Array
(
[text] =>
Từ ngày tỏ tình hôm đó đến nay đã tròn hai tuần và cũng đã hơn 13 ngày Cao Đồ tránh né Thẩm Văn Lang. Cao Đồ không chỉ từ chối hắn đến nhà mà ngay cả ở công ty cậu cũng né hắn hết mức có thể. Có công việc thì nhờ thư ký khác đưa, đi dự tiệc thì báo không khỏe, ngay cả giờ nghỉ trưa cậu cũng chạy mất dạng.
Thẩm Văn Lang định dùng công việc làm cái cớ để gặp cậu nhưng cậu cũng không nhìn lấy hắn một cái.
” Tôi có thể nói rằng cậu là người đần nhất mà tôi từng gặp đấy, Văn Lang.” – Hoa Vịnh phát bực.
” Cẩn thận cái miệng chó của cậu đi. Tôi làm gì mà cậu chê tôi?”
Hoa Vịnh nhìn thằng bạn mình mà chán đến nỗi không muốn nói, day day chán bất lực.
” Ai đời lại đi tỏ tình người ta thẳng thừng như thế? Người ta chưa trốn tiếp là may lắm rồi đấy. Cậu không sợ Đậu Phộng Nhỏ nghe được cười cho muối mặt à?”
” Ai biết? Trên mạng nói sao tôi làm y chang mà?”
Hoa Vịnh tức đến thở hắt một hơi. Tên xử nam nhà hắn bị vợ bỏ cũng đáng lắm.
” Người ta theo đuổi xong thì mới tỏ tình. Chưa gì hết cậu đã vồ lấy Cao Đồ như thế thì chả phản tác dụng.”
Thẩm Văn Lang nghe vậy thì thấy cũng có phần đúng, hắn gấp gáp nhờ Hoa Vịnh cáo già ủ mưu dùm hắn. Sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng, Hoa Vịnh đã chỉ hắn phải tiếp cận Lạc Lạc trước.
…
Tại nhà trẻ, Đậu Phộng Nhỏ sau khi nhận lời nhờ vả từ phía Thẩm Văn Lang với hối lộ là một chầu bánh kem bí mật và mô hình siêu robot phiên bản giới hạn đã bắt đầu tiến công Lạc Lạc.
” Lạc Lạc! Tớ vừa được ba Văn Lang hứa tặng robot mới á!”
Lạc Lạc nghe vậy thì vui vẻ luôn phần Đậu Phộng Nhỏ.
” Hay quá, khi nào Đậu Phộng Nhỏ cho Lạc Lạc chơi ké nha.”
” Dạo này ba Văn Lang hay sang chơi với tớ lắm. Còn mua cả đồng bánh kẹo ở nước P luôn. Ba có mang cho Lạc Lạc không?”
Lạc Lạc nghe đến đây chợt thấy buồn hẳn, cậu bé lắc đầu. Đã rất lâu rồi Lạc Lạc không gặp Thẩm Văn Lang nên thằng bé nhớ hắn lắm. Nhưng lần nào Lạc Lạc nhắc tới hắn Cao Đồ đều nói hắn rất bận.
Chú Thẩm không bận? Có khi nào chú Thẩm ghét Lạc Lạc rồi không?
” Ba Văn Lang tệ hết sức. Lạc Lạc đừng buồn, hôm nào tớ với cậu sang nhà ba Văn Lang quậy đục nước luôn cho ba dọn mệt nghỉ. Nha?” – Đậu Phộng Nhỏ giả bộ trách cứ hắn.
Lạc Lạc cả ngày hôm đó chả có tâm trạng gì. Trong đầu cậu bé cứ luẩn quẩn rằng Thẩm Văn Lang có khi ghét ba con bé nên không sang nữa. Cả ngày Lạc Lạc cứ ngồi im chơi với mô hình Ultraman mà Thẩm Văn Lang mua, thậm chí Đậu Phộng Nhỏ kể chuyện cười cậu bé cũng chẳng vui nổi, chỉ cười cười nhẹ để hưởng ứng với Đậu Phộng Nhỏ.
Đến lúc ra về, Lạc Lạc vẫn ôm lấy Cao Đồ nhưng lại không hào hứng kể chuyện ở trường cho cậu nghe như trước. Lúc ăn cơm dù thấy ba nấu món mình thích thằng bé cũng chẳng vui mừng gì.
Cao Đồ thấy con có tâm sự thì liền hỏi.
