Array
(
[text] =>
Sáng hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt vừa kéo cửa cuốn lên đã bắt gặp ngay khuôn mặt hớn hở của… Dương Lãnh. Trên tay cậu là một túi bánh nhỏ, được gói cẩn thận bằng giấy nâu, còn dán nhãn chữ “cho anh Kiệt”. Cậu xoè ra trước mặt anh, nụ cười sáng rỡ như nắng sớm:
“Anh thấy không, em đến đúng giờ lắm nhé?”
“Ờ… không những đúng mà còn sớm hơn tôi nghĩ” — Khâu Đỉnh Kiệt đáp, vừa ngáp vừa khoá cửa lại.
Dương Lãnh nhìn quanh, thấy quán vẫn còn trống trơn, nhân viên chưa ai đến, liền nhanh nhảu:
“Để em phụ anh mở quán nhé?”
Khâu Đỉnh Kiệt định từ chối, nhưng nhìn dáng vẻ hăm hở kia, anh chỉ khẽ gật đầu:
“Ừ, vậy cậu phụ tôi sắp bàn đi.”
Dương Lãnh vui ra mặt. Cậu xắn tay áo lên, bắt đầu kéo ghế, lau bàn, dọn chén đũa với vẻ hăng hái đến mức Khâu Đỉnh Kiệt phải cười bất lực. Cảnh tượng ấy khiến quán mì vốn quen với sự yên tĩnh mỗi sáng bỗng có sức sống lạ thường tiếng bàn ghế va nhẹ, tiếng giẻ lau chạm gỗ, tiếng Dương Lãnh huýt sáo khe khẽ một điệu nhạc không rõ tên, tất cả hoà vào nhau tạo nên thứ âm thanh ấm áp và sinh động hiếm hoi trong buổi sáng sớm.
Từ lúc Dương Lãnh đến, quán mì của Khâu Đỉnh Kiệt dường như… đổi hẳn không khí. Khách kéo đến đông hơn thường lệ, mà phần lớn lại là khách nữ. Họ chẳng mấy quan tâm đến mì, chỉ lo chụp hình, quay clip cười rúc rích với nhau mỗi khi Dương Lãnh đi ngang qua.
Mà công bằng mà nói, cậu ta quả thực rất sáng sủa kiểu đẹp trai dịu dàng kèm mái tóc nâu hạt dẻ, giống như chàng trai hàng xóm có thể khiến người ta tin tưởng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chiếc tạp dề được cột gọn quanh eo, tay áo xắn nhẹ khiến nó bỗng chốc trở nên thời trang cực kì. Chẳng mấy chốc hào quang của ông chủ Khâu Đỉnh Kiệt bị cướp trắng trợn.
Buổi sáng hôm ấy, khách đông đến mức Khâu Đỉnh Kiệt không còn thời gian để dạy Dương Lãnh nấu mì như dự tính. Anh bận xoay như chong chóng, hết nấu rồi lại dọn còn Dương Lãnh thì bị lôi vào phụ bưng bê, dọn dẹp, lau bàn. Đến khi quán vơi khách, Khâu Đỉnh Kiệt mới thở phào, nhân tiện cầm tô mì mẫu lên giảng giải vài bước cơ bản.
“Đây bí quyết nằm ở nước dùng và thời điểm trụng mì…” — Anh nói, giọng nghiêm túc.
Dương Lãnh lắng nghe, gật gù liên tục, ánh mắt tập trung đến mức Khâu Đỉnh Kiệt cũng thấy hài lòng. Cậu ta trông chẳng giống kẻ rảnh rỗi tìm việc chơi mà như thật sự đam mê món mì này vậy thuần khiết, trong veo chẳng vướng bụi trần.
Khâu Đỉnh Kiệt đang nói dở thì nghe thấy tiếng động cơ taxi dừng ngoài cửa.
