Array
(
[text] =>
Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt cũng được Hoàng Tinh “trả về”. Cả một ngày, Hoàng Tinh chẳng thèm làm việc, thậm chí còn hủy cả các cuộc họp quan trọng trị giá hàng triệu đô la mà cậu cũng chẳng màng tới, chỉ để chăm sóc cho “con tin” của mình. Suốt một buổi, Khâu Đỉnh Kiệt bị bắt ép hết ăn, rồi uống, rồi lại thoa thuốc. Cái mùi thuốc mỡ thoang thoảng cùng với sự quan tâm thái quá ấy khiến anh cảm thấy thật sự rất phiền, như bị giam lỏng trong một chiếc lồng vàng. Anh chỉ muốn trốn đi ngay lập tức.
Khâu Đỉnh Kiệt về đến nhà ba mẹ thì đã thấy cửa hàng được mở trở lại, ánh đèn neon quen thuộc lại rực sáng, và không gian buôn bán cũng được mở rộng, sáp nhập luôn cả mặt bằng hai bên quán. Dù các chi nhánh khác cũng không bị niêm phong nữa, nhưng không hiểu sao, một bầu không khí lạnh lẽo vẫn bao trùm. Ông Khâu và bà Khâu đón anh bằng những ánh mắt không lấy nổi một nụ cười. Vừa thấy anh, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông Khâu đã chùng xuống, giọng nói run run:
“Đồng ý rồi sao?”
Khâu Đỉnh Kiệt cứ ngỡ rằng ba đã biết rõ về việc anh đồng ý quay trở về “làm bạn” với Hoàng Tinh để chấm dứt sự phong tỏa, nên cũng thở dài thườn thượt rồi gật gật đầu.
Lời xác nhận ấy như một cú đánh mạnh. Ông Khâu và bà Khâu lập tức tuyệt vọng ôm chằm lấy anh, lời nói nghẹn lại trong cổ họng:
“Ôi, con trai của mẹ. Phải bắt con hi sinh nhiều đến vậy”
Những camera di động ở xóm , những cặp mắt tò mò và ác ý lại bắt đầu hành động và xì xào to hơn bao giờ hết.
“Thấy chưa? Tôi đã bảo mà! Họ dùng quyền lực để bắt ép gả người mà bà không nghe! Thằng bé nhà họ Khâu đẹp trai thế mà!”
“Thôi kệ, dù không có tình yêu, nhưng bù lại được giàu sang phú quý “
Khâu Đỉnh Kiệt dù không hiểu lắm, nhưng cũng mặc kệ cho họ xúyt xoa và thầm nghĩ: ‘Làm bạn thôi mà, có gì mà ghê gớm vậy?’
Bà Khâu giọng nức nở, đẩy anh ra một chút, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy lo lắng:
“Thế khi nào họ báo tổ chức đám cưới? Mọi thứ quá đột ngột!” – Bà Khâu gằn hỏi.
Khâu Đỉnh Kiệt lúc này mới ngớ ra, đầu óc quay mòng mòng, chẳng hiểu gì cả:
“Đám cưới gì ạ??”
“Thì đám cưới con với Hoàng Tinh còn gì!” Ông Khâu gần như hét lên.
“Hả? Đám cưới gì ở đây chứ!” Anh bàng hoàng lùi lại một bước.
“Thế không phải họ ép con cưới con trai họ thì họ mới trả lại mặt bằng để nhà mình làm ăn yên ổn sao?”
Sự thật vỡ lẽ ra như bong bóng. Ông Khâu, bà Khâu vui vẻ mừng rỡ trở lại nhưng thoáng chốc liền tái mét, mặt lạnh tanh. Sự đau khổ lại biến thành sự giận dữ, cực kỳ nghiêm trọng.
“Lần sau, nếu họ còn dám bắt ép con bằng những điều kiện gì. Ta sẽ hi sinh mạng già này để con không bị ức hiếp!”
Khâu Đỉnh Kiệt xoa xoa thái dương, lắc đầu bất lực trước sự hiểu lầm tai hại và những phỏng đoán đầy kịch tính của gia đình cũng như hàng xóm. Việc “làm bạn” với Hoàng Tinh còn rắc rối hơn anh nghĩ rất nhiều.
