Array
(
[text] =>
Tổng thư ký của tập đoàn HS liên lạc cho cậu cả buổi sáng không được. Ông cắn răng niệm phật cho Cao Đồ nhanh chóng nghe máy. Cả buổi sáng hôm nay, Thẩm Văn Lang như một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ. Chỉ mới đây thôi, dự án của công ty lại một lần nữa bị Thịnh Thiếu Du nẫng tay trên. Đang chưa biết vào báo cáo lại với sếp kiểu gì thì điện thoại bàn trong văn phòng thư ký đột ngột vang lên. Ông ta vội vàng chộp lấy ống nghe rồi vội vàng nói.
“ Văn phòng thư ký của tập đoàn HS xin nghe.”
“ Ông Trần! Là tôi, Cao Đồ ạ.”
“ Thư ký Cao đấy à? May quá tôi liên lạc được với cậu rồi.” – ông ta mừng rỡ như bắt được vàng. “ Thẩm tổng đang rất giận đấy, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy?”
“ Thành thật xin lỗi ông. Hiện tại tôi đang nhập viện.” – Cao Đồ nghe vậy liền áy náy đáp – “ Người ta đưa tôi vào nên hiện giờ tôi đang không cầm theo điện thoại. Thành thật xin lỗi ông rất nhiều. Mọi việc tôi sẽ giải trình với Thẩm tổng ạ.”
“ Ây không không, cậu đừng lo. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi sẽ báo lại với Thẩm tổng.”
“ Thế thì phiền ông lắm. Hay bây giờ tôi…”
“ Được rồi, được rồi. Thẩm tổng chắc sẽ hiểu cho cậu thôi. Đừng căng thẳng.”
Nói rồi ông ta liền cúp máy, chạy ngay đến phòng chủ tịch. Cái thân già này của ông cuối cùng cũng được cứu rồi.
“ Thưa Thẩm tổng, đã liên lạc được với Thư ký Cao rồi ạ.” – ông Trần hớn hở.
Thẳm Văn Lang nghe vậy thì nhíu chặt mày ngẩng đầu lên.
“ Dạ thưa ngài, thư ký Cao hiện tại đang ở trong bệnh viện ạ. Cậu ấy không cầm theo điện thoại nên không trả lời được điện thoại.” – tổng thư ký nói tiếp.
“ Bệnh viện? Cậu ta làm sao mà phải vào viện.” – hắn cuối cùng cũng dịu xuống.
“ Dạ thưa tôi cũng không rõ nhưng hình như là được người ta đưa vào” – ông ta nghĩ ngợi – “ Dạo gần đây tình trạng sức khỏe của thư ký Cao rất xấu, cậu ta thường xuyên nôn mửa và hay đau dạ dày ạ.”
Thẩm Văn Lang trầm ngâm một hồi, cố gắng nhớ lại biểu hiện của cậu gần đây. Đúng là dạo gần đây cậu rất hay nói bản thân đau dạ dày. Nhưng đau đến mức phải có người đưa vào, hắn có chút lo lắng.
“ Thế cậu ta ở bệnh viện nào?” – hắn hỏi.
Tổng thư ký Trần nghe vậy liền bối rối. Hình như ông ta quên không hỏi rồi.
“ Cậu ấy… không nói ạ.”
“ Có mỗi việc hỏi cậu ta ở bệnh viện nào mà ông cũng không hỏi. Ông làm ăn thế à?” – hắn lạnh giọng.
Tổng thư ký Trần cúi gằm mặt. Vẫn là không thoát nổi cảnh bị Thẩm Văn Lang mắng.
“ Ông ra ngoài xử lý việc khác đi.” – hắn kiềm giọng lại.
Nhận lệnh, ông Trần đi ra ngoài như vừa thoát được kiếp nạn.
…
Đến 2 giờ chiều, trên đường đi giao thuốc cho Thịnh Thiếu Du thì Giang Hỗ bất chợt xảy ra động đất. Rung chấn mạnh khiến cho toàn bộ xe trên đường phải dừng lại. Những cửa hàng và tòa nhà bên cạnh thì không ngừng rung chuyển, lắc lư. Một số căn nhà, cửa hàng chất lượng xây dựng kém, không kiên cố cũng cứ thế mà đổ xuống. Thẩm Văn Lang thấy vậy thì trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Cao Đồ ở trong khu nhà sập xệ kia chắc cũng bị ảnh hưởng theo.
Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng lo liền lấy điện thoại ra gọi điện cho cậu. Gọi đến hai lần đều không bắt máy, hắn càng lộ rõ vẻ hoảng loạn. May sao đến lần thứ ba, đầu dây bên kia chuyền đến giọng nói mềm mỏng có chút mệt mỏi của cậu.
“ Thẩm tổng?”
“ Cậu có sao không? Sao nãy giờ không nghe máy?” – hắn vội vàng hỏi.
“ Xin lỗi anh. Nãy tôi đang ngủ nên không để ý điện thoại.”
Hắn nghe vậy thì yên tâm một chút mà thở nhẹ. Sự lo lắng trong lòng cũng dịu đi nhiều.
“ Cậu nhàn nhã quá nhỉ? Động đất mạnh cỡ đó mà vẫn còn ngủ ngon được.” – hắn châm chọc. – “ Cái khu sập xệ đó có vẻ kiên cố hơn tôi tưởng nhỉ?”
“ Tôi… tôi đang ở trong bệnh viện ạ.”
Hắn nghĩ ngợi một lúc. Hình như đúng là sáng nay đã được nghe thông báo lại thì phải.
“ Thế sao cậu lại có điện thoại được?” – hắn chợt nhớ ra.
“ Tôi nhờ người đem tới ạ, Thẩm tổng yên tâm.”
“ Ờ. Cứ ở đấy đi cho an toàn.”
Vừa cúp máy, Thẩm Văn Lang nhận được tin nhắn định vị và cảnh báo nguy hiểm từ phía Hoa Vịnh. Hắn không chần chừ mà vội vàng lên xe đi đến biệt thự của Thịnh Thiếu Du.
…
Đến tối, ngủ được một giấc dài thì Cao Đồ cũng hồi sức lại. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Người đứng ở cửa là y tá đang chỉ dẫn ai đó vào phòng.
“ Cậu Cao đang nằm ở giường thứ ba ạ.”
Nghe đến tên mình thì cậu từ từ nhổm dậy. Từ ngoài bước vào là dáng người quen thuộc. Người đó cầm trên tay một túi đồ, theo hướng tay của y tá mà nhìn về phía cậu. Cậu vì không có kính nên cố nheo mắt nhìn. Bóng dáng cao lớn từ từ tiến về phía cậu.
“ Cậu ăn ở kiểu gì mà để bản thân thảm thế này?” – giọng nói lạnh lùng có phần hơi trách móc vang lên.bệnh
“ Thẩm Văn Lang?” – Cậu như không tin vào tai mình mà gọi thầm tên hắn.
“ Truyền nước đến ngu người rồi à?” – Hắn từ từ ngồi xuống.
“ Tại… tôi không đeo kính nên mãi mới nhìn ra anh.”
Một người như Thẩm Văn Lang thực sự đến một bệnh viện hạng ba để thăm cậu. Cao Đồ vẫn còn chút nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cũng nâng mắt nhìn cậu đánh giá một lượt. Mắt chạm mắt, Cao Đồ ngượng ngùng cúi đầu lảng tránh.
“ Sao anh biết tôi ở đây?”
“ Hỏi chủ nhà cậu chứ sao.” – hắn vừa nói vừa liếc một vòng – “Cái bệnh viện như này mà cũng ở được.”
“ Cảm ơn Thẩm tổng đã dành thời gian đến thăm tôi.”
“ Đây có phải công ty đâu, cậu ăn nói lễ phép như thế làm gì?” – hắn nhíu mày – “ Từng này tuổi rồi mà không chăm được mình, cậu là trẻ lên ba à?”
“ Tôi biết rồi ạ.”
Thấy cậu như vậy, Thẩm Văn Lang có chút không nỡ trách móc gì thêm. Hắn tiện tay lấy từ trong túi ra một cái bánh nhỏ rồi đưa cho cậu.
“ Bánh dứa đấy, ăn đi. Nay đối tác tặng nhưng tôi không ăn đồ ngọt. Tiện tay mang cho cậu thôi.”
Cao Đồ nghe vậy thì có chút ấm áp trong lòng. Cậu cười nhẹ cảm ơn hắn rồi đưa tay ra nhận lấy. Thẩm Văn Lang thấy cậu cười thì nhận ra tên xấu xí này cười hình như khá dễ nhìn. Đang định đưa một miếng dứa cắt sẵn lên miệng thì giọng của một cô gái trẻ từ giường bên vang lên.
