[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Chương 33 – Lời yêu (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Chương 33 - Lời yêu (H)

Array
(
[text] =>

Mặc dù vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng lòng Hoàng Tinh vội vã đến không yên. Dương lãnh và Khâu Đỉnh Kiệt còn cách nhà gần tới năm mươi mét, Hoàng Tinh còn không đợi được mà chắn ngang. Từ xa vừa hình thấy hình ảnh Dương Lãnh cõng Khâu Đỉnh Kiệt má kề má, trong tim cậu đã nóng như lửa đốt:

“Cám ơn cậu đã đưa anh ấy về, giờ thì cứ để tôi”

Hoàng Tinh nói xong vừa định đưa tay đỡ lấy Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng Dương Lãnh không màn tới quay người né đi.

“Lúc anh ấy cần cậu nhất thì sao cậu không ở đấy?”

Hoàng Tinh im lặng, sự nhẫn nại cuối cùng cũng tan biến

“Từ bé đến lớn cậu luôn là kẻ mạnh, nhưng lần này rất tiếc là tôi không thể giao anh ấy cho cậu” – Dương Lãnh chưa bao giờ chắc chắn được điều gì hơn bây giờ. Tiếp tục rảo bước về phía cửa.

Hoàng Tinh quay người nhìn theo, thách thức:

“Sao cậu không để anh ấy lựa chọn?”

Lựa chọn? Trong đầu Dương Lãnh biết chắc chắn là ngay từ đầu Khâu Đỉnh Kiêt đều chọn Hoàng Tinh. Chỉ là cậu không muốn hiểu cũng không chấp nhận, nếu có cơ hội cậu vẫn muốn một lần đấu tay đôi với Hoàng Tinh. Tại sao trước giờ Hoàng Tinh đều là kẻ thắng? Tại sao đến cả đoạn tình cảm nhỏ nhoi Dương Lãnh cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà nhường lại.

Khâu Đỉnh Kiệt lớ ngớ say mèm đang trên lưng Dương Lãnh thì dẫy giụa đòi xuống, từ lúc anh nghe tiếng Hoàng Tinh thì anh đã không còn chịu yên thân nữa. Dương Lãnh thấy vậy cũng đành hạ anh xuống, một tay trao cho Hoàng Tinh. Dặn dò như đầy ý răn đe:

“Đây là lần cuối cùng tôi nhường cho cậu, không phải vì chấp nhận thua cuộc. Mà là vì anh ấy…chọn cậu. Nhưng nếu có lần sau thì chắc chắn tôi sẽ mang anh ấy đi”

Khâu Đỉnh Kiệt nhào đến ôm Hoàng Tinh, vừa nghe thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc đã bắt đầu mè nheo lên tiếng:

“Hoàng Tinh à? Hehe con chó con chết tiệt”

Sau đó Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu một màn khóc lóc ỉ ôi trước cửa nhà hàng, cũng may là giờ cũng ít người qua lại. Dương Lãnh cười nụ cười nhẹ sau đó định quay lưng rời đi thì Hoàng Tinh cất tiếng:

“Cảm ơn, cũng xin lỗi cậu!”

“Đường đường là con trai độc nhất nhà họ Hoàng mà lại đi nói mấy lời sến súa này à?” – Dương Lãnh bắt đầu thắc mắc

“Cảm ơn cậu đã luôn là một người bạn tốt, bản tính đàn ông của cậu rất đáng để tôi học hỏi. Cũng rất xin lỗi cậu vì những gì đã trải qua…”

“Được, tôi ghi nhận lời xin lỗi này. Nhưng thôi, làm con trai Hoàng Thị chắc cũng có gì đã sung sướng”

Hoàng Tinh im lặng hồi lâu, nhìn gương mặt đỏ ửng của Khâu Đỉnh Kiệt tâm sự:

“Cả đời này ước mơ hoài bão tôi đều không cần. Chỉ cần mình anh ấy. Tôi còn sẽ cho anh ấy cả mạng sống này nếu anh ấy cần. Cho nên…cậu cứ tin tưởng ở tôi”

Dương Lãnh bị mấy lời ong bướm làm cho điếc tai, quay lưng rời đi còn vẫy vẫy xua đi:

“Cậu đi mà nói với anh ấy!”