Cuộc sống của Khâu Đỉnh Kiệt đã bắt đầu quay trở lại như cũ, chỉ trừ việc bị hàng xóm gọi kèm bằng biệt danh “dâu nhà họ Hoàng”. Anh suốt ngày chỉ biết trốn tránh và giả vờ không nghe, ấy vậy mà hôm nay còn có một cuộc hẹn đi thăm mộ ông do Hoàng Tinh tự động sắp đặt.
Hoàng Tinh không thèm hỏi ý kiến, tự động lái chiếc xe sang trọng đến đón anh ngay trước cửa, khiến lời đồn ngày một vang xa và gần như được xác thực. Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ điều đó có vẻ cũng tốt, vì chẳng ai dám đụng đến anh, cửa hàng cũng mang tiếng tâm làm ăn khấm khá, mấy đơn hàng liên tục được giao đi. Hàng loạt các lớp dạy võ lớn nhỏ còn mời anh về dạy, bây giờ anh còn phải bận rộn lựa chọn nơi làm việc. Quả thực, mang danh “con dâu” của Hoàng Thị cũng không có gì là quá đáng. Dù sao thì, danh tiếng đổi lấy lợi ích anh cũng không lỗ.
Suốt quãng đường đi đến mộ ông, Hoàng Tinh luyên thuyên kể về nhiều chuyện liên quan đến ông, giọng điệu vừa hoài niệm vừa ấm áp. Cậu còn kể rằng ngày tang lễ của ông, cậu đã rất buồn và có đến tìm Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng khi ấy chỉ dám nhìn anh từ xa, đứng khuất sau hàng cây mà rấm rức, chẳng dám chạy đến trước mặt anh mà khóc lóc, cần một vòng tay an ủi từ anh. Điều khiến Khâu Đỉnh Kiệt lặng người nhất là lời cuối cùng của ông: Trước khi mất, ông đã nắm tay cậu dặn dò phải sống thật hạnh phúc và cố gắng mà đón được Khâu Khâu về nhà.
Đứng trước bia mộ của ông, Hoàng Tinh khẽ đặt một bó hoa cúc trắng tinh khiết. Sau đó, cậu còn kéo Khâu Đỉnh Kiệt đứng sát kế bên, giọng có chút vui vẻ mà đượm buồn:
“Ông ơi, xem hôm nay con dắt ai đến thăm ông này. Là Khâu Khâu đấy.”
Hoàng Tinh quay sang nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, anh đang đỏ mặt, lúng túng quay ngang quay dọc tránh né.
“Anh ấy là trở về bên con rồi, ông ạ,” Hoàng Tinh cúi gầm mặt nhìn cánh tay đang đung đưa của Khâu Đỉnh Kiệt, sau đó quyết định siết chặt lấy bàn tay anh.
Khâu Đỉnh Kiệt hốt hoảng, rụt tay lại bất thành, quay sang chất vấn:
“Này! Đừng có được nước lấn tới nhé! Tôi đã nói là làm bạn!”
Hoàng Tinh ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy vẻ thỉnh cầu: “Anh không muốn ông em yên lòng sao?”
Khâu Đỉnh Kiệt chậc lưỡi một cái, tự nhủ mình nên bao dung một chút rồi cũng im lặng xem tiếp vở kịch đầy cảm xúc của Hoàng Tinh.
“Ông yên tâm nhé, từ nay con không cô đơn nữa.”
Ánh mắt Hoàng Tinh bắt đầu ứa nước, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi đến giọt thứ hai… Khâu Đỉnh Kiệt bị một phen bối rối, chẳng biết nên làm gì, càng chẳng hiểu thanh niên này hôm nay sao lại yếu đuối đến lạ thường. Khâu Đỉnh Kiệt chẳng biết nên làm gì bèn quay người sang vỗ vai an ủi, cử chỉ ngượng nghịu nhưng chân thành.
“Này, không cô đơn nữa mà khóc lóc như thế à?”
Hoàng Tinh nhân cơ hội đó, nhẹ nhàng ôm Khâu Đỉnh Kiệt vào lòng. Vòng tay siết chặt đầy lưu luyến.
“Em thực sự rất nhớ anh, Khâu Khâu!”