“ Này, cậu không được ăn dứa đâu.”
Cao Đồ ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia. Vẻ mặt cậu có chút lúng túng. Thẩm Văn Lang có chút khó hiểu quay sang nhìn cô gái kia. Đó là một Omega trẻ tuổi đang tựa người trên giường với một cái bụng hơi nhô lên. Áng chừng cô đã mang thai được khoảng 6 tháng.
“ Cậu đừng ăn dứa. Ăn dứa giai đoạn này rất có hại cho người mang…” – cô gái nói được nửa chừng thì thấy Cao Đồ lắc mạnh đầu ra hiệu. Cô gái hình như hơi hiểu ra vấn đề liền nói tiếp. – “… bệnh đau dạ dày.”
“ Trước chồng tôi đau dạ dày mà vẫn ăn dứa. Kết quả là dạ dày bị viêm loét khá nghiêm trọng.” – cô cười trừ , ánh mắt có chút ngượng ngùng nói thêm.
* Dứa chứa hàm lượng lớn hợp chất bromelain, có tác dụng làm mềm tử cung và hỗ trợ chuyển dạ. Do đó, nếu thai phụ ăn dứa vào thời kỳ đầu của thai kỳ, đặc biệt là 3 tháng đầu hoặc mới mang thai, rất có thể bị sảy.
Thẩm Văn Lang nghe vậy thì quay ngoắt đầu, lấy lại chiếc bánh trên tay Cao Đồ.
“ Đến cả cái này còn để người khác nhắc, sao cậu không tự giết mình luôn đi.” – Hắn hơi bực nói.
Tên nhóc này từ lúc đi học đến giờ lúc nào cũng ăn uống tạm bợ, chả chịu chú ý đến sức khỏe gì hết. Đã vậy còn tốn tiền mua đồ ăn sáng cho hắn. Bảo sao người cứ yếu như sên, gầy gò ốm yếu như bộ xương di động.
“ Ngày mai cậu đừng nên đi làm nữa thì hơn.” – Hắn nói tiếp.
“ Tôi… tôi bị đuổi rồi sao?” – Cậu mới nghe đến đây thì hoảng loạn.
Thẩm Văn Lang tức cười. Cái cần cậu ta nhạy bén thì không nhạy bén, cứ toàn nghĩ nhiều rồi tự ngược thân. Hắn không nhịn được mà cốc đầu Cao Đồ một cái.
“ Sao? Muốn tôi đuổi cậu lắm hả?” – Giọng hắn có phần châm chọc.
“ Vậy là đúng rồi.” – Cậu vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm.
“ Tôi nói cậu nghỉ là nghỉ ngơi cho khỏe. Cố lên công ty rồi lại ngất ra đấy, người ta nhìn vào tưởng tôi hành tội nhân viên thì có mười cái mồm tôi cũng không giải oan được.” – Hắn bật cười.
Cao Đồ thấy nụ cười của Thẩm Văn Lang thì ngơ ngẩn. Hắn cười lên rất đẹp, bớt hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Từ ngày tốt nghiệp, ít khi hai người trêu đùa nhau như vậy làm cậu nhớ lại thời đi học. Hắn của ngày đó luôn khiến cậu rung động mỗi khi gặp.
“ Nhưng dạo này công ty đang bận rộn mà tôi đã nghỉ một tuần trước rồi…” – Cậu có chút ấp úng.
“ Tôi nói cậu nghỉ là nghỉ, cả một nhóm thư ký như vậy, thiếu cậu không chết được.”
Hắn liếc ngang ngó dọc một hồi rồi lại nói.
“ Mà đổi sang phòng bệnh riêng đi, tiện thể khám tổng quát một lượt luôn. Trông cậu vật vã như này chắc không ít bệnh đâu.”
“ Không cần đâu. Tôi chỉ hơi đau dạ dày thôi, uống thuốc là được rồi…” – cậu liền từ chối.
“ Đâu bắt cậu chi đâu mà cậu lo. Đãi ngộ nhân viên bình thường cậu không nỡ dùng thì bây giờ dùng luôn vào viện phí đi.” – hắn cắt ngang.
Cao Đồ nhìn theo hắn mà không khỏi cảm kích. Thẩm Văn Lang vẫn luôn chu đáo như vậy.
Chỉ là với đứa bé này, hắn cũng sẽ chu đáo như thế chứ?
[text_hash] => 5919fcfa
)