Array
(
[text] =>
Sau ngày định mệnh tại Hoàng Gia Thiên Địa Hội, Cao Đồ đã xin nghỉ phép một tuần trời. Thẩm Văn Lang cả ngày chỉ vác theo khuôn mặt u ám, nặng nề vì những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó. Dù bản thân ghét cay ghét đắng Omega nhưng đêm đó Thẩm Văn Lang vẫn quấn lấy một tên Omega phát tình.
Hắn ghét cái thứ bản năng chết tiệt rằng Alpha sẽ không thể cưỡng lại Omega trong kỳ phát tình. Đó chẳng khác nào cái cách mà người ba Omega của hắn sinh ra hắn. Đối với Thẩm Văn Lang, đó chính là vết nhơ bẩn thỉu nhất trong cuộc đời, một cái cớ “chính đáng” để ông già nhà hắn bỏ mặc, chẳng thèm đoái hoài gì đến hậu quả sau một sai lầm là hắn. Ông ta chỉ huấn luyện Thẩm Văn Lang thành một người thừa kế tiêu chuẩn theo đúng những gì cha hắn cần.
Việc thiếu vắng tình thương đối với một đứa trẻ không khác gì con dao giết chết nó. Thẩm Văn Lang luôn phải tự gồng mình chịu đựng, không dám một lần dựa vào cha mình vì hắn biết, có nói thì ông già chết tiệt đó cũng chỉ cho người giải quyết thay để tránh mang tiếng vô trách nhiệm.
Sống trong một môi trường tệ hại như vậy khiến hắn không ngừng tự giễu bản thân như một món đồ bỏ vô giá trị.
Càng nghĩ sự ghê tởm trong hắn càng dâng trào. Trong mắt Thẩm Văn Lang, hầu hết những Omega hắn từng gặp chỉ là loại dựa vào bản năng quyến rũ của mình đi câu dẫn Alpha để đạt được mục đích. Họ lợi dụng cái thứ quy luật rẻ tiền rằng chỉ có Omega mới có thể thỏa mãn Alpha để trèo cao. Cũng may nhờ có Cao Đồ thường xuyên đứng ra giải quyết mà hắn đã không ít lần thoát khỏi cái bẫy mà bọn họ giăng ra hòng tóm được hắn.
Nhắc đến Cao Đồ, hắn lại giận dữ mà đóng sập tập tài liệu trên tay. Tên Beta xấu xí nhà cậu sao đúng lúc cần lại lặn đi đâu. Đã vậy còn nghỉ phép những một tuần. Cơn giận của hắn không được xoa dịu thì cứ xếp tầng, xếp lớp chồng chất, không sao nguôi nổi.
Đang trong cơn bực tức thì Hoa Vịnh gọi điện cho hắn. Thẩm Văn Lang không thèm nghe mà trực tiếp cúp luôn máy. Hoa Vịnh thấy vậy thì gửi một tin nhắn.
“ Tôi cho cậu ba giây.”
Hắn hít sâu một hơi, nuốt cục tức vào rồi bấm gọi.
“ Chuyện gì?” – Hắn bực bội.
“ Gửi thuốc đến Thịnh Phóng Sinh Vật đi.”– Hoa Vịnh bình thản nói.
“ Cậu nghĩ tôi là đầy tớ của cậu đấy à? Tự cho người đến lấy hoặc tự vác xác đến đây mà lấy. Ông đây không rảnh.”
“ Mà nghe đâu hôm trước cậu lên giường với Omega hả?” – Hoa Vịnh không giận mà tiếp tục nói
“ Mẹ kiếp, cậu móc mỉa ai đấy. Tôi còn đang tởm muốn chết đây.”
“ Tôi có ảnh của Omega đêm đó đấy. Muốn xem không?” – Hoa Vịnh cười nhẹ.
“ Gửi qua đây.”
“ Gửi thuốc.”
Thẩm Văn Lang tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cái tên thương nhân xảo trá như Hoa Vịnh cái gì cũng có thể đem ra giao dịch được vậy mà lại sẵn sàng giả bộ làm một Omega yếu đuối, tình nguyện dâng hết lòng dạ vì Thịnh Thiếu Du. Làm hắn phải diễn theo như thằng hề. Cái trò lừa đảo này chắc chỉ có một mình Thịnh Thiếu Du bị mắc bẫy.
Đáng khinh.
…
Một tuần sau, Cao Đồ đi làm trở lại. Cậu vốn đã yếu, cơ thể cũng suy nhược, gầy gò, sắc mặt thì tái nhợt đi trông thấy. Thẩm Văn Lang thấy vậy thì không nhịn được mỉa mai.
“ Tưởng quấn quýt bên cạnh Omega thì trông cậu cũng phải rạng rỡ hơn chứ? Sao trông như bị hút hết sinh khí vậy.”