” Lạc Lạc, hôm nay con ở trường thế nào? Kể ba nghe được không?”
” Dạ hôm nay ở trường con học vẽ ạ. Con vẽ một bé thỏ và được cô giáo khen á ba.” – giọng Lạc Lạc đều đều.
” Lạc Lạc giỏi ghê ta. Hôm nay ở trường chắc vui lắm nhỉ?”
” Vâng ạ, con với Đậu Phộng Nhỏ còn nặn đất sét nữa nên rất vui.”
Lạc Lạc vừa kể vừa cố gắng nặn ra nụ cười để Cao Đồ yên tâm. Thấy con cười thì cậu cũng nhẹ lòng hơn chút.
Suốt mấy ngày Lạc Lạc lúc nào cũng chán nản. Bé cứ vậy lủi thủi chơi một mình rồi lại ngồi im ủ dột. Ở trường thằng bé cũng không hùa theo những trò nghịch ngợm của Đậu Phộng Nhỏ nữa mà chỉ thi thoảng cười theo.
…
Trong phòng khách, Lạc Lạc đang thất thần cầm mô hình Ultraman trong tay, bên cạnh là Cao Đồ đang xử lý công việc. Lạc Lạc thường ngày cũng chẳng quấy gì mà luôn ngoan ngoãn ngồi chơi nên cậu không chú ý tới sự im lặng của thằng bé.
” Ba Cao Đồ ơi!” – giọng nói non nớt của thằng bé vang lên.
” Sao vậy Lạc Lạc?”
” Con…”
Thằng bé ngập ngừng. Cao Đồ thấy con không nói thêm thì quay sang nhìn. Thằng bé quay lưng lại với cậu nên cậu không biết Lạc Lạc đang làm gì.
” Có gì sao con? Nói ba nghe với.” – Cao Đồ lo lắng hỏi.
” Con… con muốn đi ngủ sớm ạ.”
” Vậy ba đưa Lạc Lạc vào phòng ngủ nhé.” – Cậu thở phào một hơi.
Nói rồi Cao Đồ bế Lạc Lạc lên rồi ôm con vào phòng.
” Lạc Lạc muốn nghe chuyện gì nào?”
Lạc Lạc nằm im trên giường. Thằng bé rất muốn hỏi Cao Đồ tại sao Thẩm Văn Lang không đến nữa nhưng cậu bé không muốn thấy ba khó xử.
” Lạc Lạc hôm nay chơi mệt nên muốn ngủ sớm. Lạc Lạc không nghe chuyện đâu.” – thằng bé lắc đầu.
Cậu nghe vậy thì cười dịu dàng xoa đầu thằng bé.
” Vậy Lạc Lạc ngủ ngoan đi nhé, ba làm nốt chút việc rồi sẽ vào với con.”
Lạc Lạc gật gật đầu nhỏ.
Đến 11 giờ, cuối cùng Cao Đồ cũng hoàn thành xong công việc. Cậu vừa mở cửa thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của Lạc Lạc. Cao Đồ hoảng hốt chạy lại bên giường, lật chăn ra. Thằng bé lúc này đã khóc đến sưng hai mắt, mắt nhằm ghiền không mở ra nổi. Cao Đồ bế con lên kiểm tra các thứ xem có đau ốm gì không.
” Sao vậy Lạc Lạc? Có chuyện gì hả con? Nói ba nghe, con đau ở đâu?” – Cao Đồ vội hỏi.
Thằng bé nghe vậy thì òa lên khóc lớn hơn, cứ vừa nói vừa khóc khiến Cao Đồ không hiểu gì. Thấy Lạc Lạc cứ ôm chặt lấy mình mà cậu xót con. Cậu liên tục xoa lưng con để trấn an nhưng có vẻ thằng bé không nguôi.
Lạc Lạc vẫn chỉ là một đứa trẻ, dù có hiểu chuyện đến đâu thì sự tủi thân vẫn khiến thằng bé cảm thấy tổn thương rất nhiều. Càng nghĩ nhiều thì áp lực lại càng dồn nén khiến thằng bé cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu.
” Ba ơi… con… hức… con… hức… con hư nên… chú Thẩm… hức không muốn chơi… chơi với con nữa ạ?” – thằng bé khóc rưng rức.
” Sao có thể được chứ? Lạc Lạc rất ngoan mà, chú Thẩm chỉ là bận thôi.”
