[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Ngoại truyện 1 – Phu nhân ra tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Ngoại truyện 1 - Phu nhân ra tay

Array
(
[text] =>

Để đánh dấu cột mốc phát triển vượt bậc, tập đoàn Hoàng Tinh đã chuẩn bị một buổi kỷ niệm thành lập hoành tráng. Chủ tịch Hoàng Tinh quyết định cho phép toàn bộ nhân viên đồng loạt nghỉ phép, thay vào đó là một đêm ăn chơi xả láng – một đặc ân chưa từng có từ trước đến nay.

Buổi tiệc được tổ chức tại một quán bar của Hoàng Thị, đã được Hoàng Tinh bao trọn để nhân viên có thể vui chơi thỏa sức. Mọi người truyền tai nhau rằng, kể từ khi chủ tịch lập gia đình, ngài dường như đã trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Khâu Đỉnh Kiệt mặc dù mang tiếng là “Phu nhân” tập đoàn Hoàng Thị nhưng luôn giữ thái độ vô cùng kín tiếng. Anh chưa bao giờ ỷ lại vào danh phận để làm càng, và rất hiếm khi xuất hiện trước toàn thể nhân viên hay có mặt tại tập đoàn. Anh không muốn sự hiện diện của mình trở thành chủ đề bàn tán, nhưng điều đó không có nghĩa là anh lơ là các mối quan hệ của Hoàng Tinh.

Mọi hoạt động của Hoàng Tinh đều phải nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của Khâu Đỉnh Kiệt. Anh thậm chí đã mua chuộc thư ký thân cận nhất của chủ tịch để người này hằng ngày báo cáo chi tiết mọi tình hình. Hoàng Tinh đâu ngờ rằng, người mà ngài tin tưởng tuyệt đối, lại chính là kẻ nguy hiểm và bí mật nhất.

Hoàng Tinh đang say sưa trong men rượu và niềm vui. Dù ngồi khu vực dành riêng cho các cổ đông lớn, cậu vẫn vui vẻ đón nhận sự náo nhiệt từ nhân viên. Vài người vì quá chén, vui quá đà đã quên cả khoảng cách, cười nói ồn ào ngay sát bàn cậu. Với vị thế người dẫn đầu, Hoàng Tinh không muốn vì chút sĩ diện mà làm mất hứng nhân viên, nên cậu vẫn giữ nụ cười và hòa mình vào cuộc vui.

Tiếng nhạc sôi động bỗng chốc lắng xuống khi giọng MC vang lên từ sân khấu:

“Hôm nay các bạn có vui không ạ?”

Toàn thể nhân viên đồng loạt hô vang: “Có!”

“Tuyệt vời! Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng ta cần một tiết mục phải thật hấp dẫn đúng không nào? Và tiết mục này đã được toàn thể nhân viên yêu cầu với số lượng cực kỳ lớn… Có ai đang trông chờ sự xuất hiện của… Chủ tịch Hoàng Tinh không ạ?” – Giọng MC đầy bất ngờ và phấn khích.

Cả hội trường như nổ tung! Nhân viên hò reo, hô vang tên vị chủ tịch của họ, còn thầm nhủ là sống đủ lâu để chứng kiến Hoàng Tinh biểu diễn trên sân khấu.

Ban đầu, Hoàng Tinh tỏ ra ngượng ngùng, nhưng hơi men trong người cùng những lời hối thúc từ cấp dưới đã đánh thức đam mê. Cậu đành bước lên sân khấu. Dưới ánh đèn rực rỡ, Hoàng Tinh thật sự tỏa sáng. Ước mơ trở thành idol dù không thể thực hiện, nhưng hát để phục vụ mọi người thì cậu luôn sẵn lòng.

Mọi người cứ nghĩ cùng lắm là chủ tịch sẽ chỉ hát một bản tình ca lãng mạn. Thế nhưng, Hoàng Tinh không chỉ hát, ngài còn nhảy! Và màn vũ đạo đó cực kỳ cuốn hút, mạnh mẽ và điêu luyện. Khoảnh khắc ấy, trước mặt họ không còn là vị chủ tịch lạnh lùng thường ngày, mà là một Idol chính hiệu: nhan sắc, thân hình, tài năng, giọng hát, tiền tài, quyền lực… ngài ấy sở hữu tất cả. Mấy cô nàng bên dưới gào thét như fan cuồng, bàn tán rôm rả về việc lập hẳn một “Fanclub Hoàng Tinh”.

Trước khi rời đi, Hoàng Tinh còn gửi lời cảm ơn trong hơi thở hổn hển sau màn vũ đạo khó nhằn. Cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được đứng trên sân khấu không chút gò bó, không chút áp lực nào. Bất chợt, từ góc khuất của quán bar cậu lại thấy một nhân viên phục vụ, đeo khẩu trang đen kín mít, bộ đồng phục ôm sát người rất vừa vặn. Khí chất và dáng người ấy… sao lại quá giống Khâu Đỉnh Kiệt?

Trong đầu Hoàng Tinh vang lên một suy nghĩ: “Nhớ anh ấy đến phát điên rồi!”

