[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ – Chương 16 – Trả tự do – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfiction ] Chỉ riêng em – Thẩm Văn Lang – Cao Đồ - Chương 16 - Trả tự do

Array
(
[text] =>

Sau một đêm nằm trằn trọc không ngủ, Thẩm Văn Lang vác bộ mặt mệt mỏi, có phần kém sắc đến công ty. Mặt hắn hằm hằm như đưa đám khiến nhân viên đi qua ai cũng giật mình.

Hắn vừa vào phòng một lúc thì Cao Đồ cầm theo khay trà mang vào. Thẩm Văn Lang nhìn thấy cậu thì lại có chút bực bội, cơn tức đêm qua có vẻ vẫn chưa nguôi. Cậu thì đã quen với tính khí của Thẩm Văn Lang, từ tốn đặt trà trước mặt hắn.

Thẩm Văn Lang cầm trà lên uống thì thấy vị khang khác mọi ngày, có chút ngọt thanh khá dễ chịu.

” Cậu pha trà khác à?” – hắn hỏi.

” Không ạ, vẫn là trà trắng thôi nhưng tôi thấy dạo này Thẩm tổng mệt nên có bỏ thêm một ít kỷ tử. Rất tỉnh táo và tốt cho sức khỏe ạ.”

Hắn thấy cậu để ý đến mình thì tinh thần cũng thoải mái hơn hẳn.

” Cũng tận tâm phết.” – hắn vừa nói vừa nhấp thêm ngụm trà.

” Hôm trước tôi xuống siêu thị, được người ta giới thiệu cho nên có mang sẵn một ít. Nếu Thẩm tổng thấy được thì những ngày tới tôi sẽ pha như này.”

Hắn đang uống thì sặc trà, ho khù khụ. Cao Đồ thấy vậy thì vội đưa khăn cho hắn. Thẩm Văn Lang đặt cốc xuống mà nhíu chặt mày.

” Trà vị chán thế này, sau cậu đừng pha nữa.”

Cao Đồ nghe vậy thì ngơ ngác.

” Đổi cốc khác đi.” – hắn giận lẫy.

” Vâng ạ.”

Cao Đồ định cầm tách trà đi thì hắn lại ngăn lại rồi bảo cậu đi làm việc khác. Cậu khó hiểu nhưng rồi cũng thực hiện theo.

Dạo này hắn hay đổi tính đổi nết chắc do bận rộn công việc.

Thẩm Văn Lang ngồi trong phòng thì ghét bỏ nhìn tách trà. Thân thiết đến nỗi giới thiệu trà cho nhau. Hắn nghĩ vậy thì đùng đùng nổi giận, bàn tay gõ bàn phím cành cạch.

Đang trong lúc làm việc, điện thoại của Thẩm Văn Lang reo lên. Chữ hiện trên màn hình là ” Thẩm Ngọc”, hắn tắt chuông không do dự. Thẩm Ngọc gọi rất nhiều cuộc khiến hắn thấy phiền không thôi.

” Alo?” – hắn nghe máy.

” Mày làm cái gì mà tao gọi mãi không được vậy?”

” Từ khi nào ông quan tâm đến việc tôi nghe máy hay không thế?”

” Mày đừng có láo! Vừa mới đủ lông đủ cánh đã nghĩ mình làm long làm phượng rồi à? Tuần sau về đi.”

” Không về.”

” Đừng làm tao điên, mày với cái công ty rách của mày không ở nước P thì nghĩ tao không làm gì được à?” – Thẩm Ngọc điềm nhiên – ” Về đi. Đừng để tao nói hai lần.”

Nói rồi Thẩm Ngọc cúp máy, Thẩm Văn Lang tức điên mà ném điện thoại lên bàn. Hai người họ gặp nhau không đấu võ mồm thì cũng lao vào đánh nhau. Ông ta luôn lấy quyền lực ra để uy hiếp hắn. Dù đã lớn nhưng hắn vẫn không thoát khỏi tầm kiểm soát của Thẩm Ngọc.

Sự bất lực này khiến hắn chán nản mà không tập trung làm được việc. Thẩm Văn Lang ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi để bình tĩnh lại.

Tối hôm đấy, Thẩm Văn Lang trong trạng thái chán nản đi đến nhà Cao Đồ. Mỗi lần tâm trạng không tốt, hắn đều đến nhà cậu như một cách tránh xa những tiêu cực trong cuộc sống của hắn. Được ăn những món hắn thích, được chơi đùa cùng Lạc Lạc là những cảm giác bình yên mà trước giờ hắn luôn muốn tìm kiếm. Nhà cậu thực sự có sức chữa lành mạnh mẽ nơi tâm hồn đã tổn thương ở hắn.

