[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Chương 28 – Độc chiếm (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Chương 28 - Độc chiếm (H)

Array
(
[text] =>

Chiếc xe dừng lại, đưa cả hai đến một khách sạn không phải là bậc nhất xa hoa, nhưng là nơi tiện nghi nhất họ có thể tìm thấy trong khoảnh khắc cấp bách này.

Hoàng Tinh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cơ thể cậu run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ướt đẫm áo, lời nói trở nên mơ hồ, và hơi thở nóng hầm hập. Cậu thậm chí không còn sức để mở cửa xe. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức đỡ lấy cậu, không chờ đợi sự giúp sức từ tài xế. Trước khi đi, người tài xế dặn dò đầy khẩn khoản, giọng nói chứa đựng sự biết ơn sâu sắc:

“Tất cả nhờ sự giúp đỡ của cậu, thiếu gia nhà tôi nếu còn bình an Hoàng Thị sẽ không bao giờ quên ơn của cậu.”

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhíu mày trước lời hứa hẹn quá lộng lẫy đó. Anh chỉ định đưa Hoàng Tinh lên phòng, ném cậu vào bồn nước lạnh rồi rời đi. Cớ gì mà câu chuyện lại trở nên vĩ đại đến mức mang ơn mang nghĩa.

Khả năng ứng biến của khách sạn vượt xa suy nghĩ của Khâu Đỉnh Kiệt. Anh vừa dìu cơ thể đang bốc cháy của Hoàng Tinh vào sảnh, các nhân viên đã lập tức tạo thành một vòng che chắn, đưa thẳng họ đến căn phòng VIP. Khâu Đỉnh Kiệt, men rượu còn sót lại trong người, bỗng tỉnh táo hẳn trước cảnh tượng người vây quanh, bộ đàm gọi nhau liên tục. Quả thật, con trai tập đoàn lớn mà xuất hiện với bộ dạng này, sau đó còn thong thả làm thủ tục nhận phòng thì ngày mai chắc chắn sẽ bùng nổ trên mọi mặt báo.

Khâu Đỉnh Kiệt dù không liên quan vẫn bị cuốn vào vòng che chắn, thậm chí còn nghe được lời bàn tán của nhân viên an ninh:

“Phải bảo vệ hình tượng cho Hoàng thiếu gia và tình nhân của cậu ấy.”

Trong tình cảnh dở khóc dở cười này, Khâu Đỉnh Kiệt không còn thời gian để phản đối. Suốt dọc hành lang, Hoàng Tinh dán chặt vào anh, vùi mũi vào cổ anh, hít hà như thể đang tìm kiếm nguồn sống. Có lẽ thuốc đã ngấm sâu hơn vào ý thức.

Họ cuối cùng cũng đến được phòng. Vừa vào, Hoàng Tinh đã lao nhanh đến loạng choạng về phía nhà tắm. Quần áo chưa kịp cởi, cậu đã ngã nhào vào chiếc bồn điên cuồng vặn vòi xả nước lạnh, nước lạnh đến rùng minh. Giữa những đợt hơi thở nặng nhọc, cậu lầm bầm chửi rủa:

“Ai mướn họ chuẩn bị nước ấm sẵn vào đây vậy chứ.”

Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên ngoài, mắt lướt qua khung cảnh khách sạn đã chuẩn bị: Giường phủ đầy hoa hồng, nến, rượu vang lấp lánh, cùng hương tinh dầu nồng nàn khiến cơ thể anh vừa tỉnh táo lại muốn chìm vào men say. Một hộp quà lớn mang tên “Món quà tình yêu” nằm trên giường. Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu đập loạn nhịp, anh nhận ra khách sạn thực sự đã xem anh là tình nhân của Hoàng Tinh. Khi nãy họ vừa nhận được cuộc gọi từ tài xế của Hoàng Tinh, cả khách sạn đã nháo nhào cả lên. Một dịp cả đời làm ăn của họ được thiếu gia họ Hoàng qua đêm thì đương nhiên phải làm cho ra hồn ra vía.

Sau một hồi chờ đợi không thấy động tĩnh, Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu lo lắng. Anh đắn đo rồi quyết định mở cửa phòng tắm. Hoàng Tinh nhắm mắt, bất động trong làn nước lạnh xối xả. Sợ hãi, Khâu Đỉnh Kiệt lay gọi nhưng cậu vẫn không trả lời. Anh vội vã quay người định gọi cấp cứu, nhưng chưa kịp hành động đã bị Hoàng Tinh giật mạnh ngược lại, khiến anh ngã nhào vào bồn tắm.