Khâu Đỉnh Kiệt rất hiểu cảm giác này. Anh cũng nhớ cậu đến phát điên. Năm năm qua, ngoại trừ lúc làm việc, anh luôn nhớ về cậu. Còn tưởng tượng vô vàn cách gặp lại, và những cách gặp lại mấy ngày hôm nay không hề quá ghê gớm đối với anh. Hoàng Tinh vẫn còn biết nhượng bộ, biết dịu dàng với anh rất nhiều.
Hoàng Tinh lấy trong túi áo ra một chiếc khăn, lau nhẹ những giọt nước mắt diễn xuất trên mặt, vừa lau còn thúc thíc. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy gì đó sai sai, còn thấy cái khăn rất quen, vội chụp lấy:
“Cái này, là cậu lấy từ đâu ra? Đừng nói là…”
“Anh nói cái này à? Anh không nhớ sao. Em dùng nó để lau… mọi thứ”
Khâu Đỉnh Kiệt giật lấy chiếc khăn nhưng bất thành, mắng mỏ:
“Cậu là cái đồ biến thái gì vậy?”
Hoàng Tinh cười ranh mãnh, né tránh: “Em còn chưa thể hiện hết đâu.”
Hai người có màn rượt đuổi tí tách, ồn ào trước ngôi mộ của ông nội, khiến không khí trang nghiêm tan biến. Nói là đi thăm mộ ông, nhưng thời gian thăm chỉ vỏn vẹn ba mươi phút đồng hồ, vậy mà Hoàng Tinh lại bắt Khâu Đỉnh Kiệt đi cùng cả ngày, như một món trang sức quý giá. Hết đi ăn, đến đi gặp mặt đối tác, rồi đi ký hợp đồng. Khâu Đỉnh Kiệt còn bị ai gặp cũng chào hỏi một tiếng “anh rể” hay “chị dâu”, khiến anh bực cả mình.
Khâu Đỉnh Kiệt đúng là một người dễ tính, cứ ngồi lên xe Hoàng Tinh là ngủ gà ngủ gật. Cậu còn chở anh gặp đối tác xa khỏi thành phố mà anh còn chẳng hề hay biết. Đến chiều tối, Khâu Đỉnh Kiệt với cơ thể buồn ngủ, mệt mỏi đi cùng Hoàng Tinh đến một bữa tiệc giới tài phiệt. Hoàng Tinh thoáng thấy gương mặt ủ rũ của Khâu Đỉnh Kiệt vội an ủi:
“Cố gắng lên nhé. Chờ em một chút rồi chúng ta cùng về. Em hứa là nhanh thôi.”
Khâu Đỉnh Kiệt đến tham gia buổi tiệc cùng Hoàng Tinh, buổi tiệc giới tài phiệt quả là làm người ta mở mang tầm mắt với ánh đèn pha lê, tiếng nhạc du dương và những bộ vest hàng hiệu. Vì anh cảm thấy bản thân không có phận sự nào, nên chấp nhận ngồi tại một quầy rượu tại sảnh dự phòng. Từ xa, anh trông thấy Hoàng Tinh cũng đang rất vội, chỉ chào hỏi qua loa rồi đặt ly rượu xuống, còn chẳng đụng đến một giọt.
Tuy nhiên từ nãy đến giờ, không ít các ánh mắt dòm ngó trong giới tài phiệt đó đã ngắm nhìn Khâu Đỉnh Kiệt. Người ta còn không ngờ rằng cái tên hôm trước đánh trống chửi bới Hoàng Thị, hôm nay lại cùng vị chủ tịch con trai Hoàng Thị đến dự tiệc cổ đông như thế này. Quả thật là một người chẳng hề tầm thường. Với cái nhan sắc của Khâu Đỉnh Kiệt, việc lọt vào tầm ngắm chiếm hữu, dùng làm chất xúc tác cho các cuộc tranh đấu quyền lợi là điều đương nhiên. Anh hoàn toàn không hề hay biết rằng, giữa những ly rượu vang và những câu chào hỏi xã giao, bản thân mình đã trở thành miếng mồi ngon được đặt trên bàn cờ của những kẻ lắm tiền nhiều quyền.
[text_hash] => 56bb3c71
)