Hắn mang tâm trạng buồn bực xen chút những cảm xúc bực dọc bước đến tòa nhà của cậu. Thấy Cao Đồ đứng trước siêu thị, hắn bất giác cảm thấy vơi đi chút ảo não. Tính đến gần thì Mã Hành vác theo thùng sữa đi đến cạnh cậu. Nhìn hai người trò chuyện với nhau khiến tâm trạng hắn trùng xuống.

Thẩm Văn Lang toan lại gần thì chợt sững lại. Cao Đồ đang cười rất sảng khoái khi nói chuyện với Mã Hành. Anh ta vừa nói vừa chọc cười khiến cậu cười nghiêng ngả.

Nụ cười đó hình như rất ít khi xuất hiện mỗi khi cậu gặp hắn.

Đôi chân hắn như bị hóa đá. Dù rất chướng mắt khi thấy cậu thân thiết với Mã Hành nhưng có điều gì như níu hắn lại, không cho phép hắn đến gần hai người họ.

Cậu thực sự sẽ hạnh phúc như lời Thường Tự nếu ở bên cạnh anh ta sao?

Anh ta có thể khiến cậu cười rạng rỡ như vậy sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm Văn Lang bật cười chua xót. Có lẽ hạnh phúc của Cao Đồ mới là quan trọng nhất. Hắn lấy tư cách gì để chen ngang, ngăn cản cậu yêu anh ta.

Tư cách là người cấp dưỡng cho Lạc Lạc?

Hay tư cách là người thương cậu?

Nghĩ đến đây Thẩm Văn Lang ngẩn người. Hình như hắn đã thương cậu. Trái tim chợt chững lại, nhiều thứ cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng. Hắn tự hỏi tại sao mình lại nghĩ đến điều này?

Nhưng có lẽ hắn cũng đã bỏ lỡ cậu rồi.

Nhìn theo bóng dáng Mã Hành và Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cười khổ. Tim hắn quặn lại khi nhận ra rằng người có thể bên cạnh Cao Đồ có lẽ không thể nào là hắn. Thẩm Văn Lang đã không khiến cậu được hạnh phúc, không đem đến nụ cười rạng rỡ như Mã Hành đã làm. Hắn còn từng làm Cao Đồ tổn thương, tủi nhục.

Từng lời nói phũ phàng, khinh miệt hắn nói với cậu đã khiến cậu đau lòng. Hắn vì cái tôi và lợi ích của chính mình mà làm cậu khổ.

Hắn lặng lẽ rời đi như muốn buông bỏ. Trả cậu về tự do.

Những ngày sau đó, hắn không đến HS làm việc cũng không đến thăm Lạc Lạc như trước. Suốt cả tuần đó, Thẩm Văn Lang không xuất hiện khiến Cao Đồ cũng có chút không yên tâm. Nhắn tin cho hắn thì hắn chỉ nói bận rồi lại cho qua. Cậu có chút bồn chồn nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.

Sang tuần tiếp theo, Thẩm Văn Lang đi làm trở lại. Nhìn hắn không có vẻ gì là đau ốm khiến Cao Đồ nhẹ lòng hơn. Vừa mang trà vào, hắn không nhìn cậu mà chỉ lật xem tài liệu. Cậu liền lấy tập tài liệu kết quả học tập và khám sức khỏe của Lạc Lạc cho Thẩm Văn Lang.

” Thẩm tổng, đây là báo cáo sức khỏe và kết quả học tập của Lạc Lạc. Vì tuần trước ngài không đến nên tôi chưa kịp đưa.”

” Không cần, tôi đã biết rồi. Sau này cậu không cần đưa cho tôi đâu. Ra ngoài đi.” – hắn lạnh nhạt từ chối.

Cao Đồ nghe vậy cũng hiểu ý hắn mà đi ra ngoài. Nhìn tập tài liệu trong tay, cậu có chút phức tạp.

Thẩm Văn Lang như cố tình tránh mặt Cao Đồ. Hắn không còn giao việc pha trà hằng ngày cho cậu, để thư ký khác mang tài liệu vào mà không nhờ đến cậu. Các việc lặt vặt như lên kế hoạch, lịch trình công tác cũng gần như để tổng thư ký Trần làm hết. Điều kì lạ là dù bọn họ có sai sót nhưng hắn lại không phát cáu như trước.

Buổi trưa hôm đó, đám thư ký lại tụ tập bàn tán.

