Array
(
[text] =>
Thông thường, người bị vắt kiệt sức phải là kẻ bị chuốc thuốc mới đúng. Ấy vậy mà lần này nạn nhân lại chính là Khâu Đỉnh Kiệt. Hoàng Tinh còn suýt nữa phải gọi cấp cứu, vì anh ngủ li bì suốt hai ngày lay kiểu gì cũng không tỉnh. Để giữ chút thể diện cho người yêu tương lai, cậu đành gọi đội ngũ y tế riêng của Hoàng Thị đến dinh thự chăm sóc cho anh.
Đến tận chiều ngày thứ hai, Khâu Đỉnh Kiệt mới lờ đờ mở mắt. Não đã tỉnh nhưng nửa người dưới như bị rút hết sức, vai và cánh tay cũng ê ẩm đến mức không muốn cử động. Anh thầm nghĩ chẳng lẽ hôm qua đấu võ hay khiêng bao xi măng? Nhưng không, thứ mỏi này còn khủng khiếp hơn gấp bội. Có gì đó không đúng, Chẳng lẽ thằng nhóc đó dính thuốc cực mạnh đến vậy sao? Khâu Đỉnh Kiệt vả vào má vài cái cho tỉnh táo.
Anh cố gắng ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng này vừa quen vừa lạ. Không còn vô số huy chương đủ thể loại, cũng chẳng còn những kệ sách đầy ấp mà thay vào đó là sự tối giản, sang trọng. Anh nhận ra duy chỉ có một vật nổi bật giữa căn phòng là chiếc khăn choàng màu xanh ocean được gấp gọn trong hộp kính, trông chẳng khác gì vật xa xỉ hàng hiệu trân quý nhất thế gian.
Cửa bật mở. Hoàng Tinh bước vào với ly sữa ấm trên tay. Việc ấy lẽ ra nên giao cho người giúp việc, nhưng trong hoàn cảnh này có lẽ chỉ hai người là hợp lý nhất. Cậu ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt hiền như đang chăm trẻ con.
“Anh uống sữa nhé? Chắc đói lắm rồi hả?”
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức trừng mắt, giọng khàn nhưng vẫn sắc như dao:
“Cút. Cút càng xa càng tốt”
Cái gối bay thẳng vào người Hoàng Tinh, thế mà cậu không giận chỉ ôm nó khư khư rồi hít một hơi rõ dài, mặt thoả mãn như kẻ biến thái chính hiệu.
“Hoàng phu nhân sáng sớm đã phát điên gì thế hả?”
“Hoàng phu nhân à? Ai có phước phần thì đi mà gọi người đó, tôi không dám.”
Hoàng Tinh mím môi, buông gối xuống, giọng nũng nịu mà tủi thân:
“Nhưng mà… anh cũng lấy mất lần đầu của em rồi còn gì?”
“Thế tôi lần thứ hai chắc?”
Câu đáp khiến Hoàng Tinh lập tức tươi tỉnh. Cậu quỳ xuống bên giường, chồm tới nắm lấy tay anh, mắt sáng long lanh như đứa nhỏ.
“Thì em vẫn đang chịu trách nhiệm đây mà. Khâu Khâu, anh có đồng ý làm người yêu của em không?”
Khâu Đỉnh Kiệt giật tay ra vội, tai đỏ bừng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
“Để tôi… suy nghĩ thêm.”
“Anh cứ suy nghĩ. Em chờ được mà.” – Hoàng Tinh cười, hí hửng.
“Thế giờ Khâu Khâu của em dậy ăn sáng nhé?”
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn nụ cười ấy, bất lực thở dài. Thôi kệ giữ lại chút danh dự cuối cùng, để xem con cún này định bày thêm trò gì nữa.
Kể từ hôm gạo nấu thành cơm, cuộc sống của Khâu Đỉnh Kiệt như bước sang chương khác. Cảm giác chẳng khác gì mấy cô nàng lọ lem vớ được một gả tổng tài. Quán mì càng ngày càng đông khách, đơn hàng vẫn đều đều, thậm chí còn được ký hợp đồng dài hạn cung cấp khẩu phần ăn cho nhân viên Hoàng Thị. Tin đồn lan khắp nơi rằng chủ tịch Hoàng bao nuôi một “mỹ nhân” mới, nên mới ký cái hợp đồng chẳng hợp lí tẹo nào.
Khâu Đỉnh Kiệt chẳng biết phản bác thế nào. Bởi dạo gần đây quả thật không có bất kỳ tin đồn nào rằng Hoàng Tinh đang bao nuôi ai khác, mà cậu còn dính lấy anh như sam. Có hôm anh đang lúi húi trong bếp giao mì, ấy vậy mà cậu ấy vẫn mò tới tận nơi, ép anh dừng tay ăn bánh uống trà. Khâu Đỉnh Kiệt nổi cáu, còn mắng té tát trước mặt mọi người. Cả khu bếp chết lặng vì hôm nay có tên ăn gan hùm gan báo, còn Hoàng Tinh thì đứng đó cười ngốc nghếch chọc chọc má Khâu Đỉnh Kiệt như bị điên. Có hôm Hoàng Tinh còn ra lệnh dụ dỗ anh đến phòng chủ tịch, lấy lý do là phải là đầu bếp chính bưng bê “phục vụ”. Miệng thì lầm bầm chửi bới nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn tay bưng mì đến gõ phòng. Nhưng Hoàng Tinh có vẻ rất thích ăn mì lạnh, bởi vì lần nào mì cũng nguội mất cậu mới động đũa đến.
