Array
(
[text] =>
Hai ngày sau, Thẩm Văn Lang tỉnh lại, hắn có chút đau đầu mà đỡ trán. Nhìn căn phòng được bày trí quen thuộc hắn nhận ra đó là phòng của hắn trước đây trong biệt thự Thẩm gia. Vừa định xuống khỏi giường, tiếng leng keng bên cạnh vang lên.
Thẩm Ngọc lại giam hắn.
Hắn điên tiết đập phá đồ đạc trong phòng, liên tục phá cửa nhưng không làm được gì.
” Đồ khốn, sao có một trò mà ông chơi suốt thế hả? Ông chỉ còn mỗi cách này để ép tôi thôi à? Mẹ kiếp, ông mở cửa ra.”
Hắn cứ thế la hét, chửi bới điên loạn nhưng mà đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Đập phá không xong, Thẩm Văn Lang quyết định chơi trò tuyệt thực. Người mang cơm đến thì hắn ném đi, người đi vào dọn thì hắn nện cho bầm dập. Cứ thế chỉ trong vòng năm ngày, hắn đã tấn công gây thương tích cho hơn 100 tên đàn em của Thẩm Ngọc, trong đó 73 người thương tích 60%.
Sự phản kháng của hắn cuối cùng cũng khiến Thẩm Ngọc ra mặt. Vừa nhìn thấy Thẩm Văn Lang ông ta đã nã 3 viên đạn, cắt phăng đi ý định chống trả của hắn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn ông đầy căm phẫn, vết bắn trên người cứ thế rỉ máu thấm xuống ga giường.
” Cụp cái mắt chó của mày xuống, đừng để tao phải móc mắt mày.”
” Ông có giỏi thì làm luôn đi, tôi lại sợ chết quá cơ.” – hắn cười lạnh, mỉa mai.
” Mày sống thế này mà không cảm thấy có lỗi với ba mày…”
Thẩm Ngọc chưa nói hết câu, Thẩm Văn Lang đã nhổ nước bọt khinh bỉ.
” Đừng nhắc đến ba tôi. Loại như ông mà cũng định dạy tôi về cách sống á? Nếu ông sống tốt lành thì ba tôi đâu có chết?” – hắn lớn giọng chất vấn.
” Cái miệng chó của mày nếu như không phải do Ứng Dực sinh ra thì tao đã cho người khâu nó lại từ lâu rồi. Chỉ vì tao ép mày lấy Omega mà mày ghê tởm đến mức này sao?” – Thẩm Ngọc tức giận chỉ tay vào mặt hắn.
” Thẩm Ngọc, tôi và ông đều giống nhau cả thôi. Tôi như bây giờ đều là do ông dạy cả. Ông thẹn cái gì? Tất cả đều là do ông mà? ÔNG THẸN CÁI GÌ?” – mắt hắn long lên sòng sọc – ” Ngày đó cũng vì hôn nhân sắp đặt mà ông coi tôi với ba chẳng ra gì. Ông không sợ tôi cũng hành hạ người khác, sống chó như ông mà hại ba tôi chết à?”
Thẩm Ngọc giáng thẳng xuống mặt hắn một cú đấm. Thẩm Văn Lang hộc cả máu mồm nhưng vẫn cười ha hả.
” Đó là di nguyện của ba mày, nếu mày còn muốn ba mày yên nghỉ thì tốt nhất là hãy thực hiện đi.”
…
Sau nhiều ngày kháng cự, Thẩm Văn Lang đột ngột chấp thuận yêu cầu của Thẩm Ngọc. Hắn không hề do dự mà đồng ý sẽ gặp mặt Omega của Novartis. Thẩm Ngọc chẳng thèm quan tâm hắn nghĩ gì, chỉ cần đạt được mục đích ông ta lập tức thả người.
Tối hôm đó, Thẩm Văn Lang đi đến khu ăn chơi nổi tiếng sang chảnh bậc nhất nước P. Hắn gọi Thường Tự tới để chơi cho vui nhưng mang theo tâm trạng nặng nề, đầy tâm tư mà ngồi uống một mình. Hắn uống hết chai này đến chai khác mà chả có dấu hiệu dừng. Thường Tự thấy hắn bầm dập thì cũng ngầm biết hắn lại mâu thuẫn với Thẩm Ngọc.
” Thường Tự, anh chúc mừng tôi đi.” – Thẩm Văn Lang đột nhiên lên tiếng.