” Nhưng… nhưng… chú ấy vẫn chơi với… với Đậu Phộng Nhỏ mà… Con nhớ chú ấy lắm… hu hu.”
Thằng bé vừa khóc vừa nói nên giọng cứ ngắt quãng. Cao Đồ thấy con khóc thảm thương như vậy thì ruột gan quặn hết lại. Chỉ vì muốn tránh Thẩm Văn Lang mà cậu vô tình chia cách Lạc Lạc với hắn. Cậu suy nghĩ quá thiếu thấu đáo khiến con mình cũng bị tổn thương theo.
Nhưng lúc này cậu thực sự không thể đối mặt với Thẩm Văn Lang và lời tỏ tình của hắn. Suốt hai tuần qua cậu cũng rối như tơ vò khi nghĩ đến điều này.
” Ba xin lỗi Lạc Lạc, ba xin lỗi con.”
Cao Đồ ôm Lạc Lạc mà liên tục xin lỗi. Lạc Lạc nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến mệt thì gục đầu trên vai cậu mà ngủ thiếp đi. Ôm con nằm trên giường, cậu xót xa không thôi. Mắt thằng bé khóc đến sưng hết cả, thi thoảng vẫn vô thức nấc lên vài cái.
Cậu mở điện thoại, bấm vào khung trò chuyện với Thẩm Văn Lang trên Wechat. Đoạn hội thoại toàn là những lời từ chối của cậu và vỏn vẹn một vài thông báo về Lạc Lạc.
Cứ nhập được mấy dòng rồi lại xóa đi. Cao Đồ không biết có nên mở lời với Thẩm Văn Lang không. Đã cố tình né tránh hắn rồi lại quay ra nhờ vả hắn đến gặp Lạc Lạc. Càng nghe càng thấy như cậu đang lợi dụng hắn.
Bên phía bên kia đột nhiên nhắn.
< Sao vậy? >
Cậu thấy vậy thì giật mình. Hắn cũng vẫn chưa ngủ.
<< Xin lỗi đã làm phiền anh giờ này. >>
<< Ngày mai anh có muốn đến thăm Lạc Lạc một chút không? >>
Cao Đồ có chút do dự rồi lại vội vàng nhắn tiếp.
<< Anh bận thì không đến cũng được, không có chuyện gì gấp đâu. >>
< Mai tan làm tôi sẽ cùng cậu đi đón Lạc Lạc. > – hắn phản hồi lại ngay lập tức.
< Trễ rồi. Ngủ sớm đi. >
<< Anh cũng vậy. >>
<< Ngủ sớm. >>
Chiều hôm sau, vừa tan làm thì Cao Đồ đã thấy Thẩm Văn Lang đứng ngoài chờ cậu. Hắn từ từ đi đến. Hai người có chút lúng túng nhìn đối phương.
” Đi nhé.” – hắn dịu giọng mở lời trước.
” Vâng.” – cậu khẽ gật đầu.
Xe vừa dừng ở cổng trường mầm non thì Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cùng bước xuống. Lạc Lạc lúc này đang đứng đợi ba còn Đậu Phộng Nhỏ thì vừa được Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đến đón về trước.
Thằng bé ngước mắt lên tìm ba thì thấy Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đang đi tới. Quên cả chào cô giáo, thằng bé vội vàng chạy đến chỗ hai người.
” Ba Cao Đồ! Chú Thẩm!” – thằng bé gọi lớn.
Lạc Lạc chạy đến ôm ba rồi lại không nhịn được quay sang ôm lấy chân Thẩm Văn Lang. Hắn cũng nhẹ nhàng bế Lạc Lạc lên tay mình.
” Nhóc con, cháu càng ngày càng mập lên rồi đó.”
Lạc Lạc cười híp mắt với hắn.
” Cháu nhớ chú Thẩm lắm luôn đó.”
Nói rồi thằng bé ôm lấy cổ Thẩm Văn Lang. Mùi Hoa Diên Vĩ trên người hắn khiến Lạc Lạc cảm thấy an tâm vô cùng.
” Chú cũng nhớ Lạc Lạc.” – hắn xoa xoa đầu thằng bé.
Cao Đồ thấy Lạc Lạc vui vẻ trở lại thì cũng vừa nhẹ lòng vừa thương con.
Cảnh tượng ba người lúc này rất giống một gia đình ấm áp và trọn vẹn.
[text_hash] => 7096dd71
)