“ Thẩm tổng, đây là chuyện riêng của tôi.” – Cao Đồ khẽ lên tiếng.
Hắn nghe vậy không hiểu sao lại có chút bực bội, sắc mặt trở nên u ám. Cậu theo hắn bao nhiêu lâu nay có cái gì mà hắn không biết. Nay còn bày đặt chuyện tôi, chuyện cậu. Hắn đâu thèm tranh giành gì với cậu mà cậu đã rạch ròi như thế. Thẩm Văn Lang lấy một tập tài liệu quẳng về phía bàn gần chỗ Cao Đồ đứng.
“ Đi làm rồi thì cầm đồng này đi giải quyết đi. Công ty không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi.” – Hắn cắm mặt vào máy tính, lạnh giọng nói.
Cao Đồ nghe vậy thì khúm núm ôm lấy xấp tài liệu rồi rời khỏi phòng. Bóng lưng gầy gò của cậu xa dần về phía cánh cửa phòng. Thẩm Văn Lang nhìn theo không tự chủ được mà nghĩ “ Cái tướng như vậy thì còn lên giường được với ai?”. Cánh cửa đóng cạch một tiếng, hắn mới hoàn hồn mà tiếp tục làm việc.
Cao Đồ là người làm việc vô cùng chuyên nghiệp, dù nghỉ làm nhưng cậu nắm bắt tình hình công việc nhanh nhẹn và giải quyết chúng rất vừa ý hắn. Những nhân viên bên cạnh đều rất khâm phục cậu. Cao Đồ không chỉ hòa nhã, khiêm tốn mà còn rất hiểu tính sếp. Không ít lần cậu cứu cả văn phòng thư ký một bàn thua trông thấy trước cơn thịnh nộ thất thường của Thẩm Văn Lang.
Nhiều người còn trêu đùa rằng cậu với hắn như linh cảm thần giao, tâm ý tương hợp. Mỗi lần nghe vậy cậu chỉ có thể xua tay phủ nhận cho qua chuyện.
Một hôm, trong lúc ăn trưa, khi đang nói về một vài vấn đề trong công ty. Khi nhắc đến Thẩm Văn Lang, đồng nghiệp bên cạnh lại một lần nữa trêu cậu. Có người thậm chí còn đoán rằng cậu sẽ bên cạnh sếp đến lúc nghỉ hưu mới thôi. Tuy nhiên, Cao Đồ lại dè dặt lên tiếng.
“ Thực ra… tôi đang tính xin nghỉ việc.”
“ Ể? Sao vậy?” – một nhân viên nam kinh ngạc.
Tổng thư ký Trần nghe vậy thì cũng bất ngờ.
“ Đang làm tốt sao lại nghỉ.” – ông lộ rõ vẻ băn khoăn. Như vừa hiểu ra điều gì, ông Trần liền thở dài, vỗ nhẹ vai cậu. – “ Tôi hiểu mà. Sếp Thẩm tuy đối đãi với nhân viên không tồi nhưng lại khá khó tính. Tôi đây kinh nghiệm đầy mình còn mấy lần lên huyết áp vì cơn thịnh nộ của Thẩm tổng. Cậu còn trẻ, khó tránh khỏi cảm thấy áp lực.”
“ Dạ không đâu ạ. Thẩm tổng chu toàn nên có chút kĩ tính. Tôi muốn nghỉ là vì có chút chuyện gia đình thôi ạ.”
Cao Đồ vốn đã tính đến chuyện này từ lâu. Cậu hiểu rõ tình cảm mình dành cho Thẩm Văn Lang nên lo ngại rằng bản thân sẽ vượt quá giới hạn. Cậu không muốn chỉ vì tình cảm đơn phương của mình mà mất đi một người bạn tốt như hắn. Dù sao tình hình em gái Cao Đồ cũng đã tốt lên sau cuộc phẫu thuật lần trước, sức khỏe đã dần chuyển biến tốt. Vì vậy có lẽ cậu cũng chẳng còn lí do gì tiếp tục nhận sự giúp đỡ của Thẩm Văn Lang.
…
Từ lúc đi làm lại, cậu như thể đang tránh né hắn. Vừa giao việc, cậu đã nhanh như thỏ chạy ra khỏi phòng, lúc nghỉ trưa thì thấy mặt hắn ngoài hành lang là quay đầu đi chỗ khác. Ngay cả buổi tiệc xã giao, cậu cũng đứng ra xa, giữ khoảng cách với Thẩm Văn Lang.
“ Cao Đồ, cậu gặp quỷ hay gì mà đứng xa thế?” – Hắn không nhịn được hỏi.
