[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ – Chương 3 – Sự thật được phơi bày – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ - Chương 3 - Sự thật được phơi bày

Array
(
[text] =>

Do được nghỉ phép nên Cao Đồ cũng yên tâm mà dưỡng bệnh. Công ty đã chi trả chi phí phòng riêng lẫn dịch vụ ăn uống cho cậu khiến cậu có hơi ngại nhưng Thẩm Văn Lang nhất quyết hỗ trợ, không cho phép cậu từ chối.

Thẩm Văn Lang lại tới thăm cậu. Vốn chả định đến nhưng trong lòng hắn cứ có chút không yên. Cao Đồ bình thường sống quá khắc nghiệt với bản thân nên Thẩm Văn Lang cũng không chắc cậu có nghe lời hắn không.

Dù sao cũng tiện đường đi xem Hoa Vịnh thế nào, hắn đi thẳng luôn đến bệnh viện Cao Đồ đang ở.

Tại phòng bệnh, Thẩm Văn Lang nhìn thấy Cao Đồ nằm nghỉ ngơi trên giường thì không khỏi cảm thấy an tâm. Tên nhóc này lúc nào cũng ngủ rất ngoan, không có tính xấu gì. Dáng vẻ nghe lời của cậu luôn khiến hắn hài lòng. Bất giác trên gương mặt vốn lạnh lùng của hắn lại treo nên một nụ cười hiếm có. Vì không muốn làm phiền Cao Đồ, hắn im lặng ngồi xuống bên cạnh chờ cậu tỉnh.

Đang ngồi chờ thì từ phía cửa có người đi vào. Đó là một vị bác sĩ già, tóc bạc trắng, khoảng 59, 60 tuổi. Vừa định mở miệng, vị bác sĩ kia đã trách móc.

“ Thì ra đây là cậu. Miệng thì nói ghét mà lại ép con người ta. Để Omega một mình gánh hậu quả rồi phủi bỏ trách nhiệm.” – ông ta vừa đánh giá Thẩm Văn Lang một lượt vừa khinh bỉ nói – “ Chắc quen thói ăn ốc xong lại không chịu đổ vỏ chứ gì.”

Tự dưng bị mang tiếng, Thẩm Văn Lang ngơ ngác nhìn ông.

“ Này lão già, ông ăn nói cho cẩn thận. Ai ăn ốc rồi không đổ vỏ?”

“ Chứ Omega trên giường kia là ma hay gì.”

“ Gì? Ông ngẫn à? Cậu ta rõ ràng là Beta. Tôi quen cậu ta còn nhiều năm hơn cả số tóc đen trên đầu ông đấy.” – Hắn không tin vào tai mình.

“ Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ. Mắt cậu còn giỏi hơn cả máy móc trong bệnh viện hay gì mà ra oai ở đây.”

Thẩm Văn Lang cứng đờ cả người, nhìn chằm chằm vị bác sĩ. Ông bác sĩ thấy biểu cảm của hắn thì có chút nghi hoặc.
“ Cậu không phải Alpha của cậu ta thật à?”

Hắn vẫn im bặt không lên tiếng, ánh mắt hắn dần tối sầm lại.

“ Haiz! Đúng là thằng nhóc số khổ. Cơ thể yếu thế rồi còn gặp phải loại người không ra gì.” – lão thở dài – “ Thôi, nếu không phải cậu thì cho tôi xin lỗi. Tạm thời cậu cứ ở lại chăm sóc bạn cậu đi. Khi nào cậu ấy tỉnh rồi gọi tôi.”

Nói rồi bác sĩ quay lưng bỏ đi. Hắn ngồi phịch xuống ghế. Lượng thông tin vừa rồi quá lớn khiến hắn chẳng thể load kịp. Thẩm Văn Lang đưa mắt nhìn về phía Cao Đồ, trong đầu hắn bây giờ là một loạt những câu hỏi mà chẳng có lời giải đáp. Hắn giận dữ, tay siết chặt thành nắm đấm.

Tại sao cậu lại là Omega? Tại sao bao lâu nay cậu lừa hắn? Cậu ngang nhiên bên cạnh hắn với thân phận Beta là có âm mưu gì? Đứa con trong bụng cậu là sao? Người yêu bên cạnh cậu thực sự là Omega hay Alpha?…

Hắn càng nghĩ càng rối, vò đầu bứt tai không ngừng. Một người ghê tởm Omega như hắn lại bị một tên Omega lừa gạt suốt chục năm qua. Sự tức giận trong hắn dâng lên cuồn cuộn, hơi thở càng trở nên nặng nề. Ngay lúc này, hắn chỉ hận không thể bóp chết cậu.

Nghe thấy ồn ào, Cao Đồ hơi tỉnh dậy. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng  cơ thể cậu mỏi nhừ, đau ê ẩm nên chưa tỉnh hẳn. Vừa quay người, cậu bắt gặp Thẩm Văn Lang đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình. Vẻ mặt u ám của hắn khiến cậu giật mình mà bật dậy. Do đột ngột vận động khiến Cao Đồ có chút nhăn mặt vì đau.

“ Nói đi.” – Thẩm Văn Lang cố gắng kiềm chế, quay mặt sang chỗ khác.

Cậu nghe chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn thấy thái độ của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Không nghe thấy tiếng trả lời từ cậu, hắn bấu chặt hai tay ngăn bản thân không nổi điên.
“ Tại sao lại lừa tôi?” – Hắn nghiến răng.