Hoàng Tinh hôm nay đã rất nghe lời Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện trong trang phục đơn giản, còn đi hẳn đi taxi như một người bình thương. Cậu vừa đến đã nhìn thấy ngay cảnh… người thì chỉ chỉ trỏ trỏ, kẻ thì gật đầu nghiêm túc như đang tham dự buổi học nấu ăn mẫu mực, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng chẳng có một chữ vào đầu. Hoàng Tinh nụ cười biến mất, sắc mặt dần sa sầm bước chậm rãi vào quán.
Nhân viên trong quán gần như cảm nhận được áp suất không khí tụt xuống ngay tức khắc. Một số người đang dọn bàn còn cố tình lảng đi nơi khác. Ai cũng hiểu, đụng vào chuyện tình cảm của giới nhà giàu là tự đào mồ tốt nhất là giả vờ mù điếc.
Hoàng Tinh dừng trước quầy bếp, ánh mắt cậu dừng lại trên đôi tay Dương Lãnh đang khuấy nước dùng, còn Khâu Đỉnh Kiệt thì đứng cạnh cúi thấp người chỉ dẫn. Hai người đứng gần hơn cậu nghĩ. Cậu nhét tay vào túi, giọng cất lên bình thản mà lạnh như băng:
“Dạo này tập đoàn họ Dương có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?”
Cả hai giật mình quay lại. Khâu Đỉnh Kiệt vừa thấy Hoàng Tinh, ánh mắt đã sáng lên. Anh thật sự hài lòng với dáng vẻ hôm nay của cậu vì không còn là bộ vest gò bó cứng ngắt thường ngày nữa. Trang phục này vẫn rất phù hợp với Hoàng Tinh giản dị, thoải mái hơn rất nhiều. Dương Lãnh nhận ra rằng ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt sáng lên từ khi thấy bóng dáng ấy, cơ mặt còn có chút không giấu nổi niềm vui.
“Tôi đã nhận anh Kiệt là sư phụ rồi.”
“Sư phụ?”
“Sư phụ gì chứ? Chỉ là dạy vài bước nấu mì cơ bản thôi.” – Khâu Đỉnh Kiệt vội lên tiếng cứu vãn.
Hoàng Tinh chẳng buồn nghe, chỉ nhìn thẳng Dương Lãnh mà nói, giọng khẽ nhấn từng chữ:
“Nếu cậu muốn học đến vậy, tôi sẵn sàng thuê đầu bếp giỏi về dạy cho cậu.”
“Được thôi, vậy cậu thuê anh Kiệt dạy cho tôi đi. Khâu Khâu cũng là một đầu bếp rất giỏi mà.” – Dương Lãnh vừa đáp, vừa nhìn Khâu Đỉnh Kiệt bằng ánh mắt như biết cười.
Trong mười hai con giáp, Dương Lãnh sẽ bị ví von là “con gíap thứ mười ba” vì cái kiểu biết tận dụng nhan sắc, cộng thêm sự lươn lẹo để đối đầu Hoàng Tinh thật đúng là cao tay.
Khâu Đỉnh Kiệt thật sự không hiểu vì sao hai người này cứ lằng nhằng mãi như thế. Anh đành chen ngang, cắt lời Hoàng Tinh khi thấy cậu sắp phản bác điều gì đó:
“Thế em hôm nay đến tìm anh làm gì?”
“Em cũng muốn học… nấu mì.”
Câu trả lời khiến Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại, miệng há hốc. Nhân viên trong cửa hàng cũng hốt hoảng liếc nhìn nhau vì họ biết, sắp tới chắc chắn sẽ có cảnh “tranh sủng” đời thật nổ ra giữa quán mì nhỏ này.
Vì sự xuất hiện cùng lúc của Hoàng Tinh và Dương Lãnh chẳng tiện cho những tay săn ảnh chuyên nghiệp bén mảng tới, Khâu Đỉnh Kiệt đành quyết định đóng cửa sớm. Dẫu sao doanh thu sáng nay cũng đã vượt xa mong đợi, anh có thể yên tâm mà “làm thầy” cho hai kẻ học trò đầu óc chẳng đâu vào đâu này.
