Array
(
[text] =>
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi một mình, cảm thấy buồn chán và vô vị giữa không khí xa hoa, đã uống thử không ít các loại rượu hạng sang. Anh thầm nghĩ, cơ hội đến chỉ một lần, đời này có mấy khi mà được vào uống rượu sang trọng thế này, nên anh đã quyết định thử mỗi loại một ít. Đúng là rượu dành cho người giàu, hương vị cực kỳ dễ uống, Khâu Đỉnh Kiệt lúc đầu còn ngỡ đây là nước ép chứ chẳng phải là rượu. Nhưng chỉ ít phút sau, anh bắt đầu cảm thấy hối hận sâu sắc. Bao tử anh nóng ran, mặt bắt đầu có dấu hiệu đỏ ửng như gấc. Thế mà khi nãy anh còn ra hiệu cho nhân viên đem đến mười loại rượu thượng hạng khác nhau. Đầu óc bắt đầu lâng lâng nhẹ nhưng vẫn chẳng là gì với người có tửu lượng tốt như Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh cảm thấy cơ thể sắp mất kiểm soát nên ngừng thử các loại rượu, vì bây giờ có thử thì cũng chẳng phân biệt được hương vị nữa. Đang chán nản chờ đợi Hoàng Tinh thì có một giọng người đàn ông tầm trung niên, ăn mặc lịch lãm quá mức, lên tiếng:
“Chào cậu, cậu có phải là người thanh niên náo loạn Hoàng Thị hôm trước không?”
Khâu Đỉnh Kiệt ngại ngùng, cảm thấy xấu hổ vì không ngờ sự việc đó lại nổi tiếng đến mức này. Anh bắt đầu chối bỏ: “À chắc chú nhầm người rồi ạ, cháu nào có cái gan lớn thế.”
“Thế à, nhưng tôi trông cậu rất quen. Nếu tôi có gì sai sót, cậu tha lỗi cho tôi nhé.”
“Không sao đâu ạ!”
“Ây da, thôi thì để tạ lỗi tôi mời cậu một ly nhé!”
Nói rồi, ông cho nhân viên quầy bar đem đến trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt một ly rượu vang trắng, sóng sánh dưới ánh đèn. Ban đầu Khâu Đỉnh Kiệt còn có chút ngại ngùng, nhưng vì muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện này để đôi bên không phải dây dưa nên anh vươn tay. Khâu Đỉnh Kiệt nào biết trong giới ăn chơi, thượng lưu, đặc biệt giới tài phiệt, kỵ nhất là uống ly rượu chẳng biết nguồn gốc mà còn từ một người khác đưa đến. Vì không ai biết được trong ly rượu ấy có chứa những gì.
Khâu Đỉnh Kiệt vừa đưa tay với lấy ly rượu thì một bàn tay thon dài, lạnh lùng bất ngờ vươn tới ngăn lại. Khoảnh khắc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt còn nghĩ rằng Hoàng Tinh lại xuất hiện đúng lúc một lần nữa như vô số những lần trước. Nhưng lần này, người này lại hoàn toàn xa lạ:
“Chú Kim à, chú ép người rồi. Thôi để cháu thay cậu ấy uống nhé!”
“Dương Lãnh, chà, lâu quá không gặp. Trông cháu bảnh thế này rồi.”
Đây là Dương Lãnh, công tử của một tập đoàn lớn trong nước. Mặc dù so với Hoàng Thị, gia đình cậu có phần khiêm tốn hơn, nhưng rõ ràng nói về cạnh tranh thương trường, cả đôi bên trước giờ chưa từng liên can đến nhau. Dương Lãnh là một người năng động, phiêu lưu, trước nay chưa từng thích những nơi tiệc tùng thế này. Nhưng dạo này, ba mẹ cậu luôn gò bó, bắt ép cậu tham dự. Buổi tiệc hôm nay, cậu đã nhìn Khâu Đỉnh Kiệt từ xa, cảm thấy rốt cuộc cũng có cái thú vị, có thể cứu vớt buổi tối nhàm chán này.
Sau màn chào hỏi lạnh nhạt giữa người đàn ông họ Kim và Dương Lãnh, ông Kim cũng quyết định rời đi. Trước lúc đi, ông còn nhướng mày chào tạm biệt Khâu Đỉnh Kiệt, còn rảo quanh mắt nhìn cậu từ trên xuống đầy vẻ tiếc nuối và thèm khát. Dương Lãnh hiểu rõ con người này hơn ai hết. Có người đẹp nào mà ông ta không muốn sở hữu, kể cả người đó là thẳng nam.
