[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Chương 35 – Cưới nhau rồi… – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Chương 35 - Cưới nhau rồi...

Array
(
[text] =>

Hai tháng sau đó, hôn lễ của Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt chính thức được cử hành. Phải nói, đây là buổi lễ đáng quan tâm nhất trong giới thượng lưu. Con trai tập đoàn Hoàng Thị kết hôn với một người con trai khác. Mặc dù ông bà Hoàng đã phải đối mặt với vô vàn lời đàm tiếu và dị nghị, nhưng cuối cùng, tình yêu và sự chấp thuận của họ đã chiến thắng tất cả. Họ không còn thấy một ai khác phù hợp làm con dâu hay con rể hơn Khâu Đỉnh Kiệt cả. Thôi thì, con nào cũng là con, bỗng dưng có thêm một người con trai.

Vài ngày trước hôn lễ, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh đã có một buổi hẹn thân mật với hội bạn cũ. Trong không khí ấm cúng của buổi gặp mặt, Khâu Đỉnh Kiệt cứ ngỡ với sự thân thiết mặn nồng kia, Phái Ân và Giang Hành đã sớm nên duyên. Nào ngờ, ông anh Giang Hành vẫn chưa một lần có được danh phận chính thức. Nghe đâu, vì Giang Hành quá đỗi chậm tiêu trong chuyện tình cảm. Người ta đã mở lòng mà cậu lại bị cái tôi quá cao làm Phái Ân hụt hẫng nhiều lần đến tội nghiệp. Đến lúc Giang Hành nhận ra tình ý thì Phái Ân đã giận dỗi y đến tận ba năm trời. Trong suốt buổi gặp, Giang Hành cứ liên tục năn nỉ đòi Hoàng Tinh chỉ giáo bí kíp theo đuổi bạn đời.

Dật Phong thì đã hoàn toàn yên bề gia thất, công việc ổn định và tự mua được một căn nhà khang trang. Nhìn lại những gương mặt quen thuộc, Khâu Đỉnh Kiệt chợt cảm thấy xúc động. Cuối cùng, những đứa trẻ ngây ngô năm xưa, sau bao nhiêu biến cố và lạc lối, bây giờ cũng đã trở thành những phiên bản trưởng thành và hạnh phúc nhất mà mình mong muốn. Trong buổi gặp mặt, mọi người ôn lại rất nhiều kỷ niệm cũ. Khâu Đỉnh Kiệt liên tục ngượng ngùng vô cùng khi hội bạn kể lại quá trình “cưa đổ đàn anh” gian nan của Hoàng Tinh. Cả bọn còn rủ nhau trở về mái trường cấp ba ngày xưa để hoài niệm.

Đứng trước cánh cổng trường và lối đi quen thuộc, cả hai bồi hồi rất lâu. Hoàng Tinh thì nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp anh hì hục chạy thục mạng cho kịp giờ khai giảng. Khâu Đỉnh Kiệt thì nhớ lại suốt ngày có một cậu nhóc lẽo đẽo xin mang hộ ba lô cho mình. Cả hai đồng loạt chợt cười, rồi nắm chặt tay nhau.

Trải qua bao năm trời dằn vặt, cái tình cảm từ thời niên thiếu vẫn là thứ khiến người ta luyến tiếc, không nỡ rời xa nhất. Cũng may, may là vì Hoàng Tinh hôm ấy đi ăn mì cùng ông để rồi trúng tiếng sét ái tình. May là cậu quyết tâm trở về tìm anh. May là vì Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cho cả hai một cơ hội. May vì gia đình hai bên đồng thuận. Và điều may mắn nhất, là cả hai được gặp lại nhau.

Sau đám cưới, ba mẹ của Hoàng Tinh cũng đành nói lời tạm biệt mà quay trở về nước X tiếp tục công việc. Trong dinh thự nhà họ Hoàng giờ đây chỉ còn một đôi vợ chồng trẻ, nhưng kể từ ngày Khâu Đỉnh Kiệt trở thành “phu nhân” của Hoàng gia, dinh thự nhộn nhịp hơn hẳn.