Cao Đồ không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, chậm rãi bước đến gần hắn. Thấy cậu ngoan ngoãn, nghe lời vậy trông có chút đáng yêu, Thẩm Văn Lang cũng dịu đi. Thế nhưng cứ vừa chuyển sang vị trí khác, Cao Đồ lại đứng ra xa. Chỉ khi nào hắn gọi thì cậu mới tới gần. Thấy vậy, sắc mặt hắn đen kịt, chẳng thèm quản cậu nữa.
Suốt cả tuần cậu cứ như vậy khiến Thẩm Văn Lang cũng khó ở hơn rất nhiều. Cơ mà chỉ vì chuyện này mà nổi nóng với cậu thì hắn trông có chút trẻ con. Vì vậy dù tức thì hắn cũng chỉ nuốt vào trong bụng.
…
Vừa sang đến tuần mới, Thẩm Văn Lang lại nghe được từ tổng thư ký rằng Cao Đồ đã ba ngày không đến. Lần này cậu nghỉ còn không xin phép, càng ngày càng không có phép tắc. Thẩm Văn Lang tự hỏi có phải vì hắn dễ dãi quá mà cậu không coi ra gì, sắp leo lên đầu hắn ngồi rồi.
“ Gọi cậu ta đến. Cậu ta còn không nghe máy thì trực tiếp viết đơn thôi việc luôn đi.”
Tổng thư ký toát mồ hôi hột rồi cứ thế ra ngoài tìm cách liên lạc với Cao Đồ.
…
Ba ngày trước, Cao Đồ nằm trên giường thì khuôn mặt trắng bệch, trên trán rịn một tầng mồ hôi lạnh. Vốn nghĩ chỉ là ốm sốt thông thường nên cậu chỉ uống thuốc rồi đi ngủ. Nào ngờ cậu mê man cả đêm, Pheromone không kiểm soát tỏa ra ngập cả căn phòng. Thậm chí còn có một lượng không nhỏ len qua cửa mà phóng ra ngoài. Hàng xóm thấy vậy thì không nhịn được khiếu nại với chủ nhà. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị như vậy. Tuy nhiên lần này nồng độ Pheromone mạnh hơn, dày đặc hơn rất nhiều.
Chủ nhà đến đập cửa nhà cậu nhưng chẳng có ai lên tiếng. Dưới sức ép của các cư dân sống quanh đó, chủ nhà đành phải lấy chìa khóa mở cửa xông vào. Vừa mở của ra, mùi xô thơm sộc thẳng lên mũi. Các Omega, Alpha cấp thấp bịt mũi tháo chạy, một số Beta khác không bị ảnh hưởng nhiều liền đi vào đưa cậu lên xe cấp cứu.
Tại phòng bệnh, Cao Đồ hơi mơ màng mở mắt ra, thấy bên cạnh là một nữ y tá đang thay nước truyền cho cậu. Cậu ho khẽ hai tiếng. Y tá thấy cậu tỉnh thì vội nói.
“ Cậu tỉnh rồi hả? Nếu mệt thì nghỉ ngơi thêm một chút rồi hẵng xuất viện.”
“ Sao… sao tôi lại vào đây… vậy ạ? – Cậu thở không ra hơi.
“ Cậu vào đây là do bất tỉnh vì sử dụng thuốc ức chế quá liều và một phần cũng vì kiệt sức. Cậu có biết lạm dụng thuốc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi lắm không? Cậu còn trẻ mà không biết giữ gìn sức khỏe gì cả.” – y tá nghiêm khắc nói.
Nghe đến hai chữ “ thai nhi”, Cao Đồ tái xanh mặt.
“ Cái… cái gì? Thai… thai nhi?”
“ Cậu không biết à? Cậu có thai rồi.”
Cao Đồ choáng váng, cả người như mất hết sức lực mà buông thõng. Tim cậu như ngừng đập, hơi thở nghẹn lại, môi run rẩy.
“ Sao… tôi có thể có con được? Chắc.. chắc là có nhầm lẫn gì đúng không? Tôi không thể có con được. Tôi thực sự không thể có con được.”
Cao Đồ cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy khiến y tá bên cạnh cũng thở dài theo.
“ Cái này thì cậu phải tìm bác sĩ, họ sẽ giải thích tường tận cho cậu hiểu. Còn bây giờ cậu bình tĩnh lại, nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Nói rồi, nữ y tá vì không muốn làm phiền cậu nên đành rời đi.
Cao Đồ ngồi trên giường bệnh, cả người như mất sức mà buông thõng xuống. Với cậu bây giờ, cả bầu trời như muốn sụp xuống đè chết cậu. Tại sao mọi thứ đều như muốn chống lại cậu? Sao ông trời lại nhẫn tâm hết lần này đến lần khác đẩy cậu vào vực thẳm? Nước mắt không tự chủ được lăn dài trên gò má cậu.
Có phải thế giới này quá tàn nhẫn với cậu không?
[text_hash] => 7a3d6737
)