Nói rồi hắn đứng dậy, ra dáng nâng ly chúc mừng, dõng dạc tuyên bố.
” Tôi! Sắp kết hôn rồi!”
Thường Tự nghe vậy thì sững người. Y không tin vào tai mình mà đặt cả cốc rượu xuống bàn.
” Cái gì? Kết hôn?”
” Phải… Tôi sắp kết hôn rồi, với một Omega, haha. Tôi ghét Omega mà lại đi cưới Omega. Đúng là chuyện khôi hài nhất thế kỉ.” – hắn say bí tỉ, cười lớn tự giễu.
” Vậy còn Thư ký Cao? Cao Đồ thì sao?” – y kinh ngạc nhìn hắn.
Nghe đến tên cậu, hắn thu lại nụ cười. Đôi mắt hắn rưng rưng.
” Tôi… từ bỏ rồi. Tôi không xứng với em ấy. Một kẻ như tôi rồi sẽ có ngày giết chết em ấy giống Thẩm Ngọc thôi.”
” Sao có thể? Cậu đâu giống cha cậu? Sao có thể…?” – Thường Tự không thốt nên lời.
” Anh chưa nghe câu ” con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh” à? Sự ghê tởm Omega của tôi… không phải rất giống ông ta sao? Không phải… rất giống Thẩm Ngọc sao?” – hắn buồn bã.
Sống dưới cái bóng của Thẩm Ngọc quá lâu khiến Thẩm Văn Lang thấy mình chẳng khác gì một bản sao của ông ta. Dù rất không muốn thừa nhận nhưng hắn thực sự đã vô tình hình thành nên những tính cách tàn nhẫn, tàn bạo giống hệt người cha Alpha của hắn. Thẩm Văn Lang có muốn ngăn bản thân mình không ghét Omega thì sự ghê tởm đã ăn sâu vào máu.
Biết đâu một ngày… Cao Đồ sẽ lại như ba hắn.
” Tôi từng cảm thấy hận Cao Đồ, khiến em ấy phải chịu tủi nhục với thân phận của chính mình.”
Nói đến đây, hắn suy sụp ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt hắn vô hồn nhìn đống vỏ chai rượu trên bàn.
Thẩm Văn Lang chẳng có gì chắc chắn với Cao Đồ rằng sẽ yêu thương cậu cả đời trong khi hắn lại là kẻ không có tình thương, sống theo sự áp đặt của Thẩm Ngọc. Rồi còn Lạc Lạc, lỡ hắn gieo cho thằng bé hi vọng, rồi lại không thể đối xử tốt với nó…
Tới huyết thống như Thẩm Văn Lang với Thẩm Ngọc còn nhiều năm xa cách, hắn lấy tư cách gì để hứa rằng sẽ yêu thương Lạc Lạc như con ruột.
” Tôi chẳng có gì để họ phải đánh cược hết. Tôi không xứng đáng.” – nước mắt chợt lăn dài trên gương mặt sầu não của hắn.
Thẩm Văn Lang cứ liên tục lặp lại rằng mình không xứng. Hắn cố gắng ngăn mình khóc những lại không kiềm được tiếng nức nở.
Vì hắn không xứng đáng nên ba hắn phải chết. Vì hắn không xứng đáng nên Thẩm Ngọc không coi hắn là con. Vì hắn không xứng đáng nên không thể được yêu thương, không thể có hạnh phúc.
Vì hắn không xứng đáng nên hắn nào dám yêu Cao Đồ, nào dám yêu thương Lạc Lạc.
Thường Tự thấy vậy thì im lặng nhìn hắn mà chẳng thể nói được gì.
Sống không biết đến yêu thương luôn khiến con người hoài nghi về những cảm xúc của chính mình, không dám tin rằng bản thân mình cũng biết yêu và mong cầu hạnh phúc. Thẩm Văn Lang đã chẳng hề nhận thấy tình cảm của mình dành cho Cao Đồ len lói từ lúc nào. Hắn không tin vào tình yêu nên cứ để mặc bản năng phòng vệ ngăn cản chính mình.
Để rồi giờ đây, khi đã biết lại không đủ dũng cảm để tiến tới.
Thẩm Văn Lang ở lại nước P cho đến ngày ra mắt với tập đoàn Novartis Technology. Hắn cả ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng rồi đến tối lại đi uống với Thường Tự. Dù vết thương chưa khỏi nhưng hắn cứ mặc kệ, không nghe lời bác sĩ mà liên tục sử dụng rượu và thuốc lá. Hắn cứ vậy mà tự hành hạ bản thân đến kiệt quệ.
