[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Chương 25 – Chấp nhận – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Chương 25 - Chấp nhận

Array
(
[text] =>

Vài năm trôi qua, Hoàng Tinh đã hoàn tất việc học, sẵn sàng trở về để tiếp quản chuỗi công ty lớn nhỏ của ông Hoàng. Cùng lúc đó, bà Hoàng cũng đã trải lòng, kể lại toàn bộ câu chuyện về buổi gặp mặt định mệnh với Khâu Đỉnh Kiệt năm nào.

Ông bà Hoàng đã chu toàn mọi việc, dọn sẵn một tương lai tươi sáng cho một cuộc tái hợp giữa hai người tại quê nhà. Thế nhưng, trong lòng Hoàng Tinh chẳng gợn lên nổi một chút niềm vui mừng nào. Trái tim cậu nặng trĩu những câu hỏi không lời giải đáp:

Rõ ràng Đỉnh Kiệt đã gặp mẹ cậu, đã có vô vàn cơ hội để can thiệp, để bày tỏ.

Anh hoàn toàn có thể nhẹ nhàng khuyên cậu đi du học, rồi thề hẹn một câu: “Anh sẽ đợi. Chờ ngày em đem xe đến rước anh.” Có rất nhiều cách để anh thuyết phục cậu bằng sự ấm áp và niềm tin, nhưng Đỉnh Kiệt lại chọn con đường tàn nhẫn và đau đớn nhất. Phải chăng, anh thật sự ghê tởm cậu đến vậy?

Suốt năm năm dài đằng đẵng không gặp mặt, Khâu Đỉnh Kiệt hẳn đã sống rất hạnh phúc, bởi vì cậu cảm nhận dù chỉ một khoảnh khắc, anh cũng chưa từng một lần bận lòng nhớ đến cậu. Nỗi đau ấy như một nhát dao bén ngót cứa sâu vào niềm hy vọng tái hợp mà gia đình cậu vừa tạo ra.

Trở về hiện tại…

Đầu óc Khâu Đỉnh Kiệt ong ong như búa bổ. Anh gắng gượng mở mắt, cảm giác đau nhói ở cổ và cổ tay kéo đến. Cả cơ thể bị trói chặt, hai chân cố định vào chân ghế, y như vừa trải qua một cuộc bắt cóc kinh điển.

Vừa hé mắt, một hình dáng quen thuộc đã đập vào tầm nhìn. Bóng người cao gầy, đứng chắn ánh sáng từ cửa sổ, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo. Vừa nhận ra đó là Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức gồng mình, định bật dậy cho tên khốn kia một trận, nhưng sự trói buộc vô vọng đã níu anh lại:

“Mẹ kiếp! Cậu muốn gì ở tôi nữa? Tôi chẳng còn gì để cậu cướp đâu!” Khâu Đỉnh Kiệt hét lên, giọng đong đầy phẫn nộ.

Hoàng Tinh không vội trả lời. Cậu nhẹ nhàng cúi sát mặt xuống, ánh mắt sắc lạnh, thâm trầm sau nhiều năm xa cách chạm thẳng vào Khâu Đỉnh Kiệt. Khoảnh khắc ấy, sự gần gũi đột ngột khiến Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng tai, vội vàng né tránh.

Hoàng Tinh thản nhiên lên tiếng:

“Em đã nói rồi. Chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của em.”

“Làm bạn trai cậu à? Đừng có mơ! Anh đây không cần đến một cậu nhóc bao nuôi!”

“Em còn chưa từng nói anh sẽ làm bạn trai em. Anh gấp gáp đến vậy sao?”

“Hả?” Khâu Đỉnh Kiệt ngớ người. Đúng là tên khốn này nói không sai. Hoàng Tinh chưa từng yêu cầu anh làm người yêu, mà chỉ đòi hỏi một sự “quay trở về như trước.” Cảm giác muốn đào một cái hố để chui xuống vì sự tự mãn vừa rồi bỗng dâng lên.

Hoàng Tinh đứng dậy, chậm rãi nửa quỳ nửa ngồi, tư thế y hệt lần cậu băng bó vết thương cho anh sau trận bóng rổ năm ấy. Góc độ không đổi, nhưng tâm tình của Khâu Đỉnh Kiệt thì đã khác. Còn Hoàng Tinh? Cậu vẫn là cậu, vẫn yêu thích và nâng niu anh, chỉ có điều cậu vẫn mãi không thể hiểu được trái tim Khâu Đỉnh Kiệt.

Bất ngờ, Hoàng Tinh cởi trói một sợi dây ở chân anh chính là bên chân có hình xăm. Vết xăm đã nhạt màu đi ít nhiều nhưng vẫn giữ được nét tinh khiết như chính con người Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu nắm cổ chân anh, vén ống quần hơi rộng lên để nhìn rõ hơn, rồi dùng ngón cái vuốt ve lên hình xăm.

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy lạnh gáy. Đây là bắt cóc rồi định quấy rối cưỡng hiếp sao? Anh định vung chân đá trả, nhưng lực tay của Hoàng Tinh lại quá mạnh. Mấy năm du học, cậu đã rèn luyện thứ gì mà anh vùng vẫy nãy giờ, chân vẫn hoàn toàn bất động.

