[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ – Chương 20 – Bên nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ - Chương 20 - Bên nhau

Array
(
[text] =>

Xuyên suốt từ trường mầm non về đến lúc ăn cơm, Lạc Lạc kể Thẩm Văn Lang rất nhiều chuyện. Thằng bé nói liến thoắng như được khai khẩu mà không biết mệt. Hắn cũng vui vẻ mà vừa nghe vừa đáp lại khiến thằng bé càng phấn khích hơn.

Tối đi ngủ Lạc Lạc cũng không để Cao Đồ ru ngủ mà muốn Thẩm Văn Lang đọc truyện cho nghe. Hắn vừa đọc vừa kết hợp cả giả tiếng nhân vật khiến Lạc Lạc cực kì khoái chí. Thằng bé cứ cười ha hả mà nhìn hắn.

Đến khi buồn ngủ, đôi mắt thằng bé hơi díu lại. Thẩm Văn Lang thấy vậy thì đắp lại chăn cho Lạc Lạc. Thằng bé nắm góc tay áo vest của hắn, mơ màng hỏi nhỏ.

” Chú sẽ lại đến chứ ạ?”

” Chắc chắn.” – hắn nhỏ giọng.

Lạc Lạc nghe vậy thì yên tâm mà nhắm mắt ngủ. Cao Đồ đứng từ ngoài nhìn vào cảm thấy vừa ấm lòng lại vừa day dứt. Cũng bởi quá cảm tính mà cậu đã không chú ý tới cảm giác của con.

Thẩm Văn Lang ra khỏi phòng thì thấy Cao Đồ đang đứng đó. Hai người dường như vẫn còn ngượng ngùng nên tránh ánh mắt nhau.

” Tôi về nhé.” – hắn lên tiếng.

” Ừm… Hôm nay thực sự cảm ơn anh nhiều lắm.” – cậu ngập ngừng.

” Sau này Lạc Lạc có cần gì thì cậu cứ gọi tôi là được.”

Nói rồi bầu không khí lại rơi vào im lặng. Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều muốn nói gì đó nhưng lại ngại không biết nói thế nào.

” Chuyện đó…” – hai người đồng thanh.

” Cậu/anh nói trước đi.” – hai người lại đồng thanh.

Bầu không khí đã ngượng nghịu nay lại thêm lúng túng.

” Tôi … xin lỗi vì sự vội vàng lần trước.” – hắn vừa xoa xoa gáy vừa tránh mắt cậu. – ” Là tôi chưa suy nghĩ cho cảm xúc của cậu.”

” Tôi… cũng không bận tâm nữa rồi. Nhưng tôi nghĩ…”

” Đừng vội từ chối.” – hắn lên tiếng cắt ngang.

Cao Đồ ngẩn người. Hắn hít một hơi lấy hết dũng khí.

” Tôi biết là mình không đủ tốt để em có thể tin tưởng, cũng biết rằng em đã từng chịu tổn thương vì người không xứng đáng. Nhưng xin em đừng vội vàng từ chối.” – hắn chân thành nói. – ” Cao Đồ, nếu em dành cho tôi một chút tin tưởng, tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng tôi có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho em. Tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng mình thương hại em mà nhất thời hồ đồ.”

Thẩm Văn Lang hồi hộp mà nói không kịp nghĩ.

” Tôi không biết mình đã để ý em từ khi nào. Nếu… nếu như em mở lòng với tôi, tôi sẽ chứng minh bằng hành động của chính mình… Nếu như em lo lắng về Lạc Lạc, tôi cũng sẽ yêu thương thằng bé bằng tất cả tình người mà tôi có. Dù cho… chúng ta không có khả năng đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu quý Lạc Lạc như từ trước đến giờ vẫn vậy. Tôi…”

Thẩm Văn Lang nói năng loạn hết cả lên như thể chữ trong đầu hắn bay hết đi. Không thấy phản ứng gì từ Cao Đồ khiến hắn rối càng thêm rối. Hắn đỏ hết hai vành tai vì ngượng.

Cậu định mở miệng lên tiếng thì hắn đã vội vàng ngăn lại.

” Tôi… tôi về trước đây. Em vào trong với Lạc Lạc đi.”

Lúc này hắn không đủ dũng cảm để lắng nghe lời từ chối từ Cao Đồ. Thẩm Văn Lang bước nhanh về phía cửa rồi rời khỏi nhà cậu.

Vừa vào đến thang máy, hắn không nhịn được mà che miệng xấu hổ. Nghĩ lại lời mình vừa nói chẳng đầu chẳng đuôi mà hắn chỉ hận không thể đào lỗ mà chui xuống.

” Thằng ngáo ngơ này!” – hắn thẹn đến vò đầu bứt tai.

Cao Đồ ở nhà lúc này thì vẫn chôn chân tại chỗ trước lời nói của Thẩm Văn Lang. Tim cậu đập loạn xạ. Cậu thực sự đã bị hắn làm cho cảm động.

