Array
(
[text] =>
Khâu Đỉnh Kiệt vốn là người giỏi ăn nói, lại chẳng thuộc kiểu rụt rè trông chờ buổi ra mắt gia đình trong sự bẽn lẽn. Sau vụ náo loạn ở Hoàng Thị, để buổi gặp gỡ giữa anh và ông bà Hoàng đỡ gượng gạo, anh gom hết can đảm mở lời cùng Hoàng Tinh đi đón họ tận sân bay.
Ngồi ở sảnh chờ, Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi hồi hộp đến mức tay chân chẳng yên, lời nói cũng có phần lắp bắp. Anh sợ họ ghét hành động bồng bột trước kia của mình, sợ ánh mắt không vừa lòng, sợ họ ngăn cấm tình cảm giữa anh và Hoàng Tinh. Anh còn lo lắng đến mức tưởng tượng ra cảnh nghe tin ông bà Hoàng đã kết thông gia với một nhà môn đăng hộ đối hơn. Nghĩ tới thôi đã thấy tim nhói. Thế nên hôm nay, anh còn tự tay chuẩn bị một bó hoa tươi, mong rằng mọi chuyện sẽ không “over” như anh tưởng.
Chuyến bay vừa đáp, đám đông báo chí lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía ông Hoàng, người mà bất kỳ tập đoàn cổ đông nào trong nước cũng đều phải dè chừng. Không khí nơi sân bay căng thẳng đến nghẹt thở, huống chi là một “bọ tép riu” như Khâu Đỉnh Kiệt. Anh chỉ biết cố giữ bình tĩnh, bàn tay vẫn được Hoàng Tinh siết nhẹ, nghe cậu nói khẽ:
“Không sao đâu.”
Rồi ông bà Hoàng xuất hiện. Tim Khâu Đỉnh Kiệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng lắp bắp chẳng ra hơi:
“Cháu… chào cô chú ạ.”
Ông bà Hoàng không đáp ngay. Cả hai chỉ nhìn hai thanh niên trước mặt, rồi ánh mắt dừng lại nơi bàn tay họ đang nắm chặt. Bà Hoàng khẽ liếc sang chồng, nở nụ cười bí ẩn:
“Sao? Ông thua cược với tôi rồi nhé.”
Ông Hoàng nhún vai, mặt hơi bí xị:
“Thua thì thua, có chơi có chịu.”
Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh nhìn nhau, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Hoàng Tinh đành hỏi:
“Ba mẹ cá cược gì thế?”
Lúc này, bà Hoàng mới bật cười nụ cười đầu tiên sau bao năm gặp lại con trai:
“Có người cá cược với mẹ rằng con với Khâu Khâu sẽ chẳng thể quay lại được.”
“Cá cược?” – Cả hai đồng thanh.
“Ừ, mà ta thắng rồi đấy.”
Bà vừa nói vừa liếc sang cái nắm tay của họ. Khâu Đỉnh Kiệt giật mình buông tay, luống cuống tiến lên đưa bó hoa:
“Đã lâu không gặp cô chú… cô chú vẫn khỏe chứ ạ?”
“Cô chú khỏe lắm. Ba mẹ con thế nào?” – bà Hoàng hỏi.
“Vẫn rất khoẻ ạ.” – Khâu Đỉnh Kiệt đáp nhỏ.
Ông Hoàng liếc nhìn đồng hồ, lên tiếng cắt ngang:
“Hay là chúng ta lên xe rồi nói chuyện tiếp.”
Ngồi trên xe không khí mới dần thoải mái. Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, kể đôi chuyện vui, còn Hoàng Tinh kiêm tài xế chỉ im lặng mỉm cười. Cậu không cần chen vào, chỉ cần nghe tiếng cười của họ là đã thấy lòng hạnh phúc. Từng cố gắng, từng đánh đổi, từng nỗi đau… tất cả chỉ để có được khoảnh khắc này.
Suốt quãng đường, bà Hoàng cũng kể lại đủ thứ chuyện cũ: chuyện năm ấy Hoàng Tinh say rượu đến ngộ độc, chuyện mấy năm trời cậu giữ khư khư một chiếc khăn, chuyện vẽ vô số bức tranh của Khâu Đỉnh Kiệt treo trong phòng, thậm chí còn sáng tác một bài hát dành riêng cho anh, đăng lên các nền tảng nhạc và được khán giả yêu thích vô cùng. Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết cúi đầu, vừa ngượng vừa thầm nghĩ:
“Si tình quá thể.”