Chiếc bồn nhỏ bé nay chứa đựng hai người đàn ông trưởng thành, thật quá chật chội. Chật đến mức anh nghe rõ tiếng thì thầm đầy đau đớn, khẩn cầu từ cổ họng Hoàng Tinh:

“Khâu Khâu… Khâu Khâu… Em mệt quá!”

Là một người đàn ông, Khâu Đỉnh Kiệt hiểu rõ sự đau đớn và khó chịu thể xác này. Anh chẳng biết làm gì, ngoài việc tiếp tục dội nước lạnh lên người Hoàng Tinh, tay kia cố gắng cởi bỏ bớt lớp áo và cà vạt vướng víu. Giữa tình cảnh ngại ngùng và lãng mạn đến cực điểm, Hoàng Tinh đột nhiên quát lớn:

“Anh đi ra ngoài!”

Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ, cho rằng thuốc đã thấm vào não làm cậu phát điên:

“Không được, tôi đã hứa với nhà cậu là không được để cậu chết. Ngồi yên đi.”

Dù biết anh chỉ đang giúp đỡ, Hoàng Tinh lại trở nên căng thẳng tột độ. Cậu nắm lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt, đôi mắt đỏ ngầu cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. Hai người mặt đối mặt, một sự bùng nổ cảm xúc chỉ còn cách một tích tắc. Thế nhưng, Hoàng Tinh lại bắt đầu thổ lộ những điều giấu kín bấy lâu:

“Khâu Đỉnh Kiệt, em thích anh nhiều lắm. Thích từ lần đầu gặp anh, làm mọi cách chỉ để muốn anh để mắt đến em. Em đã chờ ngày được ở gần anh rất lâu.”

Khâu Đỉnh Kiệt thầm mắng trong lòng, ánh mắt pha lẫn chán nản: “Giờ còn lo kể chuyện thời học sinh?? Ngu ngốc đến thế là cùng.”

“Khâu Khâu, nếu hôm nay em không thể kiềm chế. Anh đừng giận em. Em hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh. Nửa gia tài Hoàng Thị là của anh. Em muốn… muốn…”

Không đợi Hoàng Tinh nói hết lời thỉnh cầu, Khâu Đỉnh Kiệt đã nhào đến, ôm lấy và hôn cậu mãnh liệt. Anh chẳng cần gia tài hay bất kỳ lời hứa nào. Anh thật sự cũng nhớ cậu, nhớ rất rất nhiều. Dù sau đêm nay, Hoàng Tinh có tỉnh lại và không còn nhớ Khâu Đỉnh Kiệt là ai, anh cũng mãn nguyện, vì ngay lúc này đây anh đang sống trọn với cảm xúc của chính mình.

Hoàng Tinh ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng thuận theo, đáp lại nụ hôn. Trong giây phút môi lưỡi triền miên, cậu đã rơi giọt nước mắt hạnh phúc nhất cuộc đời. Cảm ơn ông trời đã để cậu tỉnh táo đến giờ phút này, cảm ơn ly rượu chứa thuốc kia, cảm ơn tất cả mọi thứ.

Nước vẫn rơi, từng giọt từng giọt hòa vào hơi thở gấp gáp. Mùi rượu, mùi nước lạnh, mùi da thịt và cả thứ cảm xúc đã kìm nén suốt bao năm, tất cả quện lại thành một hỗn độn vừa đau vừa ngọt. Hoàng Tinh áp người lên, đôi mắt ướt long lanh nhưng tỉnh táo đến lạ. Cậu không còn run rẩy vì thuốc, mà vì người trước mặt. Cảm giác này không phải cơn say, mà là khát vọng. Là bao năm cậu muốn chạm tới nhưng chưa từng dám.

Đến khi mảnh đất màu mỡ sắp có thể gieo mầm, thì một vấn đề lớn lại xảy ra. Một khu vườn, dù có mưa tưới liên tục, đủ nước, đủ nhiệt độ, nhưng nếu người cấy cày không biết cách trồng trọt, thì công sức của trời đất cũng hóa vô dụng.
Khâu Đỉnh Kiệt hồi hộp, lo lắng, chờ đợi đến phát điên mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì thêm, bèn trách mắng:

“Hoá ra, kinh nghiệm bao nuôi của cậu cũng chỉ đến thế thôi à?”

Nếu có thể, ngay tại thời điểm này Hoàng Tinh dư sức đi đến tận cùng, nhưng lý trí cuối cùng vẫn nhắc nhở cậu không được làm gì dại dột. Toàn bộ vết thương trên người Khâu Đỉnh Kiệt đều do cậu gây ra. Cơ thể anh rất quý giá, đừng vì một phút bốc đồng mà khiến anh đau thêm.