Liệu cậu có nên mở lòng với hắn hay không?

Sáng thứ hai đi làm trở lại, đến tận buổi trưa Thẩm Văn Lang mới ló mặt đến công ty. Hắn lén la lén lút như tên trộm đi vào văn phòng.

Sau sự kiện mồm không kịp hồi chiêu thứ sáu tuần trước, hắn ở nhà mà nhục không để đâu cho hết. Kể cho Hoa Vịnh nghe thì còn bị chọc quê không thương tiếc.

Vừa ngồi xuống ghế thì cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa. Hắn vội lôi tài liệu ra giả bộ chăm chú xử lý.

” Vào đi.”

Cao Đồ từ ngoài đi vào, tay cầm theo khay trà đặt đến trước mặt hắn. Thẩm Văn Lang thấy là cậu thì cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất có thể nhưng trong lòng thì căng thẳng vô cùng. Cậu đặt tách trà xuống trước mặt hắn rồi lên tiếng.

” Thẩm tổng, trà của ngài đây ạ.”

” Ừm. Cứ để đó đi.”

” Thẩm tổng, chiều nay… ngài có muốn qua chơi với Lạc Lạc không ạ? Thằng bé nói muốn chơi xe điều khiển cùng ngài ạ.” – cậu dè dặt lên tiếng.

Hắn nghe vậy thì có chút bất ngờ rồi gật đầu đáp lại cậu. Cao Đồ vừa ra khỏi phòng, Thẩm Văn Lang đã lập tức gọi ngay cho Hoa Vịnh.

” Chuyện gì?” – đầu dây bên kia lên tiếng.

” Cao Đồ vừa bảo tôi sang chơi với Lạc Lạc. Như vậy… là có ý gì?”

Nhà tư vấn tình cảm bất đắc dĩ Hoa Vịnh thở dài vì tên đần ngờ nghệch Thẩm Văn Lang.

” Thế nếu có người vừa được tỏ tình xong lại mời người tỏ tình đến nhà thì là ý gì?”

Hắn nghe vậy thì chợt hiểu ra.

Cao Đồ đã ngầm cho phép Thẩm Văn Lang theo đuổi cậu.

Sau một năm hai tháng theo đuổi ròng rã, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Thẩm Văn Lang, cuối cùng Cao Đồ cũng đồng ý hẹn hò với hắn.

Trong phòng họp lúc này, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đang lắng nghe trình bày từ phía nhóm ” Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm”. Cậu đang chăm chú nghe phân tích số liệu thì Thẩm Văn Lang chọt chọt nhẹ vào ghế cậu. Cao Đồ hơi liếc xuống thì thấy hắn đang đưa tay ra muốn nắm lấy tay cậu. Gương mặt hắn vẫn bình thản như chẳng có gì, dõi ánh mắt theo màn hình đang chiếu. Cậu thấy vậy thì mặc kệ hắn, giả bộ làm ngơ.

Hắn lại tiếp tục chọt chọt vào ghế của cậu ra hiệu. Lúc này cậu thấy hơi phiền nên gạt tay hắn ra nhưng bị hắn tóm được. Giật mãi không ra nên cậu nhéo nhẹ vào tay hắn. Thẩm Văn Lang chả những không đau mà còn đan tay vào với cậu.

Cao Đồ liếc hắn một cái như đang nhìn một tên trẻ con mới tập tành yêu đương.

Thẩm Văn Lang học đâu ra mấy cái trò sến sẩm này vậy?

Hai người cứ vậy mà nắm tay nhau suốt cả buổi họp.

Xong buổi họp thì cũng đến buổi trưa. Cao Đồ mang theo đồ ăn vào phòng làm việc của Thẩm Văn Lang.

” Sau anh đừng nắm tay em như thế. Sẽ bị phát hiện đấy.”

Cậu vừa lấy đồ ăn ra vừa từ tốn nhắc hắn.

” Thì sao? Anh nắm tay em chứ nắm tay ai.”

” Mọi người mà thấy thì phiền lắm. Lời ra tiếng vào không tốt cho anh đâu.”

” Thấy thì kệ. Anh còn muốn công khai luôn kìa.” – hắn dửng dưng – ” Là người yêu mà cứ lén lút thập thò như ma ý. Anh ngứa mắt với mấy tên Alpha lắm rồi.”

Giọng hắn mang theo chút hờn dỗi nói với cậu. Cậu thấy thế thì có chút buồn cười.

” Em vẫn là Beta mà. Sao Alpha để ý em được? Anh đừng nghĩ nhiều.”

” Em nói anh nghĩ nhiều á? Thế còn tên Mã Hành kia thì sao? Biết em là Beta mà vẫn thích đấy thôi.” – hắn lại bắt đầu ghen bóng ghen gió. – ” Nghĩ đến lại thấy ngứa cả mắt.”

” Em biết rồi. Em sẽ chú ý mà.” – cậu cười bất lực.