Nhưng càng dạy, Khâu Đỉnh Kiệt càng thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng mới học ngày đầu, thế mà cả hai thao tác cứ trơn tru, thành thục đến lạ. Với con mắt của người từng trải, anh biết tỏng hai thằng nhóc này không những biết nấu ăn mà còn nấu rất giỏi.
Cứ hễ Dương Lãnh tỉa rau củ thành hình hoa đẹp mắt, Hoàng Tinh lại cố gắng làm đẹp hơn. Người này kéo mì dài mảnh, người kia cũng không chịu thua, còn lườm nhau đá xéo, miệng lầm bầm cãi cọ trong vẻ “lịch sự” giả tạo.
Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt bực đến phát hoả, khoanh tay trước ngực, ngồi bắt chéo chân xem “tuồng”:
“Hai cậu cảm thấy đùa với tôi như vậy vui lắm sao? Rốt cuộc là hai cậu muốn gì ở tôi?”
Dương Lãnh vừa thấy anh không vui liền vội cúi đầu:
“Em xin lỗi… là do em thật sự thích hương vị mì của anh nấu, chỉ là muốn học hỏi thôi.”
Nghe giọng xin lỗi chân thành ấy, Khâu Đỉnh Kiệt hạ giọng thở dài:
“Cũng chẳng phải hoàn toàn lỗi của cậu, không cần xin lỗi làm gì.”
Hoàng Tinh tính tình trước mặt người khác vốn là tảng băng lạnh, cậu không bao giờ buông ra những lời nũng nịu ấy khi có sự xuất hiện của người thứ ba ngoài Khâu Đỉnh Kiệt được.
“Còn em?” – Khâu Đỉnh Kiệt quay sang, giọng hơi nặng.
“Không có gì để nói à?”
Hoàng Tinh hừ nhẹ quay đi, tỏ vẻ chẳng thèm đáp. Khâu Đỉnh Kiệt cũng không thấy làm lạ về thái độ của cậu bèn nói thẳng:
“Em nói muốn đến gặp tôi. Gặp cũng gặp rồi, bây giờ em có thể về.”
Anh nói xong, định quay lại chỉ nốt Dương Lãnh vài bước cuối để kết thúc nhanh buổi dạy không công này, thì bỗng nghe tiếng *xoảng * vang lên. Rõ ràng đây là âm thanh của dao kéo rơi xuống sàn. Khâu Đỉnh Kiệt giật mình quay lại thì thấy tay Hoàng Tinh máu chảy đầm đìa.
“Sao em lại bất cẩn thế? Ở đây chờ anh!” – Khâu Đỉnh Kiệt hoảng hốt, vội lao đi tìm bông băng, thuốc đỏ.
Hoàng Tinh chỉ khẽ hít hà, mặt nhăn lại vì đau. Dương Lãnh nhìn cảnh ấy mà ngỡ ngàng, trong mắt xen chút thán phục. Cậu khẽ cười, giọng nhỏ:
“Cậu đúng là kẻ điên tình nhất tôi từng thấy đấy.”
Hoàng Tinh đáp, giọng trầm hẳn:
“Nếu không thể ở bên anh ấy, tôi còn có thể điên hơn. Đến cả tình bạn còn có thể cắt đứt, huống hồ chỉ là một miếng da thịt.”
Tai nạn xảy ra quá bất ngờ khiến Khâu Đỉnh Kiệt quyết định ngưng buổi dạy. Anh bảo Dương Lãnh nếu có thời gian thì cứ đến tiệm, rồi tiễn cậu ra về. Vừa khi Dương Lãnh khuất bóng ngoài cửa, Hoàng Tinh liền nghiêng người, ngã khẽ vào lòng Khâu Đỉnh Kiệt, giọng run run:
“Khâu Khâu… em thật sự rất đau.”
[text_hash] => 765992d8
)