Dương Lãnh từ khi về nước đến nay rất thường xuyên hay rủ rê bạn chí cốt Hoàng Tinh đi uống rượu nhưng hết năm lần bảy lượt đều bị từ chối. Hôm nay cậu còn có thời gian đến tiệm mì của Khâu Đỉnh Kiệt, vừa nhìn thấy Dương Lãnh từ xa mọi người trong quán ăn từ nhân viên đến khách hàng cũng khen ngợi tới tấp. Còn khen Khâu Đỉnh Kiệt dạo này toàn giao du với những người thượng lưu. Dương Lãnh vốn cũng có nhan sắc khá bảnh trai, bạn bè xung quanh hay gọi cậu là chàng trai ấm áp vì từ cách ăn nói đến cách cậu đối xử với mọi người đều cực kì ôn hoà. Khâu Đỉnh Kiệt xem như quen biết mà cười nói xả giao vì anh rất biết ơn Dương Lãnh hôm trước đã cứu anh khỏi ly rượu chết tiệt kia.
“Anh Kiệt hôm nay không đến Hoàng Thị à?”
“Không đâu, chỉ là người giao mì. Đến đó nhiều để làm gì đâu chứ?” – Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng chút né tránh.
Rõ ràng, anh đang không muốn gặp nhóc con kia. Cậu ấy quá phiền phức, còn mọi người xung quanh thì bàn ra tán vào, khiến anh mệt mỏi đến mức chỉ muốn giữ khoảng cách. Trên mạng xã hội, các trang tin lá cải cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội cắt ghép hình ảnh, đăng tin tứ tung. Khâu Đỉnh Kiệt tự nhủ, tốt nhất là cứ tránh né một thời gian, khi nào Hoàng Tinh muốn gặp thì cậu ấy sẽ tự mò đến đây.
Dương Lãnh lần đầu thử món mì vừa bình dân vừa mang hương vị truyền thống, cảm giác mới lạ khiến cậu bừng sáng một ý tưởng. Cậu quay sang Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt long lanh và nụ cười tươi rói:
“Anh Kiệt à, em muốn học nấu mì. Anh dạy em được không?”
Khâu Đỉnh Kiệt nhướn mày, hơi bối rối: “Đây là công thức gia truyền, làm sao mà tôi có thể truyền hết cho cậu được. Cậu là thiếu gia nhà giàu, lại còn đi học mấy thứ lặt vặt này làm gì.”
“Anh chỉ cần dạy em những bước cơ bản thôi cũng được” – Dương Lãnh đáp, giọng trong trẻo, ánh mắt ngập tràn mong đợi, nở một nụ cười khiến người đối diện khó mà từ chối.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, cảm giác quen quen len lỏi trong lòng. Anh thầm nghĩ: “Mấy công tử nhà giàu đều khùng khùng mác mác như thế này sao nhỉ?”
Nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt vẫn im lặng chưa đáp, Dương Lãnh hơi lo lắng, hạ giọng: “Thế nào anh Kiệt? Anh dạy em có được không?”
Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, nhưng cuối cùng cũng nhún vai, giọng trầm mà không giấu được vẻ nhẹ nhõm: “Thôi được rồi, hôm nào cậu có thời gian thì đến đây, tôi sẽ dạy vài bước cơ bản cũng được.”
Dương Lãnh vỡ òa, lập tức đứng thẳng người, giơ tay chào lịch sự: “Yes Sir!”
Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được, bật cười khanh khách trước hành động vừa ngây thơ vừa nghiêm túc ấy.
Hôm nay Hoàng Tinh không thấy Khâu Đỉnh Kiệt xuất hiện tại Hoàng Thị, trong lòng bực dọc, cậu nhắn tin, gọi điện liên tục. Vừa nghe giọng Khâu Đỉnh Kiệt cất lên qua điện thoại, Hoàng Tinh như đàn đứt dây, mềm oặt xuống:
“Khâu Khâu, hôm nay sao anh không đến?”
“Thì sao? Tôi còn làm nhiều việc lắm” – Giọng Khâu Đỉnh Kiệt khẽ lạnh.
“Hay là… anh đừng làm gì nữa, em nuôi anh,” – Hoàng Tinh thốt ra lời nghịch ngợm, mắt long lanh đầy hy vọng.
Khâu Đỉnh Kiệt đang còn vui trong lòng liền tối sầm: “Cậu ngon nói lại xem?”
“Không gì, em chỉ không muốn anh cực khổ thôi.”
“Không còn gì nữa thì tôi cúp máy nhé” – Anh cắt lời, giọng khẽ nghiêm.
Hoàng Tinh vẫn kiên nhẫn nài nỉ nũng nịu, không chịu buông.
“Anh không đến đây, vậy mai em đến tìm anh được không?”
“Cậu mà có ngày chờ tôi đồng ý à?”
“Trước giờ em đều như vậy mà ~ “
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài
“Ừm…Nhưng làm ơn giấu chiếc xe sang trọng của cậu ở nhà giúp tôi”
“Được được, em giỏi nhất là nghe lời Khâu Khâu!” – Hoàng Tinh cười tít mắt. Vừa cúp máy, gương mặt cậu từ tươi rói trở lại lạnh như băng. Cậu quay vào bàn làm việc, gõ gõ phím máy tính như chưa từng có cuộc điện thoại vừa xảy ra. Hai thư ký kế bên nhìn nhau vừa nể vừa bối rối, cứ tưởng mình đang làm việc cùng một diễn viên chính trong bộ phim hội chứng đa nhân cách vậy.
___________
Chết rồi, con tướng Dương Lãnh sắp ra trận. Làm ơn giảm sức mạnh nó lại dùm tôi <3
[text_hash] => 15f34b87
)