Cao Đồ vẫn giữ im lặng. Lần này, Thẩm Văn Lang không chịu nổi nữa. Hắn đứng phắt dậy hét lớn.
“ TÔI HỎI TẠI SAO CẬU LẠI LỪA TÔI?”

Cậu giật nảy mình, hai tay run run nắm chặt lấy chăn. Cao Đồ chỉ biết cúi gằm mặt, không hé răng nửa lời. Hắn không nhận được câu trả lời thoả đáng thì xông tới kéo tay cậu, ép cậu quay mặt nhìn hắn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cậu đầy oán hận.

“ TRẢ LỜI!” – hắn ra lệnh. – “ TẠI SAO CẬU LẠI LÀ OMEGA?”

Gương mặt Cao Đồ không giấu nổi sự sợ hãi, cậu nhìn hắn đầy tội lỗi, đôi mắt ánh lên một chút khó xử và bất đắc dĩ. Cậu có thể trả lời câu hỏi của hắn như thế nào đây? Chỉ vì một chút tham lam muốn được ở bên hắn, chỉ vì không thể dứt được tình cảm với hắn mà cậu lựa chọn lừa dối hắn.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu như vậy không tránh được cảm thấy xót xa nhưng lửa giận trong hắn đã lấn át đi một chút thương hại cuối cùng hắn dành cho Cao Đồ. Hắn hất văng tay cậu, quay người cố gắng kiểm soát hành động của chính mình.

“ Ngày mai cậu tự thu xếp đi.” – giọng nói của hắn chứa đầy sự thất vọng.

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng bệnh của Cao Đồ nhưng khi ra đến bên ngoài, hắn như mất hết sức mà ngồi xuống hàng ghế chờ ngoài hành lang. Đôi mắt hắn hoe đỏ, vô hồn nhìn xa xăm vào một khoảng lặng vô hình. Khoảng lặng ấy như một chiếc hố đen không đáy, cuốn đi hết những kỉ niệm, kí ức giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ như thể những thứ đó vốn dĩ không nên tồn tại.

Cao Đồ trong phòng bệnh lúc này đau đớn mà bật khóc. Cậu cắn chặt lấy môi mình để ngăn những tiếng nức nở đang nghẹn lại nơi cổ họng. Cả người cậu run lên. Cao Đồ biết rằng chuyện bản thân là một Omega sẽ không thể nào giấu mãi, cũng biết rằng Thẩm Văn Lang chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu. Đã biết trước như vậy rồi mà sao đến khi bị phát hiện tim cậu vẫn đau thế này. Càng nhớ đến khuôn mặt tổn thương của hắn khi biết sự thật, Cao Đồ lại càng thêm dằn vặt.

Kí ức năm cả hai 18 tuổi cứ thế ùa về trong tâm trí Cao Đồ. Lúc đó là đúng sinh nhật đủ 18 của Thẩm Văn Lang. Hắn mang khuôn mặt bầm dập vì bị đánh tới tìm cậu. Trong lúc say xỉn, Thẩm Văn Lang đã kể cậu rất nhiều thứ. Hắn tự mình rũ bỏ lớp phòng bị mạnh mẽ bên ngoài, phơi bày hết những xấu xí nhất của hắn trước mắt cậu. Có lẽ đó là khoảnh khắc duy nhất hắn muốn được trở nên yếu đuối, muốn được trút bỏ hết những gánh nặng từ trước đến giờ.

Thẩm Ngọc không thương hắn, người ba Omega không biết xấu hổ của hắn cũng bỏ hắn lại. Không tình thương như không có nhà. Hắn hận Thẩm Ngọc đến tận xương tủy.

“ Thẩm Ngọc! Ông sinh tôi ra làm gì? Ông trách tôi cái gì, ông lấy tư cách gì để trách tôi?” – Hắn vừa nói năng loạn xạ vừa liên tục uống.

Cao Đồ thấy hắn loạng choạng thì sợ hắn ngã, vội vàng đỡ lấy.

“ Cậu uống nhiều quá rồi, Thẩm Văn Lang.”

“ Sao? Ông không thèm quản tôi 18 năm nay, giờ định quản tôi hả? Ông cũng chỉ vì cái thể diện rách của ông chứ có tốt lành gì đâu mà quản tôi.” – Hắn không thèm nghe cậu mà liên tục quát tháo.

Làm loạn một hồi, Thẩm Văn Lang say bí tỉ dựa vào Cao Đồ.

“ Đến cuối cùng, vẫn là cậu ở cạnh tôi, Cao Đồ.” – Hắn cay cay sống mũi, giọng cũng lạc đi.

Cậu ngồi im, mặc cho hắn dựa.

“ Vẫn là nhóc khờ khạo nhà cậu đáng tin nhất, ha ha ha. Một Beta nhỏ bé như cậu, ít ra vẫn còn tốt hơn chán so với lão già Alpha chết bầm kia.” – Hắn cười tự giễu.

Thấy hắn đáng thương như vậy, cậu nhói lòng. Cậu thầm hứa rằng cả đời này sẽ không làm gì có lỗi với Thẩm Văn Lang. Dù cho hắn có bận tâm đến cậu hay không, nhất định cậu sẽ toàn tâm đi bên cạnh hắn.

Vì lời hứa năm đó mà cậu không ngừng đi theo sau Thẩm Văn Lang, dốc lòng ủng hộ hắn. Vậy mà đến cuối cùng, cậu vẫn làm hắn thất vọng, vẫn làm điều khiến hắn tổn thương nhất.

[text_hash] => b848bf57
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.