Hoàng Tinh vừa trở về bàn, màn tán thưởng từ các cổ đông đã ập đến. Ai cũng kinh ngạc trước tài năng của cậu. Trong số đó, có vài cô thư ký sẵn sàng mang danh “tiểu tam” mà tiếp cận. Đặc biệt, trong đó có một cô thư ký liên tục mời rượu, sau đó giả vờ say xẩm, liên tục ngã vào người cậu. Hoàng Tinh biết rõ ý đồ nhưng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu với phụ nữ.

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ đeo khẩu trang khi nãy mang rượu đến gần cô thư ký. Cô ta loạng choạng va phải, khiến rượu đổ tung tóe. Cô thư ký vốn là đã có hơi men và tính ngông cuồng, lập tức lớn tiếng quát mắng nhân viên. May mắn, tiếng nhạc lớn đã át đi những lời chửi rủa khó nghe nên mọi người không mấy để tâm.

Hoàng Tinh ngồi đối diện, nhíu mày xoa thái dương. Tiếng nhạc ồn ào và giọng mắng chửi chói tai của cô ta khiến cậu nhức đầu. Cậu chán nản cầm điện thoại, nhắn tin cho Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng mà từ sớm đến giờ anh vẫn không thèm trả lời tin nhắn nào của cậu, khiến Hoàng Tinh cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Cô thư ký ẻo lả kia liền xà vào bên cạnh:

“Hức hức, dự là mời Chủ tịch một ly mà bây giờ thành ra thế này. Xấu hổ chết mất.”

Hoàng Tinh lướt mắt qua cô ta rồi lại tiếp tục ngó lơ, miệt mài gõ tin nhắn cho “phu nhân”. Thấy cậu không phản ứng, ả ta bày trò say xỉn, tính ngả người hoàn toàn vào Hoàng Tinh: “Một là ăn cả, ngã thì về không.”

Tuy nhiên cô bị về không thật, ý đồ còn chưa kịp hực hiện, cô ta đã bị một quyển menu cứng cáp chen vào giữa, ngăn cách cô và Hoàng Tinh. Chính là nhân viên phục vụ khi nãy!

“Thưa cô, hành động của cô chưa được phải phép lắm.”

“Cậu! Sao cứ thích lượn lờ ở đây thế hả?”

“Tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ bảo vệ không gian cho khách VIP.”

“Cút sang một bên!”

“Không cút thì cô định làm gì?”

Cô ta giận tím mặt, xém chút dùng ly rượu trên bàn hất thẳng vào người nhân viên phục vụ thì bị một cánh tay của Hoàng Tinh kịp thời chặn lại:

“Cô mới phải là người cút. Không cảm thấy mình phiền phức à?”

“Chủ tịch! Hắn chỉ là một tên phục vụ kém cỏi, sao ngài lại bênh vực hắn?”

“Dù đây có là nhân viên phục vụ, công ty tôi không chứa chấp dạng nhân viên như cô.”

Hoàng Tinh ra hiệu cho nhân viên an ninh đưa ả ta đi. Nhưng an ninh lại có vẻ hiểu lầm ý, vừa xuất hiện đã khóa tay người nhân viên phục vụ. Hoàng Tinh hốt hoảng:

“Điên à! Tôi bảo đưa cô ấy đi!”

Lúc này, an ninh mới hoàn hồn, vội vàng giải quyết cô thư ký. Trước khi bị đưa đi, ả ta vẫn kịp quăng lại một câu đầy cay nghiệt:

“Cậu cũng chỉ là tên phục vụ, đừng hòng trèo cao!”

Nhân viên phục vụ còn chẳng thèm để ý những lời nói vô bổ ấy. An ninh vừa rời đi, anh ta liền ngồi huỵch xuống sofa ngay cạnh Hoàng Tinh, tháo khẩu trang ra mà thở mạnh vì mệt.

“Mệt chết tôi. Biết vậy ở nhà cho rồi.”

Hoàng Tinh bật cười, đưa cho anh một ly nước mát rồi véo nhẹ má anh một cái:

“Trò gì anh cũng nghĩ ra được nhỉ?”

Khâu Đỉnh Kiệt đón nhận ly nước, nhưng ánh mắt lại không hề thiện cảm. Anh chậm rãi châm chọc:

“Không làm trò thì sao biết được ai kia nhảy sexy cuốn đến thế? Còn vừa bịt mắt vừa nhảy cơ đấy.”

Hoàng Tinh bắt đầu thấy sợ hãi. Thôi xong rồi! Giọng nói này rõ ràng không phải là châm chọc bình thường. Hoàng Tinh căng thẳng nuốt nước bọt khi thấy Khâu Đỉnh Kiệt đung đưa chiếc bịt mắt ren màu đen ngay trước mặt cậu, ánh mắt vô cùng thâm độc.

Ngay sau đó, Chủ tịch Hoàng Tinh đã bị Khâu Đỉnh Kiệt xách cổ đưa thẳng đến phòng nghỉ VIP của quán bar.

——————————————-

Đố các bạn anh ấy sẽ làm gì? kkkkk

[text_hash] => c8595d4b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.