Trong màn đêm, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống vai cậu. Dương Lãnh không bắt taxi, chỉ lặng lẽ rảo bước trên vỉa hè vắng. Bóng cậu kéo dài, cô độc giữa những khoảng sáng loang lổ. Cuối cùng, cậu vẫn chưa một lần nào thắng được Hoàng Tinh.

​​Hoàng Tinh nhìn theo bóng Dương Lãnh khuất dần, lòng còn ngổn ngang bao suy nghĩ. Cậu bế Khâu Đỉnh Kiệt vào nhà, đặt anh xuống giường, nhìn gương mặt mệt mỏi phờ phạc mà không khỏi xót xa. Suốt từ sáng đến giờ, cậu vẫn chưa hiểu rõ vì sao anh lại buồn bã đến thế, lại tìm đến rượu như một cách tự trừng phạt. Cậu chỉ biết, chuyện này hẳn rất quan trọng đến mức khiến người đàn ông luôn kiêu hãnh ấy trở nên yếu đuối như vậy.

Khâu Đỉnh Kiệt thành công được mang tấm thân rã rời nằm lên giường. Từ nãy đến giờ những lời mắng chửi vẫn không ngớt được chút nào. Hoàng Tinh bị chửi đến say xẩm mặt mài, về khía cạnh này của Khâu Đinh Kiệt cậu vốn cũng chưa từng nhìn thấy. Hoàng Tinh còn tự tay dùng khăn ấm, vắt kỹ, nhẹ lau người cho anh. Có vẻ hơi ấm của khăn cũng bắt đầu làm cho anh tỉnh giấc, Khâu Đỉnh Kiệt mở mắt lim dim:

“Hoàng Tinh, rốt cuộc là em có yêu anh không?”

Dù là lời thốt ra từ cơn say, nhưng đây là câu hỏi Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ nói ra thành lời, câu hỏi này cũng là rối tơ trong lòng anh từ năm năm về trước.

“Anh muốn câu trả lời sẽ là gì?” – Hoàng Tinh giữ lại gương mặt đang lắc lư của Khâu Đỉnh Kiệt mà thăm dò

“Anh yêu em mà, nên cũng rất muốn em yêu anh..ức”

Hoàng Tinh có chút bất ngờ:

“Anh vừa nói gì?”

Khâu Đỉnh Kiệt không đáp nhưng gật đầu liên tục, cơ thể còn có phần chao đảo sắp bị ngã xuống thì Hoàng Tinh kịp đỡ lấy anh, hỏi lại một lần nữa:

“Anh vừa nói gì, nói lại cho em nghe được không?”

“Yêu em, Anh yêu em~”

Chỉ một câu nói này thôi mà Hoàng Tinh đã phải chờ đợi suốt bao nhiêu năm, đến ngay cả khi sau cái đêm định mệnh cậu bị chuốc thuốc Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa từng một lần thừa nhận. Ấy vậy mà bây giờ anh lại khẳng định là anh yêu cậu, còn không phải một lần mà còn tận ba lần. Hoàng Tinh ôm chầm lấy Khâu Đỉnh Kiệt thỏ thẻ:

“Em cũng yêu anh rất nhiều, từ trước đến giờ chưa hề thay đổi”

“Dối trá!” – Khâu Đỉnh Kiệt đẩy Hoàng Tinh ra xa lại mắng mỏ

“Cậu là đồ dối trá, cậu chỉ xem tôi là người thay thế thôi còn gì?”

“Người thay thế?” – Hoàng Tinh còn chưa hiểu đầu đuôi ngọn ngành gì

Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu nhìn ngó đến hình xăm của mình dưới cổ chân, tay còn bắt đầu nhéo đau đánh liên tục vào hình xăm, miệng không ngừng trách móc:

“Tất cả là tại nó, tại vì cái hình xăm này. Tôi phải xoá nó, xoá nó ngay lập tức”

Hoàng Tinh thấy Khâu Đỉnh Kiệt không kiểm soát hành động, cậu đã đoán được phần nào câu chuyện. Vội ôm chặt anh vào lòng, dù biết bây giờ có gỉai thích gì đi chăng nữa anh cũng không lọt vào tai. Khâu Đỉnh Kiệt đau lòng mà choàng qua cổ Hoàng Tinh mà hôn xuống. Hoàng Tinh bị một màn đưa vào thế bị động, nhưng dần cũng chiều theo anh mà đáp lại.

