt đỏ lựng, còn Thẩm Văn Lang cũng bị nói trúng tim đen mà không phản bác nổi. Hai nhà cứ đứng đó trò chuyện thêm một lúc rồi Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du mới rời đi.
…
Hai người cứ vậy mà yêu nhau thêm 3 năm nữa.
Thẩm Văn Lang đã cầu hôn Cao Đồ đến 7 lần nhưng đều thất bại, trong đó năm lần đầu thì do Cao Đồ vẫn chưa sẵn sàng còn hai lần sau là bị phá đám.
Lần cầu hôn thứ 6 là ngày lễ Thất Tịch. Vốn hắn muốn chuẩn bị một bữa ăn gia đình để bất ngờ cầu hôn Cao Đồ nhưng đúng ngày hôm đó Hoa Vịnh, Cao Đồ và hai đứa nhỏ bị người ta chặn đầu xe định bắt cóc. Tuy nhiên, với sức mạnh của một Enigma, tên bắt cóc bị tóm gọn lên đồn cảnh sát.
Đến lúc khai báo xong thì cũng đã muộn. Thế là buổi cầu hôn bất ngờ phải hủy bỏ.
Lần cầu hôn thứ 7 tan tành lại là do sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt.
Chuyện là ngày hôm đó, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ sang nước V bàn chuyện hợp tác với Novartis Technology để phát triển một dự án nghiên cứu mới của HS. Vì nước V đang trong mùa lễ hội tình yêu nên hắn định nhân dịp này mà cầu hôn cậu.
Đang trong lúc chờ ở phòng họp của Tập đoàn Novartis thì Thẩm Văn Lang có điện thoại công việc, đành để Cao Đồ ở lại trong phòng chờ đối tác. Cậu ngồi được một lúc thì có một Omega bước vào. Cô gái đó vô cùng xinh đẹp, ăn mặc sành điệu và rất có khí chất của một tiểu thư sang chảnh thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt.
Vừa nhìn thấy Cao Đồ, cô ta có chút ngơ ngác, ngó nghiêng xung quanh vì tưởng mình đi lạc.
” Đây là phòng họp với HS Group mà nhỉ?”
Cậu thấy vậy thì đứng dậy kính cẩn chào.
” Chào cô, tôi là thư ký của Thẩm tổng đến từ tập đoàn HS. Hôm nay chúng tôi có nhận được lời mời từ quý công ty đến để bàn về việc hợp tác cho dự án sắp tới.”
” Ò! Vậy sao? Thế sếp của các anh đâu?”
” Dạ, Thẩm tổng đang có điện thoại nên đã ra ngoài một lúc rồi ạ. Mong bên quý công ty chờ ngài ấy một chút ạ.” – cậu thận trọng trả lời.
” À không. Đừng câu nệ thế. Ba tôi cũng chưa tới đâu, tôi hôm nay đến chỉ để học hỏi thôi.” – Cô gái vội vàng xua tay.
Cậu nghe vậy thì gật đầu hiểu ý, làm động tác mời Omega kia ngồi. Hai người ngồi yên lặng trong phòng mà mãi vẫn chưa thấy người vào. Cô tiểu thư lá ngọc cành vàng kia có chút chán liền quay sang nói chuyện với cậu.
” Tôi có thể gọi thư ký bên HS Group như thế nào nhỉ?”
” Tôi họ Cao, thưa cô.”
” Ò, Thư ký Cao.” – cô ta hơi lẩm nhẩm.
” Tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn Novartis, tên tiếng Trung là Trần Thư. Rất vui được gặp cậu.” – Trần Thư khá thoải mái mà giới thiệu mình.
” Rất vui được gặp cô, cô Trần.” – Cậu cũng nhiệt tình bắt tay.
Hai người trò chuyện xã giao một hồi thì Trần Thư buột miệng nói.
” Anh nói chuyện dễ gần thật đấy, thư ký Cao. Thẩm Văn Lang mà cũng thân thiện như anh thì tôi đã thành phu nhân của HS rồi đó.”
Cao Đồ nghe được thông tin này thì sững sờ, não như ngừng hoạt động.
” Chắc cậu không biết đâu nhỉ. Tôi là vị hôn thê được chú Thẩm Ngọc sắp đặt cho sếp các cậu đấy.” – Trần Thư vẫn thao thao bất tuyệt.
” Vậy sao ạ?” – cậu gượng cười.
” Ừm. Nhưng…”
Chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Văn Lang và chủ tịch Novartis đã cùng nhau bước vào. Buổi hợp tác diễn ra khá thuận lợi, chỉ còn đợi hoàn thiện hợp đồng nữa là xong.
Trên đường về khách sạn, Cao Đồ im lặng không nói một lời. Thẩm Văn Lang thì lo lắng cho buổi cầu hôn mà không chú ý tới sắc mặt cậu.
” Cao Đồ, 6 giờ mình đi ăn tối nhé. Anh đã đặt ở một nhà hàng khá nổi tiếng ở đây rồi. Chắc chắn em sẽ thích.”
Nói rồi Thẩm Văn Lang đan tay mình vào tay cậu. Hắn ngọt ngào định hôn lên mu bàn tay Cao Đồ thì bị cậu giật nhẹ lại.
” Anh không có gì muốn giải thích với em sao?” – cậu lạnh nhạt.
” Hả?” – Hắn khó hiểu nhìn cậu.
Cao Đồ thấy vậy thì thất vọng nhìn hắn. Không phải cậu nghi ngờ hắn không chung thủy nhưng việc hắn giấu cậu chuyện hệ trọng như việc kết hôn khiến cậu không thể chấp nhận. Nếu là hôn nhân do cha hắn sắp đặt thì chẳng phải hắn bắt buộc phải cưới người khác sao.
Xe vừa dừng ở cửa khách sạn, Cao Đồ đau lòng mà mở cửa xuống xe. Thẩm Văn Lang thấy vậy thì cũng đuổi theo cậu. Hắn nắm kéo lấy tay cậu mà ôm vào lòng.
” Cao Đồ, nói anh nghe. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao em lại nổi giận với anh.” – hắn dịu giọng hỏi cậu.
” Chuyện anh có mối hôn sự sắp đặt với cô Trần là sao? Sao anh giấu em?” – giọng cậu nghèn nghẹn.
Thẩm Văn Lang không biết tên của Trần Thư vì vậy hắn nhíu chặt mày nhìn Cao Đồ.
” Cô Trần nào? Chắc họ lừa em thôi. Anh không hề biết.”
Nghe vậy thì cậu tức cười.
” Một tiểu thư danh giá được bố anh sắp đặt lại phải đi nói dối một thư ký như em à? Thẩm Văn Lang, em không phải trẻ con để bị lừa.”
” Bây giờ em đang không bình tĩnh, mình nói sau đi.” – cậu nản lỏng.
Nói rồi cậu quay người bỏ đi, không muốn nghe Thẩm Văn Lang giải thích. Cao Đồ sợ rằng nếu như còn nghe được điều gì đó lớn hơn thì chắc cậu sẽ không chịu nổi mất.
Cả tối hôm đó, Thẩm Văn Lang liên tục gọi cửa phòng Cao Đồ nhưng không ai đáp lại hắn. Hắn thì rối rắm không thôi vì một cuộc hôn nhân sắp đặt từ trên trời rơi xuống.
[text_hash] => ba4fab15
)