“Chào anh, tôi là Dương Lãnh. Rất vui được gặp.”
Khâu Đỉnh Kiệt lúc này bắt đầu thấy rất phiền vì hết người này đến người khác chào hỏi:
“Chào, tôi tên Khâu Đỉnh Kiệt.”
“Anh Kiệt mới đến đây lần đầu sao? Trông anh có vẻ không quen với nơi này lắm.”
“À vâng, tôi đến lần đầu.”
“Anh đến cùng ai thế?”
“Tôi đến cùng…”
“Anh ấy đến cùng tôi.”
Hoàng Tinh xuất hiện đột ngột chen ngang hai người. Vừa đến, cậu còn giật lấy ly rượu trên tay Dương Lãnh mà uống cạn không chút do dự. Cậu rất ghét ai đó mời rượu Khâu Đỉnh Kiệt, và cậu càng ghét hơn khi thấy người khác nói chuyện quá lâu với anh.
“Hoàng Tinh, cậu vẫn như thế. Rất biết cách tìm người đẹp đấy nhé!” Dương Lãnh thản nhiên nói.
“Thì sao? Cậu không tìm được cho nên ghen tức à?” Hoàng Tinh lạnh lùng đáp trả.
“Haha, tôi trước nay làm gì có ý định tìm người đẹp như cậu. Nhưng nếu người đó vừa mắt, thì tôi cũng rất muốn thử.”
Dương Lãnh vừa châm chọc Hoàng Tinh, vừa chuyển ánh mắt sang Khâu Đỉnh Kiệt. Ánh mắt ấy thật sự rất thâm tình, chứa đầy sự ngưỡng mộ. Hoàng Tinh cảm giác được đây chính là ánh mắt tiếng sét ái tình rồi. Khâu Đỉnh Kiệt quá nguy hiểm, dắt anh vào đây là sai lầm lớn nhất của cậu.
Hoàng Tinh mặt lạnh băng, đứng chắn ngay giữa hai người, như một bức tường bảo vệ. Dương Lãnh bị màn “chắn người” này làm cho phì cười. Trước giờ, Hoàng Tinh chưa từng hành động lộ liễu như thế:
“Sao nào, bảo bối của cậu à?”
Hoàng Tinh không trả lời, quay sang nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, giọng nhẹ nhàng đến lạ thường: “Em xong việc rồi, về thôi.”
Khâu Đỉnh Kiệt lúc này cũng bắt đầu thấm rượu đến mức lơ mơ, mấy câu chuyện vụn vặt của hai người nãy giờ anh chẳng lọt tai câu nào. Chỉ khi nghe giọng Hoàng Tinh, anh mới gật gật đầu đồng ý. Hoàng Tinh cho người dẫn anh ra xe, cậu thì ở lại quay mặt đối diện với Dương Lãnh, ánh mắt răn đe:
“Bạn bè lâu ngày gặp lại, cậu không thèm hỏi thăm tôi một câu à?”
“Thì tôi đang hỏi thăm đây. Trả lời câu hỏi của tôi. Bạn trai cậu à?”
“Không hẳn. Anh ấy chưa đồng ý.” Hoàng Tinh buộc phải thừa nhận.
“Thế à?” – Dương Lãnh vừa nói vừa gật gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý.
Hoàng Tinh nhìn ánh mắt có gì đó không đúng, giọng bắt đầu giọng lạnh hơn băng:
“Cậu tốt nhất là nên bỏ ý định ấy đi, đừng để Hoàng Thị và tập đoàn nhà họ Dương phải va nhau.”
“Là đàn ông, không nên đem chuyện thương trường ra để hù dọa.” – Dương Lãnh tiến đến, vỗ vai Hoàng Tinh một cái đầy quyền lực, sau đó chào hỏi rồi thong thả rời đi.
Hoàng Tinh mặc dù trước nay chưa từng sợ một ai, đến ba của Dương Lãnh còn phải nhượng bộ cậu vài phần. Nhưng cậu hiểu rõ Dương Lãnh từ trước đến nay, cậu ấy chưa từng thích một ai, cũng chưa từng công khai tuyên bố sẽ theo đuổi ai. Hôm nay, cậu ấy nói thế tức ngầm thừa nhận đã để mắt đến Khâu Đỉnh Kiệt. Hoàng Tinh không sợ người quyền thế, không sợ người giỏi hơn cậu, cậu chỉ sợ Khâu Đỉnh Kiệt gặp được người yêu anh ấy hơn cậu.