” Mấy người dạo này có thấy Thẩm tổng tính cách dễ chịu hơn không? Hôm trước tôi gõ mail sai dấu chấm, phẩy mà sếp không mắng gì cả.”

” Đúng đấy, Thẩm tổng mà không quát tháo trông cực kỳ soái. Giống kiểu tổng tài băng lãnh ý.”

” Sếp mà đổi tính kiểu này chắc chắn là lại đang yêu rồi.”

Cao Đồ đang ăn, nghe vậy cũng ngầm hiểu ra lý do tính tình hắn thay đổi mấy ngày nay. Cậu ngậm cơm trong miệng mà nuốt không trôi.

” Này Thư ký Cao, cậu là bạn của sếp, cậu có biết sếp có ý với ai không?”

” Tôi không rõ.” – cậu lắc đầu.

” Hay có khi nào Thư ký Hoa trở lại không nhỉ?”

” Hâm à? Thư ký Hoa bây giờ đang làm việc cho Thịnh Phóng rồi.”

Đám nhân viên cứ vậy mà đoán già đoán non. Còn cậu thì tai không lọt nổi chữ nào, im lặng ngồi ăn.

Thẩm Văn Lang vừa về đến biệt thự của Thẩm Ngọc, ông ta đã ngồi nghiêm nghị ở sô pha. Hắn không thèm chào hỏi lấy một câu mà đi thẳng vào ghế ngồi.

” Mày thấy cha mày mà không thèm chào à?”

” Ông là cha tôi à? Ở đây có tôi với ông thôi, cần dăm ba cái lễ nghĩa này chắc.”

” Cái nhà này đúng là vô phúc mới có thằng con vô giáo dưỡng như mày.” – ông ta lạnh lùng nhìn hắn.

” Nếu ông bắt tôi về chỉ để nghe mấy cái thứ đạo lý rỗng tuếch này thì tôi đi.”

Thẩm Văn Lang mất kiên nhẫn định đứng dậy rời đi. Đám người đang đứng xung quanh thấy vậy thì lập tức chắn đường hắn. Thẩm Ngọc vẫn nho nhã ngồi uống trà như chẳng mảy may quan tâm.

” Trò mèo.”

Hắn đành thỏa hiệp mà ngồi xuống.

” Có gì thì ông nói luôn đi, công ty tôi còn đang nhiều việc. Tôi không rảnh để ở đây chơi đùa với ông đâu.” – hắn bất cần nói.

” Cái tập đoàn rách của mày mà cũng bận bịu thế á? Tao có thằng con thất bại như mày thì quá mất mặt.” – Thẩm Ngọc khinh thường nói.

” Ông đẻ ra tôi bằng lỗ ghèn à mà nhận con? Có gì thì nói nhanh lên.”

” Liên hôn Omega của tập đoàn Novartis Technology.”

Thẩm Văn Lang nghe vậy thì cười khinh. Thẩm Ngọc vẫn là muốn lấy hắn ra làm vật trao đổi.

” Mẹ kiếp! Đéo rảnh.”

Hắn đứng bật dậy, mặc kệ sự ngăn cản của đám đàn em của Thẩm Ngọc, trực tiếp đi thẳng ra cửa. Ai đến ngăn hắn cũng đều đánh trả thẳng tay, không lệch phát nào. Đã lâu không dính dáng đến bạo lực nhưng Thẩm Văn Lang không có vẻ gì là yếu thế.

Vừa chạm đến tay nắm cửa, một chiếc tách trà ném ngay sát mặt hắn. Mảnh vỡ văng lung tóe, sượt qua da. Thẩm Ngọc lao vút tới, một cước đá vật Thẩm Văn Lang xuống sàn. Thẩm Văn Lang cũng không yếu thế, vừa đứng dậy hắn đã đá thẳng vào người Thẩm Ngọc nhưng ông ta né được. Ông tay dùng chân đạp vào chân Thẩm Văn Lang khiến hắn mất đà quỳ xuống. Mảnh vỡ trên sàn khiến đầu gối hắn rỉ máu.

Đánh nhau một trận sống mái, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng bị đánh cho bất tỉnh. Hắn bị gãy một tay, lệch cổ chân phải và chi chít các vết bầm khác trên người. Thẩm Ngọc tuy khí thế áp đảo nhưng cũng bị Thẩm Văn Lang đấm cho bầm một bên hàm.

Đám người của Thẩm Ngọc khiêng Thẩm Văn Lang lên phòng, giam hắn trong đó.

[text_hash] => ea07cba1
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.