Hơi men từ người Khâu Đỉnh Kiệt truyền qua đường môi lưỡi khiến Hoàng Tinh như đang bị say theo. Hôm nay, cậu sẽ chiều anh mặc cho anh muốn làm gì thì làm dẫu sao cậu cũng không phải là kẻ chịu thiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt lò mò bò dậy leo lên mà câu lấy người Hoàng Tinh, say sưa mà hôn không dứt. Tay còn chẳng yên phận cởi bỏ lớp quần áo trên người Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt để lại vô vàng ký hiệu trên người cậu. Mặc dù lực cắn của Khâu Đỉnh Kiệt đôi chút làm Hoàng Tinh cũng phải nghiến răng vì đau nhưng nó lại vô cùng kích thích.

Hôm nay Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn nắm thóp được tình hình, anh còn hết lần ngày đến lần khác ngồi trên mà di chuyển. Gương mặt đỏ ửng kèm hơi thở nồng nàn từ bia rượu khiến Hoàng Tinh còn chửi thầm vì cái cảm giác thật quá đổi tê dại.

Khâu Đỉnh Kiệt trong cơn say như biến thành một con người khác, tiếng rên rỉ còn lớn hơn bình thường, đòi hỏi cũng nhiều hơn. Hoàng Tinh đương nhiên là không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Những lần trước là vì anh xin được tha thứ còn bây giờ lại chính anh cầu hoan, cậu không thể không cho anh được. Nếu nói về khung cảnh đẹp nhất mà Hoàng Tinh thấy được từ khi trưởng thành đến bây giờ chắc chắn là khoảng khắc Khâu Đỉnh Kiệt còn tự tay mở rộng hang ổ để con hổ hung tợn tiếng vào tận cùng hang động mà sâu xé. Một người không có kinh nghiệm tình trường như Hoàng Tinh làm sao mà có thể kìm chế trước phong cảnh tuyệt hảo đó chứ.

Quả đúng là một con hồ ly tinh chính hiệu! Đến cả đôi mắt và đôi môi tuốt lọng cũng cực kì điêu luyện. Nếu Hoàng Tinh không tin cậu đây là mối tình đầu của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh còn nghĩ chắc chắn có ai đó chỉ bảo anh, hoặc chắc chắn là có sự học hỏi “bí kíp giữ chồng” ở đâu đó.

Cuộc giao hoan kéo dài đến tận gần sáng mới kết thúc. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Tinh cũng cảm nhận được thế nào là “vừa đủ”. Trong đầu còn thoáng nảy ra một ý nghĩ tội lỗi đê hèn : có lẽ sau này, mỗi khi muốn anh ngoan ngoãn một chút, cậu sẽ lại tìm cách chuốc anh vài ly. Ý nghĩ đó khiến chính cậu cũng thấy mình thật xấu xa, nhưng lại chẳng thể dằn được nụ cười nơi khoé môi:

“Cũng là lỗi do em, Khâu Khâu ngủ ngon!”

Ngay trong buổi tối ngày hôm đó, cô thư ký kia giận dữ vì vừa nhận được một lời nhắn từ phía nội bộ chủ tịch Hoàng. Lời nhắn với nội dung là lịch hẹn ngày “xoá xăm”. Vậy là chính thức chẳng còn ai có hình xăm ấy, ngoại trừ Khâu Đỉnh Kiệt.

Đến tận trưa hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt mới mệt mỏi tỉnh giấc. Cả cơ thể như bị ai đánh nhừ tử, từng khớp xương đều nhức mỏi, đầu óc thì quay cuồng. Anh khẽ nhăn mặt, cố nhấc người dậy, ánh mắt lờ đờ đảo quanh căn phòng. Thứ đầu tiên anh tìm không phải điện thoại, cũng chẳng phải người nằm bên cạnh mà là mùi thơm của đồ ăn. Từ hôm qua đến giờ, trong bụng anh chẳng có gì ngoài bia rượu. Giờ đây, hơi men đã tan, chỉ còn lại cơn đói, cơn mệt và một cảm giác mơ hồ khó tả.