Khâu Đỉnh Kiệt đúng là trời sinh đã sung sướng: từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều, lớn lên thì lấy được người chồng giàu có bao nuôi, nên anh không cần đi làm là thật. Thời gian rảnh, anh hết bày trò nuôi cún đến trồng cây trồng hoa, còn mở một lớp học võ cạnh nhà để suốt ngày chạy qua chạy lại cho đỡ vất vả. Tất cả tiệm mì đối thủ trước kia của anh giờ cũng đồng loạt được sang tên người sở hữu là Khâu Đỉnh Kiệt, coi như anh cũng có việc làm cho đỡ buồn chán.

Thời gian hạnh phúc nhất đời người cũng lặng lẽ trôi qua…

Hôm nay là kỷ niệm tròn một năm ngày cưới  của cả hai. Hoàng Tinh đã chuẩn bị một buổi hẹn hò lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng bên ngoài, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt cứ nhất mực không chịu, chỉ cần Hoàng Tinh về nhà sớm. Đã hẹn là về nhà sớm mà Khâu Đỉnh Kiệt còn chẳng ra đón. Hoàng Tinh mở cửa bước vào dinh thự, trong đầu thoáng nảy ra suy nghĩ buồn bã: Cuộc hôn nhân nào rồi cũng đến lúc nhạt dần, có lẽ Khâu Đỉnh Kiệt đã chán cậu rồi sao?

Hoàng Tinh đi khắp dinh thự tìm Khâu Đỉnh Kiệt nhưng không thấy. Cảm giác trống rỗng lại dâng lên. Nghe người hầu nói lại rằng anh vẫn luôn ở trong phòng ngủ từ sáng sớm, cậu bèn hướng thẳng về phòng riêng.

Vừa đẩy cửa bước vào, Hoàng Tinh chết sững. Căn phòng ngủ ngày thường của họ đã bị thay đổi hoàn toàn. Cách bày trí này quá đỗi quen thuộc: những tấm huy chương thể thao đặt trên giá, tủ sách nhỏ xíu chất đầy truyện tranh cũ kỹ, và cả bức tranh cậu vẽ anh năm xưa cũng được treo ngay ngắn trên tường. Cảm giác như căn phòng của Khâu Đỉnh Kiệt năm đó. Chính là cái ngày đầu tiên cả hai qua đêm cùng nhau. Khâu Đỉnh Kiệt còn mở lại ca khúc mà cậu viết cho anh năm xưa, bỗng chốc trái tim cậu lâng lâng khó tả

Đang vô cùng bất ngờ trước sự đầu tư của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh chợt nhíu mày đưa tay sờ nhẹ lên mặt, cố gắng che giấu cảm xúc đang tuôn trào. Bởi vì…trước mặt cậu là hình ảnh Khâu Đỉnh Kiệt đang mặc lại bộ đồng phục học sinh năm xưa. Anh ấy đúng là quá ranh mãnh, bộ đồng phục thể thao cấp ba bị mặc hờ hững, cổ áo phông mở rộng, rõ ràng là đang cố tình câu dẫn.

“Hoàng Tinh, hôm nay cậu đến đây tìm tôi có việc gì?” – Khâu Đỉnh Kiệt ra vẻ lạnh lùng, diễn trọn vở kịch như thể căn phòng này là nhà cậu năm xưa.

Hoàng Tinh mỉm cười, tiến lại gần, gương mặt áp sát vào Khâu Đỉnh Kiệt, hơi thở nóng ấm phả vào tai anh:

“Khâu Khâu, em rất sợ sấm sét. Anh cho em ngủ nhờ lại đây một đêm được không?”

“Không! Tôi biết tỏng là cậu chẳng sợ thứ gì đâu. Mau về nhà đi!”

Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu định rời đi thì bị Hoàng Tinh bóp nhẹ cằm, buộc anh quay lại rồi lướt ngón tay trêu chọc đôi môi đang hóng hách đó.

“Anh là đang cố ý câu dẫn em sao, đàn anh?”