“Anh đừng hiểu lầm em… thật ra, đây là lần đầu của em.”

Khâu Đỉnh Kiệt nghe đến đây, tai mặt đỏ tía. Không ngờ lần đầu của cả hai lại rơi vào tình cảnh trớ trêu đến thế, giữa lúc Hoàng Tinh đang bị thuốc kích thích hành hạ.
Để trốn tránh vẻ ngại ngùng, anh đột ngột quay lại hôn Hoàng Tinh. Chính bản thân anh lại là người tự đưa cơ thể vào vùng “nguy hiểm”. Trong thoáng chốc, cả hai không còn giữ được lý trí, để mặc bản năng chiếm lĩnh.

Trong giây phút tột đỉnh của hoan lạc, Hoàng Tinh khẽ nghiến răng, thầm chửi:

“Mẹ kiếp, nếu biết trước cảm giác s.ư.ớ.n.g là như thế này, tội tình gì mà phải chờ đến năm năm kia chứ…”

Nước vẫn tràn ra ngoài, men theo từng khe gạch lạnh, kéo dài vô tận, hòa cùng hơi thở rối loạn trong căn phòng mờ sương. Cơn mưa nhân tạo trong chiếc bồn nhỏ ấy không còn đủ lạnh để xua tan nhiệt trong người, mà chỉ khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt giữa nước và lửa, giữa lý trí và bản năng.

Sự hỗn loạn trong nước kéo dài qua vài hiệp. Khâu Đỉnh Kiệt mấy lần mắng mỏ, ra lệnh dừng lại, nhưng con thú trong Hoàng Tinh dường như đã bị thuốc đánh thức tận cùng còn chẳng buồn nghe theo.

Bị Hoàng Tinh bế đến tận giường, Khâu Đỉnh Kiệt tưởng đâu mình sẽ được tha, ai ngờ lại bị dày vò từ đầu đến chân. Hoàng Tinh có vẻ rất thích hình xăm của anh, cậu hết bò, quỳ rồi cúi xuống nắm lấy cổ chân anh mà hôn lên hình xăm ấy. Mỗi lần như thế, Khâu Đỉnh Kiệt lại ngại ngùng tránh né, vì tư thế để được hôn vào cổ chân thật sự rất kì quặc.

Giữa lúc hai cơ thể còn đang triền miên, Khâu Đỉnh Kiệt vô tình va phải “món quà tình yêu” kia. Một loạt âm thanh kim loại vang lên, nghe như xiềng xích va vào nhau. Anh giật mình, vội chặn đầu Hoàng Tinh không cho nhìn theo cảnh cáo:

“Cậu mà làm càn, thì sau này đừng nhìn mặt tôi nữa!”

Hoàng Tinh hôn nhẹ lên trán anh. Cậu vốn dĩ chẳng muốn làm tổn thương anh, dù chỉ là một sợi tóc, huống hồ gì là khiến anh đau cả thể xác:

“Anh yên tâm, em chỉ muốn làm anh thoải mái, chứ không muốn làm anh đau.”

Cậu ngừng lại một chút, giọng khàn xuống:

“Nhưng em cũng có một điều kiện.”

Cậu vừa nói vừa cầm sẵn trong tay chiếc khăn bịt mắt, thêm cả một chiếc roi nhỏ khiến Khâu Đỉnh Kiệt nuốt nước bọt:

“Có gì thì nói đi, cầm mấy thứ này làm gì?”

“Van xin em đi.” – Hoàng Tinh ra điều kiện, vừa nói vừa quất nhẹ roi xuống đệm.

“Tôi đây chẳng thèm van xin… ưm… ha”

“Không thể đổi xưng hô lại được sao?”

“Anh đây chẳng thèm…” – Khâu Đỉnh Kiệt thở dốc, bị úp mặt vào gối, giọng trở nên khàn đặc, nghẹn ngào.

“Van xin em!”

Hoàng Tinh lập tức vứt hết mọi thứ trên tay vì sợ anh ngộp thở. Cậu nâng gương mặt anh lên, hôn thật nhẹ. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn thế, vẫn là người đàn ông cứng rắn ngoài mặt, nhưng lại dễ mềm lòng nhất trên đời.

____________________________________

Gốc tâm sự: Viết H là cái gì đó cực kỳ khó, tớ không biết diễn tả nó như thế nào là phù hợp. Vừa muốn tinh tế mà vừa giữ được hình tượng các anh . Mong là sắp tới, trình viết H sẽ ổn hơn <3

[text_hash] => 9c6bd27c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.