Hoàng Tinh khẽ mở cửa, bước vào cùng một tô cháo nóng hổi, hương gạo thơm dịu quyện cùng mùi hành gừng thoang thoảng. Cậu đặt khay lên bàn, khom người gọi nhỏ:

“Khâu Khâu, dậy ăn chút gì đi, anh chưa ăn gì từ hôm qua rồi.”

Khâu Đỉnh Kiệt vừa mở mắt, còn chưa kịp nói gì thì ánh nhìn đã lập tức dừng lại trên làn da trắng của Hoàng Tinh chi chít những vệt đỏ bầm, rõ ràng toàn dấu vết anh để lại từ đêm qua. Mặt anh lập tức đỏ ửng, luống cuống quay đi như thể chạm phải lửa.

“Sao thế? Không dám nhìn thành quả của mình à?” – Hoàng Tinh nhướng mày, giọng nửa trêu chọc, nửa cợt nhã.

“Thành quả gì chứ? Tôi… tôi không nhớ gì hết.” – Khâu Đỉnh Kiệt chối phắt, tay siết chặt lấy chăn, tránh ánh mắt cậu.

Hoàng Tinh bật cười, giọng nhẹ như gió:

“Được thôi, Khâu Khâu của em da mặt mỏng. Giờ ăn cháo nhé!”

“Không ăn. Tôi không muốn gặp cậu bây giờ.” – Anh lạnh giọng, quay mặt đi.

Hoàng Tinh vẫn thản nhiên, vừa thổi thìa cháo vừa nói, giọng mềm đến mức khiến người ta khó lòng giận nổi:

“Là vì chuyện hình xăm sao? Nếu em nói… em nhớ anh nên mới bắt họ xăm thì anh có tin không?”

“Đương nhiên là không!”

Lúc này, Hoàng Tinh đặt tô cháo xuống bàn, chậm rãi nắm lấy tay anh, ngón tay cậu lạnh mà run nhẹ.

“Nhưng đó là sự thật. Anh là người đầu tiên em thích… Thật lòng đấy. Em chỉ là vì nhớ anh quá, nên mới tìm những người có nét giống anh xăm hình để nhìn cho đỡ nhớ thôi~”

Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, giọng pha chút khó chịu:

“Cậu là cái loại biến thái gì thế hả?”

Hoàng Tinh nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên một thứ mềm yếu lạ lùng:

“Là loại chỉ yêu mỗi anh.”

Không biết vì giọng cậu hay vì sự chân thành ấy, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt bỗng im bặt. Dù vẫn chưa muốn tin, song cũng chẳng còn sức mà chất vấn thêm. Cơn giận vẫn vương vất, khiến anh chỉ nằm im, không chịu ăn dù Hoàng Tinh có dỗ đến mấy.

“Khâu Khâu à, ăn một chút sẽ tốt cho dạ dày.”

Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng định với tay lấy tô cháo, nhưng Hoàng Tinh nhanh hơn, cầm thìa lên:
“Để em đút cho. Anh ăn đi rồi em nói cho nghe hai tin vui.”

Vốn tính tò mò, nghe đến “hai tin vui”, Khâu Đỉnh Kiệt đành há miệng nhận lấy từng muỗng cháo, vừa ăn vừa liếc cậu bằng ánh mắt ngờ vực.

“Tin vui thứ nhất,” – Hoàng Tinh mỉm cười tinh nghịch – “Từ tối hôm qua, anh chính thức là người duy nhất còn giữ hình xăm đó.”

Khâu Đỉnh Kiệt nhếch môi cười khẩy:
“Thế à? Quý hoá quá nhỉ. Cũng chẳng vui mấy.”

“Tin vui thứ hai là…” – Hoàng Tinh cố tình ngừng lại – “Ba mẹ em sắp về rồi.”

“Cái gì?” – Khâu Đỉnh Kiệt bật dậy, tái mặt – “Cái này mà là tin vui à?”

“Em thấy vui mà, còn đáng mở tiệc vì em sắp được đường đường chính chính rước anh về rồi~”

———————
Ảnh giận đúng một chương :))

[text_hash] => f3070193
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.