Anh cứ ngỡ họ đang về dinh thự nhà Hoàng, nhưng đi mãi lại thấy con đường quen quen. Linh cảm bất thường, anh quay sang hỏi:
“Hoàng Tinh… đây không phải đường về nhà em đúng không?”
Hoàng Tinh im lặng, chỉ khẽ gật đầu.
Bà Hoàng lúc này mới mỉm cười nói:
“Chúng ta cùng về nhà con ăn mì nhé, đã lâu rồi không nếm lại hương vị quê nhà, phải không anh?”
Ông Hoàng cười:
“Đúng, đi thẳng đến nhà con là tốt nhất.”
Khâu Đỉnh Kiệt nghe vậy, nuốt nước bọt.
Chiếc xe sang trọng dừng lại ngay cửa hàng mì không mấy hoành tráng nhưng đầy hoài niệm của gia đình họ Khâu. Ông bà Khâu đang loay hoay dọn dẹp quán thì thấy bóng dáng những người bước xuống xe, mặt ông Khâu tối sầm ra hiệu cho bà Khâu:
“Hôm nay chúng ta nghỉ bán sớm”
“Tại sao?”
“Phải đón khách quý rồi”
Không gian trong nhà họ Khâu có vẻ hơi căng thẳng, hai bà mẹ có vẻ rất hợp ý nhau chào hỏi cười cười nói nói liên tục chỉ có hai người đàn ông là hơi có sự xa cách. Sau màn chào hỏi họ vào bàn ngồi đối diện. Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh căng như đàn, chỉ cần một lời lỡ nhịp là mọi thứ có thể đổ sụp ngay.
“Chẳng hay ông bà Hoàng đây hôm nay đến đây có chuyện chi?”
Ông Hoàng đường đường là người đứng đầu tập đoàn Hoàng Thị lớn nhất nhì trong và ngoài nước cũng rất lấy làm ngưỡng mộ trước ánh mắt sắc lạnh và câu nói của ông Khâu. Không hổ là hổ phụ sanh hổ tử. Bà Hoàng lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:
“Chúng tôi là chỉ đến đây để chào hỏi, với lại anh chị biết đấy Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt có mối quan hệ cũng rất tốt. Cho nên là…”
“Không được!”
“Kìa ông…” – bà Khâu ngại ngùng chữa cháy
Chỉ một câu nói của ông Khâu đã khiến cho bầu không khí như hoá đá. Sắc mặt của ba mẹ Hoàng Tinh cũng bắt đầu biến sắc. Vì con trai nhỏ bé yêu đương mù quáng mà bây giờ họ lần đầu tiên bị người ta tạt cho gáo nước lạnh. Ông bà Hoàng còn định lên tiếng phản bác thì vừa kịp chuyển ánh mắt sang Hoàng Tinh. Cậu và Khâu Đỉnh Kiệt đứng sau khua tay khua chân chấp tay xin lỗi mong cả hai bỏ qua. Ông Hoàng vẫn luôn giữ sự uy nghiêm của bản thân, việc ông im lặng là đã rất cưng chiều con trai rồi. Chỉ có bà Hoàng thì nhắm đến bà Khâu nháy mắt mà lên tiếng:
“Anh cũng đừng quá khắt khe, thời buổi bây giờ rất tân tiến. Cứ để cho bọn trẻ từ từ tìm hiểu thêm nhé được không?