“Sao hả? Nghe nói ai kia năm xưa suýt nữa đã vượt khuôn phép tuổi tác mà muốn ‘ăn’ tôi ngay trong căn phòng này đấy.” – Khâu Đỉnh Kiệt chớp mắt dùng ánh mắt đầy tinh quái.

Hoàng Tinh lúc này bị nói trúng tim đen, ngại ngùng vì bị phát hiện:

“Không có.”

“Thế à? Thế ai đêm đó lén hôn tôi, sau đó còn nằm kế bên tôi…”

“Không có! Em không làm gì cả!” – Hoàng Tinh vội vàng chối ngang.

Khâu Đỉnh Kiệt chậc lưỡi, lắc đầu vẻ thất vọng:

“Thật tội nghiệp.”

Nói rồi, Khâu Đỉnh Kiệt không thèm đợi Hoàng Tinh đáp lời, anh quay người leo lên chiếc giường cũ kỹ, tạo một tư thế nằm gợi đòn ánh mắt còn thách thức cậu. Thời thế như này, làm sao mà Hoàng Tinh có thể cho anh sống sót qua đêm nay được chứ.

Hoàng Tinh vừa có ý định mở cà vạt đã bị Khâu Đỉnh Kiệt dùng chân chặn lại, bàn chân nghịch ngợm đặt lên ngực cậu.

“Không cần, anh muốn như vầy!”

Mặc dù chính bản thân bày ra trò hóa trang này, nhưng để mở miệng nói mấy câu như thế này thì quả thật có hơi quá. Khâu Đỉnh Kiệt ngại ngùng đến mức đỏ bừng mặt, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thách thức.

Cả hai đã hôn nhau rất lâu, nụ hôn cháy bỏng và vội vã. Cuối cùng, cái mong muốn đòi bại của Hoàng Tinh từ khi còn là cậu học sinh cũng được thực hiện. Hoàng Tinh không phải dạng người có suy nghĩ trong sạch gì cho lắm, chỉ là cậu muốn dùng một chút lý trí để trân trọng anh mà thôi. Nhưng đó là chuyện có mấy năm về trước đêm nay cậu quyết định không dùng lý trí nữa, mà dùng tất cả sự khao khát để yêu thương anh.

Chính là cái thân thể này, bộ đồng phục này, gương mặt, đôi môi này, hình xăm này. Mọi thứ cậu thèm khát từ mấy năm về trước đều đang ở đây, thuộc về cậu. Cả đời này, Hoàng Tinh cũng chẳng còn gì mà nuối tiếc.

Người hầu bên ngoài thắc mắc vì sao mà hôm nay vợ chồng ông chủ không xuống nhà dùng bữa tối đã chuẩn bị thịnh soạn. Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi, chứ lý do là gì thì ai cũng biết rõ. Hôm nay họ đã thấy “phu nhân” chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào rồi.

Sau khi mọi cuồng nhiệt lắng xuống, Khâu Đỉnh Kiệt nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Tinh. Anh mệt mỏi nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ thỏa mãn, một nụ cười mãn nguyện vẫn còn vương trên khóe môi. Hoàng Tinh ngắm nhìn gương mặt thân thương đã say giấc, khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh. Cậu cúi xuống, trao cho Khâu Đỉnh Kiệt một nụ hôn thật lâu và dịu dàng lên trán.

Khâu Đỉnh Kiệt cựa quậy, ánh mắt mơ màng mở ra, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, chân thành. Hoàng Tinh nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng trào dâng sự yêu thương không tả xiết. Cậu khẽ khàng thì thầm vào tai anh:

“Mừng kỉ niệm một năm Qiu Qiu. Yêu anh <3”

——————————————————————

Yeahh cuối cùng mấy ảnh cũng hạnh phúc quá trời. Rất cám ơn mọi người đã đồng hành cùng phiên bản Tinh Khâu ‘thanh xuân vườn trường’.

Những fic tôi viết đều rất là vô cùng nhẹ nhàng như cái cách hai ảnh đối xử với nhau vậy ó. Cho nên là rất mong các bạn ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của tôi nhe. Tớ đang viết một fic xuyên không, đến chương 8 rồi nà <3

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại

[text_hash] => d13671d9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.