Hoàng Tinh bước ra xe, dự định trở về nhà, nhưng ly rượu vang trắng cậu uống vội khi nãy có vẻ mạnh hơn cậu nghĩ. Trong đầu, cậu không ngừng mắng chửi Dương Lãnh, tưởng tượng nếu người uống ly rượu kia không phải cậu mà là Khâu Đỉnh Kiệt, thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu chứ. Hoàng Tinh vừa bước vào xe thì cơ thể đã cảm thấy có gì đó sai sai, một luồng nhiệt bất thường dâng lên khiến toàn thân nóng đến lạ, trán lấm tấm mồ hôi.
Khâu Đỉnh Kiệt mặc dù uống cũng kha khá rượu, nhưng đối với việc quản lý cơ thể vẫn còn rất ổn, ấy vậy mà Hoàng Tinh thì khác. Anh bắt đầu lo lắng:
“Hoàng Tinh, cậu không ổn chỗ nào sao?”
Hoàng Tinh mệt mỏi tựa lưng ra ghế, cậu yêu cầu tài xế tăng tốc trở về. Bản thân thì cứ co ro, hai tay siết chặt. Có lẽ cậu đã đoán được trong ly rượu có gì. Cậu không muốn làm hại anh, không muốn anh phải chán ghét cậu vì một hành động cưỡng ép. Khâu Đỉnh Kiệt cứ thấy Hoàng Tinh tránh né, dùng lực tay ghì chặt lại cơ thể cậu, lớn tiếng la mắng:
“Không ổn chỗ nào? Sao không trả lời chứ?”
“Em… em… rất nóng.” Giọng Hoàng Tinh khản đặc, yếu ớt.
Khâu Đỉnh Kiệt hốt hoảng vì gương mặt Hoàng Tinh đang đỏ bừng, cơ thể nóng ran như bị sốt cao. Hai tay cậu cố gắng nắm chặt thành nắm đấm để kìm chế bản thân.
Vị tài xế phía trước nhận thấy tình huống nghiêm trọng, thận trọng hỏi dò:
“Khi nãy anh có thấy chủ tịch uống nhiều rượu không?”
“Không, cậu ấy còn không uống gì cơ mà.”
Khâu Đỉnh Kiệt đáp ngay, nhưng rồi anh nhớ ra gì đó, vội sửa lời, giọng đầy sợ hãi: “Có, có uống một ly rượu vang của ông chú nhà họ Kim gì đó”
Tài xế sầm mặt, kinh nghiệm mách bảo:
“Tôi nghĩ, chủ tịch vừa uống phải thuốc k.í.c.h d.ụ.c rồi.”
“Hả??” Khâu Đỉnh Kiệt xanh mặt, toàn thân run rẩy. Ly rượu vậy là có thuốc ở trong đấy. Nếu khi nãy không có Dương Lãnh ngăn lại, có lẽ đêm nay anh đã bị bán đi rồi.
“Vậy… vậy giờ nên làm gì?” Khâu Đỉnh Kiệt quay sang Hoàng Tinh, lòng đầy bối rối.
“Bệnh viện cách đây còn khá xa, tôi e chủ tịch sẽ không chịu nổi mất.”
“Không cần, đưa tôi đến khách sạn,” Hoàng Tinh thì thào, chất giọng nóng bỏng và yếu ớt. Cậu không muốn bất cứ ai biết về chuyện này. Cậu nghĩ rằng chỉ cần ngâm nước lạnh tự bản thân giải quyết thì mỗi thứ chắc sẽ ổn hơn
Khâu Đỉnh Kiệt lúc này cũng chẳng biết nên làm gì hơn. Mọi sự sợ hãi và tức giận bị đẩy lùi, việc duy nhất trong đầu anh bây giờ là phải cứu được thằng nhóc ngu ngốc, bốc đồng này trước. Anh đồng lòng lên tiếng, giọng dứt khoát:
“Chú đưa chúng tôi đến khách sạn gần nhất có thể!”
____________________
Rất cám ơn chú tài xế hahaha :))
[text_hash] => b9523275
)