” Thôi mình ăn cơm đi. Em nấu nhiều món lắm đấy.” – cậu nói tiếp.

Được dỗ dành thì hắn cũng dịu lại cơn ghen tuông mà ăn cơm Cao Đồ chuẩn bị.

” Cần gì phải chuẩn bị cơm cho mệt. Anh dẫn em đi ăn cũng được mà. Ngủ thêm xíu chả tốt hơn à?” – hắn vừa ăn vừa nói.

” Em chuẩn bị cho Lạc Lạc rồi sẵn làm luôn cho hai đứa mình mà.”

” Vậy nếu không chuẩn bị cho Lạc Lạc em sẽ không chuẩn bị cho anh đúng không?” – hắn nheo mắt nhìn cậu.

Cao Đồ nín thinh, lảng tránh ánh mắt hắn. Thẩm Văn Lang thấy vậy thì làm bộ uất ức.

” Em chỉ quan tâm mỗi Lạc Lạc. Anh dù sao cũng là người yêu em mà. ” – nói rồi hắn lại thở dài – ” Nhưng thôi, ai bảo anh yêu thỏ con vô tâm nhà em chứ. Anh đành chấp nhận vậy.”

Cao Đồ thấy vậy tưởng hắn tổn thương thật thì hơi cuống. Cậu gặp một miếng thịt bò xào vào bát hắn.

” Không đâu mà. Em có chuẩn bị cả món anh thích nữa. Anh ăn thử xem.”

Thẩm Văn Lang nghe thế thì khoái chí nhưng vẫn chả nói thêm gì.

” Lạc Lạc không thích ăn thịt bò. Em chuẩn bị cái này riêng cho anh đấy. ” – cậu nhỏ giọng dỗ hắn.

Hắn nghe vậy thì chả giả bộ nổi nữa, khóe miệng cong hẳn lên vì sướng. Cao Đồ thấy hắn vui lại thì gắp thêm thịt vào bát cho hắn.

Đôi tình nhân bọn họ cứ vậy mà vừa ăn vừa trò chuyện đầy tình cảm.

Buổi chiều tan làm, như thường lệ Cao Đồ lại vào văn phòng hắn để cùng tan làm. Thẩm Văn Lang vừa thấy cậu liền không nhịn được mà ôm lấy cậu vào lòng. Cậu cũng rất hướng ứng mà vòng tay ôm lấy hắn.

Đây có lẽ đã vô thức trở thành thủ tục của hai người mỗi khi kết thúc một ngày làm việc.

Ôm người thương trong lòng, Thẩm Văn Lang thực sự cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn cứ vậy mà thoải mái ôm ấp, tựa đầu lên vai cậu. Thời gian cứ như lắng đọng lại ở khoảnh khắc này.

Cao Đồ thấy đến giờ đón Lạc Lạc thì vỗ nhẹ lưng hắn ra hiệu. Thẩm Văn Lang có chút tiếc nuối mà buông đôi tay đang ôm cậu ra.

” Hôm nay công việc có nhiều không?” – hắn dịu giọng quan tâm.

” Vẫn bình thường mà. Giờ cũng chưa bận bịu gì lắm đâu.” – Cao Đồ mỉm cười nhìn hắn.

Thẩm Văn Lang đứng ngắm cậu một lúc rồi lại không nhịn được mà thơm nhẹ cậu một cái. Cao Đồ thấy vậy thì kinh ngạc nhìn hắn.

” Đi thôi!” – hắn cười tươi rói

” À… Ừm…” – cậu bối rối.

Hai người lại cùng đi đón Lạc Lạc.

Cả hai vừa đến nơi thì Lạc Lạc đã chạy đến gần, theo sau là Đậu Phộng Nhỏ tay đút túi quần đi tới. Đậu Phộng Nhỏ đáo để liếc ba nuôi của mình đang đứng phía sau Cao Đồ.

” Ba Văn Lang dạo này cũng chăm chỉ ghê ha.”

” Oắt con bé tí tuổi đã học Hoa Vịnh móc mỉa người khác hả?”

” Ba còn dọa con là từ giờ con không giúp ba đâu đấy.”

” Thế hả? Vậy thì con tự đợi bảo mẫu đến đón nhé. Ba không cần đón con sang nhà ba nữa. Đỡ phiền.” – hắn thản nhiên.

Đậu Phộng Nhỏ nghe vậy thì tức xì khói. Cậu bé quay ngoắt sang phía Cao Đồ mách lẻo.

” Chú Cao Đồ ơi, cháu kể chú nghe, ba Văn Lang… ưm ưm.”

Thẩm Văn Lang chặn miệng thằng bé lại không để thằng bé nói thêm, Đậu Phộng Nhỏ thì giãy nảy trong lòng hắn. Cao Đồ thấy cặp bố con nuôi này lại hơn thua nhau thì đỡ trán bất lực.

Chí chóe một hồi thì cuối cùng bốn người cũng lên xe về biệt thự của Thẩm Văn Lang.

[text_hash] => 6c81c096
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.