Array
(
[text] =>
Sau khi xâu chuỗi lại sự việc, Thẩm Văn Lang nhớ ra cuộc hôn nhân mà Thẩm Ngọc đã sắp đặt cho hắn 3 năm trước. Hắn nổi điên mà gọi điện cho Ứng Dực mách tội.
” Ba phải làm chủ cho con. Thẩm Ngọc khiến con sắp mất vợ đến nơi rồi.”
Nhận được lời khẳng định chắc nịch từ Ứng Dực, Thẩm Văn Lang lại quay sang phía Novartis đòi hủy hợp tác. Cơn thịnh nộ của hắn khiến chủ tịch của Novartis cũng phải đau đầu vì đứa con gái có lớn mà không có khôn. Để thỏa hiệp cũng như xoa dịu sự tức giận của hắn, bên phía Novartis đành bắt Trần Thư đi nhận lỗi và chấp nhận chịu thiệt 5% số tiền góp vốn ban đầu vì cái mồm đi chơi xa của cô.
Thẩm Văn Lang phải giải thích tường tận mọi chuyện cùng với sự xác nhận từ phía Trần Thư thì Cao Đồ mới chịu tin hắn.
Hình ảnh hắn nũng nịu với Cao Đồ khiến Trần Thư nổi hết cả da gà. Trước đây cô có gặp hắn vài lần vì quan hệ giữa Thẩm Ngọc và Novartis. Nhưng ấn tượng về một người con trai lạnh lùng, ngạo mạn trước đây bây giờ lại hoàn toàn sụp đổ trong mắt cô.
Tuy đã được minh oan nhưng lần cầu hôn này vẫn đi lệch kế hoạch khiến một người theo chủ nghĩa duy vật như Thẩm Văn Lang cũng phải mê tín rằng bản thân bị ai đó bỏ bùa cho không lấy nổi vợ.
Sau 7 lần thất bại, đến lần thứ 8, Thẩm Văn Lang đã có đầy đủ kinh nghiệm. Hắn đã thuê hẳn một đội ngũ quản lý rủi ro tính toán mọi trường hợp xấu nhất có thể tác động đến buổi cầu hôn. Thẩm Văn Lang còn cho người quan sát Cao Đồ trong vòng một tuần trước ngày cầu hôn, triệt tiêu mọi vấn đề có thể cản trở để không một ai có thể khiến cậu thay đổi ý định.
Hắn có thể chấp nhận việc Cao Đồ từ chối hắn nhưng sẽ không bao giờ cho phép bất kì điều gì gây cản trở hay gián đoạn chuyện cả đời của mình.
…
Hôm đó là cuối tuần, Lạc Lạc đã được đưa đến nhà Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du để Thẩm Văn Lang và Cao Đồ có dịp đi hẹn hò riêng. Cả hai người cùng đi đến một bãi biển ngay gần Giang Hỗ để tận hưởng không khí trong lành.
Bãi biển ngày hôm đó khá vắng vẻ vì bây giờ đang là thời điểm mọi người đi làm nên cùng lắm chỉ có một vài nhóm sinh viên hoặc các cặp tình nhân hẹn hò ở đó.
Cao Đồ thong thả đi dọc bờ biển, đôi chân trần in dấu trên nền cát ẩm mịn. Gió biển thổi qua mái tóc cùng tiếng sóng biển rì rào như xua tan đi những ưu phiền, mệt nhọc của công việc thường ngày. Thẩm Văn Lang đi phía sau, ngắm nhìn vẻ ung dung, tự do của cậu mà mỉm cười nhẹ. Ở Cao Đồ luôn toát lên sự mộc mạc, yên lặng và rất chân thật khiến cho hắn luôn có cảm giác bình yên khi bên cạnh.
Thẩm Văn Lang lấy điện thoại ra quay lại dáng vẻ thoải mái này của cậu. Từ khi biết yêu Cao Đồ, hắn luôn muốn khắc sâu vào lòng mình từng hình ảnh, từng khoảnh khắc bên cậu. Hắn cũng thầm tự nhủ chính mình cũng cần dốc sức bảo vệ những điều quý giá ấy.
Cao Đồ thấy hắn quay mình thì có chút ngại. Cậu ngượng ngùng vươn tay che camera lại thì Thẩm Văn Lang không cho.
” Người yêu anh thì anh quay. Em quản được hả?” – hắn cợt nhả.
Cậu càng vươn tới thì hắn lại càng giơ máy lên cao để cậu không chạm được. Hai người vừa cười đùa vừa vờn nhau qua lại trên cát đầy ngọt ngào.