Thẩm Ngọc dù nhiều lần cho người đến bắt hắn về nhưng lại không thể ra tay với hắn bởi vì Thẩm Văn Lang và ông ta đã thỏa thuận rõ ràng rằng chỉ cần hắn đồng ý lấy vợ theo đúng ý muốn thì hắn có thể hoàn toàn tự do.
Cuối cùng ngày gặp mặt cũng đã đến, hắn không còn tâm trí nào để tâm đến việc họ sẽ đánh giá hắn ra sao. Hắn chỉ mặc một bộ suit bình thường, phó mặc những thứ còn lại cho người khác chuẩn bị.
Thẩm Văn Lang đến một phòng ăn vip của nhà hàng X Restaurant. Ngồi đợi hắn chỉ có một người chứ không phải cả gia đình như hắn nghĩ.
Chắc lại là một buổi ” hẹn hò” riêng để tìm hiểu.
Vừa đi đến chỗ đối diện, trước mắt Thẩm Văn Lang không phải là người được hẹn. Mà là người ba Omega đã chết trong tù của hắn – Ứng Dực.
” Sói Con của ba.”
Tiếng gọi thân thuộc khiến hắn không tin nổi vào mắt mình mà chết sững tại chỗ.
Không phải hắn vẫn đang say đấy chứ?
Khuôn mặt có chút già hơn so với kí ức nhưng vẫn rõ những đường nét sắc sảo, có đến 3 phần giống hắn. Giọng nói ôn tồn, trầm ấm mang theo một chút nuông chiều. Hơn chục năm nay, hắn đã rất nhớ giọng nói này.
Thẩm Văn Lang cay xè đôi mắt nhìn ba. Ứng Dực từ từ đứng dậy đi về phía hắn, ông giang rộng vòng tay của mình như muốn ôm lấy hắn sau nhiều năm xa cách.
” Sói Con, lại đây với ba.”
Hắn thấy vậy thì lùi lại một bước, hắn hoàn toàn không tin rằng một người chết sẽ thực sự sống dậy. Tâm trí hắn lúc này thực sự quá viển vông.
” Ba…” – hắn run run.
” Ba nhớ con lắm.” – ông vẫn ân cần như vậy.
Đến lúc này hắn không nhịn được nữa mà ôm chầm lấy ba. Dù có là ảo giác do men rượu, hắn đều thỏa mãn. Bởi trước mắt hắn bây giờ không còn là cơn ác mộng giày xéo mà là hình ảnh đẹp đẽ nhất của ba hắn.
” Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Con thực sự rất nhớ ba.” – hắn khóc òa lên như một đứa trẻ.
” Sói Con của ba lại làm nũng rồi. Lớn rồi mà còn như em bé vậy?” – Ứng Dực cũng xúc động.
Mùi hương quen thuộc trên người ba khiến hắn được an ủi rất nhiều sau những ngày tự tổn thương chính mình. Cả hai ôm nhau đoàn tụ trong nước mắt. Đó là những giọt nước mắt nhớ nhung, yêu thương và mong ngóng.
Thẩm Văn Lang nắm lấy vai ba, xác nhận thật kĩ một lần nữa rằng ông thực sự còn sống. Ứng Dực cũng thương con mà nhìn những vết thương trên người hắn.
” Thẩm Ngọc lại đánh con à?” – ông xót xa.
” Từ ngày ba mất, ông ta đánh con nhiều lắm. Thẩm Ngọc không thương con như ba thương con.” – Hắn lạc cả giọng. – ” Ba ơi, con… con không phải con của Thẩm Ngọc đúng không ạ?”
” Đừng nói vậy, Thẩm Ngọc thực sự là cha con.”
Thẩm Văn Lang ôm lấy ba, có chút tủi thân.
” Thẩm Ngọc không phải cha con, con không cần người cha như ông ta. Con chỉ cần ba thôi.”
” Đừng nói bậy.” – Ứng Dực hơi nghiêm giọng nhưng vẫn vuốt lưng hắn như ngày còn bé.
Thẩm Văn Lang luôn là đứa nhỏ hiếu động, ngoan ngoãn và yêu thương Ứng Dực như ngày xưa.
Bao nhiêu nỗi uất hận, tủi thân, sự tổn thương và những nhung nhớ suốt bao nhiêu năm qua có lẽ trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn tan biến.
[text_hash] => 9925a4ba
)