“Đúng vậy, chẳng phải ông cũng đã hứa với tôi là không ngăn cản còn gì?” – Bà Khâu bắt được tần số
“Đúng, tôi vốn là đã không ngăn cấm. Nhưng thằng nhóc Hoàng Tinh đã làm cho Khâu Khâu nhà này khốn đốn rất nhiều. Bây giờ nói quay lại là quay thế nào được. Tôi chỉ có duy nhất một cậu con trai”
“Chúng tôi chắc là có hai cậu con trai nhỉ?” – Bà Hoàng tự nhiên buộc miệng cũng lớn giọng khiến mọi người cũng giật mình
Cảm thấy bản thân có phần hơi lỗ mãn bà Hoàng lại nhẹ giọng:
“Sẵn đây tôi nói luôn là bọn trẻ chúng nó thương nhau thật. Chúng tôi đã rất tôn trọng thằng bé nên mới đến đây”
Vừa nói bà vừa dùng chiêu cuối cùng là sự uy hiếp, gằn giọng:
“Anh chị chắc cũng đã biết, từ trước đến nay một khi Hoàng Thị đã muốn thì chưa bao giờ có chuyện không đạt được”
Câu nói của bà khiến cho năm người còn lại trong gian nhà cũng sững người, rõ đúng là người có uy quyền. Hoàng Tinh đứng kế bên Khâu Đỉnh Kiệt nói nhỏ:
“Cũng đừng quá bất ngờ, nhà nào cũng cần nó nốc mà”
“Thật đáng để học hỏi” – Khâu Đỉnh Kiệt gật gật đầu thán phục
Ông Khâu nghe được lời uy hiếp thì cũng có chút lo lắng, quyền thế họ cao như thế chẳng may họ làm thật. Lúc này ông mới quay người nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, trông thấy ánh mắt trông chờ lẫn khẩn khoản của anh thì ông mới thở dài:
“Thôi được, cũng chẳng phải do con trai tôi quá dại dột sao? Cứ thuận theo ông bà đi”
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là đã thành công nào ngờ ông lại lên tiếng:
” Tôi có một vài điều kiện:
Thứ nhất, lễ cưới phải có cả truyền thống lẫn hiện đại. Cổ để nhớ gốc, hiện đại để hợp thời. Không phải làm màu, mà là để chứng minh tình cảm của hai đứa được cả trời đất lẫn người đời công nhận.
Thứ hai, tôi không gả con cho ai, không phân biệt dâu rể. Cưới là chuyện hai người tự nguyện, không ràng buộc họ hàng, tài sản hay danh phận.
Thứ ba, sau lễ cưới hai đứa phải tự lo cuộc sống của mình. Nhà Hoàng có tiền, tôi biết. Nhưng tôi không muốn Đỉnh Kiệt trở thành “kẻ được bao nuôi” dưới danh nghĩa yêu đương. Nếu thương thật thì hãy để nó đứng bằng đôi chân của chính mình.
Thứ tư, tôi không cần cháu, không cần kế thừa, chỉ cần con tôi được yên ổn, không ai ép buộc, không ai biến nó thành công cụ chứng minh tình yêu hay trò PR cho tập đoàn.
Thứ năm, lễ cưới này phải được công bố công khai. Nếu yêu thật thì chẳng có gì phải giấu. Nhưng khi đã công khai, hai đứa cũng phải chịu được điều tiếng”
Cuối cùng ông Khâu hơi cúi người, giọng trầm xuống:
“Nếu có ngày Khâu Đỉnh Kiệt lại rơi nước mắt đau lòng vì Hoàng Tinh dù chỉ một lần, tôi sẽ đến tận nơi kéo nó về. Và lần đó, tôi sẽ không để hai đứa gặp lại nhau nữa.”
Khâu Đỉnh Kiệt sau khi nghe một tràn điều kiện lúc này lại rưng rưng nước mắt nắm chặt tay Hoàng Tinh tự tin bảo rằng:
“Không ngờ anh cũng có giá đến vậy”
“Không, Khâu Khâu là vô giá” – Hoàng Tinh nịnh nót
Ông Hoàng từ nãy đến giờ mới bắt đầu lên tiếng, trong làm ăn ông vẫn là người rất coi trọng chữ tín. Đưa tay ngỏ ý bắt tay với ông Khâu:
“Chúng tôi sẽ xem Khâu Đỉnh Kiệt như con của mình, những điều kiện này rõ ràng là không thành vấn đề với chúng tôi”
Ông Khâu siết chặt cái bắt tay ấy không chỉ là một động tác xã giao đơn thuần, mà như thể trong khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách giữa tiền bạc, địa vị và quyền thế đều bị xóa nhòa. Giữa hai người đàn ông tưởng như ở hai thế giới khác nhau, lại tồn tại một sự thấu hiểu âm thầm: họ đều vì con cái mà lùi một bước, cũng là vì lòng tự trọng mà nắm chặt tay nhau, không ai chịu để bản thân thấp hơn nửa phân:
“Được, tôi tin anh chị..thông gia”
————————————————————-
Fic này của tôi sắp end rồi, mọi người có thể đọc song song với fic xuyên không mới nhất để ủng hộ tôi nhé. Love U <3
[text_hash] => 0f14d31a
)