Đuổi nhau một hồi thì hai người lại nắm tay nhau đi dạo dưới làn nước biển trong xanh. Từng đợt sóng nhỏ mơn man lấy mắt cá chân họ khiến cả hai như đang hòa vào biển cả. Cao Đồ lướt lướt điện thoại của Thẩm Văn Lang xem hắn đã quay những gì.
” Lớn cả rồi mà anh cứ như con nít ý.”
” Thì sao chứ? Trẻ con hay trưởng thành thì em cũng sẽ mê anh thôi.” – hắn tự tin.
” Có phải anh bị mắc bệnh tự luyến thái quá không?” – cậu nheo mắt ngờ vực nhìn hắn.
” Anh là tự biết mình đủ đẹp trai, tài giỏi để mê hoặc em.” – hắn cười gian.
Cao Đồ đến cạn lời mà chả thèm đôi co với hắn.
” Chỗ này đẹp thật đấy, sau này có dịp em sẽ đưa Lạc Lạc đến đây chơi.”
” Ở đây thì có là gì. Chỉ cần em thích anh sẽ đưa em với Lạc Lạc đi nhiều chỗ còn đẹp hơn nữa. Đi vòng quanh thế giới cũng được.”
Cao Đồ nghe vậy thì trái tim như được sưởi ấm. Cậu khẽ gật đầu, bất giác siết chặt tay mình vào tay hắn. Hành động nhỏ của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang cảm giác như vừa có chiếc lông vũ mềm mại lướt nhẹ qua tim hắn.
” Em thôi đi nhé.” – hắn đột nhiên nghiêm giọng.
Cậu hơi sững nhẹ.
” Em cứ như vậy là anh không chịu nổi đâu.”
” Sao thế?” – cậu lo lắng nhìn hắn.
” Em cứ đáng yêu như vậy là anh hôn em đấy.”
Hắn trông có vẻ nghiêm chỉnh nhưng lại ra thốt ra mấy câu sến rện mà chẳng thấy ngượng. Cao Đồ bị chọc cho bật cười lớn. Thẩm Văn Lang hắn càng ngày càng mặt dày.
…
Đến buổi chiều, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đi dạo ở các khu phố ven biển. Cậu khá thích thú ngắm nhìn các gian hàng xung quanh. Hắn thì không có mấy hứng thú, chỉ đơn giản là xem cho biết.
Đi đến một gian hàng ném phi tiêu, Cao Đồ chợt để ý đến một cặp móc khóa hình Sói Thỏ ôm nhau. Nhìn mặt con sói nhăn nhó khiến cậu chợt thấy giông giống Thẩm Văn Lang.
” Em thích nó hả?”
” Cũng không hẳn. Em chỉ thấy con sói này có vẻ giống anh.” – cậu cười nhẹ.
” Em nhầm rồi. Anh đẹp trai hơn.”
” Ừm. Anh đẹp hơn.” – Cậu nghe vậy thì bật cười.
Thẩm Văn Lang được người yêu khen thì sướng đến phổng mũi.
” Cậu trai trẻ, cậu có muốn thử ném phi tiêu lấy quà không? Cặp móc khóa này là bản đặc biệt nên rất được ưa chuộng đó.”
Ông chủ gian hàng thấy họ đứng đó thì bắt đầu chào hàng. Đó là một ông chú khoảng 50 tuổi, nước da đen sạm, thân hình to béo. Thẩm Văn Lang liếc qua ông ta một lượt. Khuôn mặt ông ta cười tươi nhưng lại khá công nghiệp, trông có vẻ là một tên gian thương ranh mãnh. Cao Đồ thấy ông chủ ra chào hàng thì cũng lịch sự gật đầu chào.
” Hai cậu nhìn xem, cặp móc khóa này được thiết kế rất tỉ mỉ. Là sản phẩm giới hạn mùa Thất Tịch năm ngoái của cửa hàng lớn nên khó tìm lắm đấy.” – ông ta tiếp tục giới thiệu.
” Vì là sản phẩm mùa Thất Tịch nên chiếc móc khóa này cũng có ý nghĩa là bên nhau trọn đời, kiếp kiếp hạnh phúc. Cậu trai Alpha này mà tặng cặp khóa này cho người yêu cậu là hai người sẽ yêu thương mãi mãi đó.”
Cao Đồ nghe thôi cũng biết ông ta khua môi múa mép để dụ dỗ nhưng Thẩm Văn Lang thì lại khá quan tâm đến lời ” bên nhau trọn đời, kiếp kiếp hạnh phúc” của ông chủ.
” Ông bán bao nhiêu?” – hắn hỏi thẳng.
” Aida, này không bán được. Cậu phải chơi thắng thì mới có giải. Chỉ cần trúng 15 quả bóng là cậu sẽ có được cặp móc khóa dễ thương này.”
” Bao nhiêu một phi tiêu.”
” Chỉ 7 tệ một phi tiêu thôi.”
Món đồ trông chỉ như hàng lưu niệm đi kèm khi mua đồ, vậy mà chủ gian hàng hét giá 1 phi tiêu tận 7 tệ. Cao Đồ huých huých nhẹ Thẩm Văn Lang ra hiệu cho hắn đi tiếp. Hắn tưởng cậu thích nên kêu ông chủ chuẩn bị phi tiêu.
” Anh muốn chơi à?” – cậu hỏi nhỏ.
” Anh thấy em đẩy nên tưởng em thích?”
” Không. Ý em bảo là mình đi thôi. Cặp móc khóa đấy không đáng tốn tận 15 phi tiêu, chưa kể bị trượt.” – cậu thì thầm nhỏ.
Thẩm Văn Lang thấy dáng vẻ tính toán của cậu thì cười nhẹ.
” Chả đáng bao nhiêu. Quan trọng em thích là được.”
” Anh thiệt tình. Chơi cũng được nhưng không được ham quá 15 phi tiêu đâu đấy.” – cậu thở dài.
Hắn nhìn dáng vẻ như vợ nhỏ quản chi tiêu của cậu mà mê mẩn phát điên. Vài trăm tệ với hắn chả đáng là bao nhưng được Cao Đồ lo lắng cho ví tiền của mình thì cũng sướng.
” Vợ yên tâm. Dăm ba cái trò này, chồng em chơi không đến 10 phi tiêu đâu.” – hắn ghé sát tai cậu thì thầm.
” Đừng có cợt nhả. Vợ chồng cái gì?” – cậu đỏ mặt đánh hắn.
Ông chủ đem ra 15 phi tiêu. Mỗi chiếc đều khá nhẹ, đầu mũi được mài cùn đi, trông lực có vẻ không đủ mạnh để ném xa. Đối với người qua đường thì khả năng phải chơi đến lần thứ 25-26 mới ăn may đủ trúng 15 quả bóng. Thẩm Văn Lang vận dụng hết kĩ năng được huấn luyện bởi Thẩm Ngọc mà tính toán một hồi.
” Tôi mua 10 phi tiêu.” – hắn nói.
” Cậu trai trẻ à, 15 quả mới đủ một cặp móc khóa. Cậu không phải đang quá tự tin đấy chứ.” – ông chủ thầm mỉa mai hắn.
Hắn chẳng thèm liếc ông ta một cái, trực tiếp đưa ông ta 70 tệ. Ông ta thấy vậy tưởng Thẩm Văn Lang ngựa non háu đá nên có chút bực dọc.
Bùm
Bùm
Bùm.
Chưa hết 5 phi tiêu, Thẩm Văn Lang đã quét sạch một hàng bóng 12 quả. Hắn điều chỉnh hướng ném kết hợp với lực gió nên có một lần phi trúng 4 quả. Ông chủ thấy vậy thì tròn mắt kinh ngạc. Cao Đồ đừng bên cạnh thì phục hắn ra mặt.
” Em thử đi.”
Hắn nói rồi chỉ giữ lại một cây rồi đưa cho Cao Đồ số phi tiêu còn lại. Cậu ném hết phi tiêu này đến phi tiêu khác nhưng cũng chỉ trúng được có một quả. Thấy vậy cậu gãi mặt, cười trừ nhìn hắn.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu chơi vui rồi thì cầm phi tiêu cuối cùng giải quyết nốt 2 quả còn lại.
Chủ gian hàng thấy cảnh này thì há mồm trợn mắt. Hắn thì tiện tay lấy luôn cặp móc khóa đưa cho Cao Đồ.
” Của em.”
Cậu thấy vậy thì cười tít mắt, tay mân mê cặp móc khóa Sói Thỏ trong tay.
” Chào ông chủ nhé! Chúc buôn may bán đắt.”
Nói rồi hai người họ lại sóng vai nhau bỏ đi mất. Ông chủ thấy vậy thì mặt ngắn tũn lại, thầm đuổi vía Thẩm Văn Lang.
Thu hoạch của Cao Đồ chiều hôm đó là móc khóa sói mặt cọc gắn với chìa khóa nhà, còn của Thẩm Văn Lang lại là thỏ ngốc nghếch gắn với khóa xe Bugatti.
[text_hash] => e9b7fed1
)