Hoàng Tinh vừa ngắm nhìn cổ chân anh, vừa thì thầm van xin, giọng đầy buồn bã:

“Làm bạn thôi… cũng không được sao?”

“Cậu nghĩ sau ngần ấy chuyện cậu làm, tôi còn có thể làm bạn với cậu?”

“Nhưng nếu không thể làm bạn… anh sẽ phải làm ăn xin mất.” Hoàng Tinh dùng giọng điệu uất ức, như thể bị ai đó ép buộc.

“Cậu…!” Khâu Đỉnh Kiệt giận đến tím mặt.

“Được thôi! Vậy nếu tôi đồng ý, cậu có trả lại toàn bộ cửa hàng cho tôi không?”

“Đương nhiên ạ! Em còn sẽ sang tên toàn bộ nhà hàng của em cho anh.”

“Tôi đếch cần! Tôi chỉ cần cậu trả lại tất cả như cũ cho tôi!”

“Được, đương nhiên là trả! Tất cả là của anh hết!” Hoàng Tinh vui mừng khôn xiết.

Đã năm năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cậu thấy vui vẻ nhất. Sự vui sướng bộc phát này là thái độ chân thật nhất mà cậu đã cố giấu đi nay lại xuất hiện trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt. Hoàng Tinh vội vàng cởi trói cho anh.

Tay chân vừa được giải phóng, Khâu Đỉnh Kiệt liền lao đến, đập Hoàng Tinh túi bụi, thậm chí còn xách ngược tai cậu lên:

“Ông đây hôm nay không trừng trị cậu, tôi không mang họ Khâu!”

Hoàng Tinh ban đầu cam chịu, bởi lẽ cậu đã quá nhớ cảm giác bạo lực này từ Khâu Đỉnh Kiệt. Nói ra thì có vẻ biến thái, nhưng cậu thực sự nhớ nó. Tuy nhiên, cậu nào để anh ở thế thượng phong mãi. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã khóa chặt Khâu Đỉnh Kiệt ngược ra sau lưng, miệng cười nói:

“Sao hả? Muốn đấu một trận karate ngay tại văn phòng em sao?”

Khâu Đỉnh Kiệt vùng vẫy, ép cậu buông tay. Hoàng Tinh đương nhiên cũng không muốn ép méo “chiếc bánh mochi” này, liền buông tay.

“Bây giờ, tôi yêu cầu cậu phải gỡ bỏ tất cả bảng niêm phong xuống. Và trả lại toàn bộ nhân viên của tôi!”

“Niêm phong em có thể gỡ, nhưng nhân viên thì em không thể trả.”

“Tại sao?”

“Chúng ta chỉ nên trao đổi từng chút một thôi. Anh còn chưa đồng ý làm bạn với em mà.”

“Cậu thật sự muốn gì cơ chứ?”

“Kết nối lại vòng bạn bè với em. Cuối tuần này, cùng em đến một nơi.”

“Đi đâu?”

“Đến thăm mộ ông nội của em.”

Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn nín lặng. Anh thấy rõ trong mắt Hoàng Tinh ánh lên một sự buồn bã không thể che giấu khi nhắc về người ông quá cố của mình.

Cảm thấy Khâu Đỉnh Kiệt không đưa ra bất kỳ lời phản đối nào, Hoàng Tinh liền cho gọi thư ký mang vào thuốc men và cả bữa trưa cho anh. Cô thư ký, người hôm trước đã “vô tình” để lộ ra vẻ ngoài không mấy kín đáo khi lần đầu gặp mặt Khâu Đỉnh kiệt, bước vào. Tâm trạng Khâu Đỉnh Kiệt vừa dịu xuống đôi chút, lập tức bị kéo lên cơn bực tức đến mức quên cả gửi lời cảm ơn:

“Đồ anh cần có đủ rồi, thưa Chủ tịch,” cô thư ký nói bằng tông giọng nhẹ nhàng, trong bộ trang phục công sở bó sát, trông không đứng đắn lắm trong môi trường làm việc.

“Cảm ơn, cô cứ để đó rồi ra ngoài đi.” Hoàng Tinh lịch sự đáp.

Cảm ơn?? Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày đầy khó chịu. Cậu ta hiếm khi lịch thiệp như thế. Đúng là một cấp trên mẫu mực, mẫu mực với người đẹp! Khâu Đỉnh Kiệt tuôn ra một tràng chửi rủa trong đầu.

Hoàng Tinh chuẩn bị sẵn thuốc mỡ, dự định giúp anh bôi vào những chỗ bị trầy xước do dây trói siết chặt. Khâu Đỉnh Kiệt không thèm quan tâm, chỉ lo vùi đầu vào đĩa thức ăn trên bàn. Thức ăn quá ngon, khiến anh ăn ngấu nghiến đến mức má phồng lên miệng vẫn thắc mắc:

“Cô ấy là bạn gái cậu à?”

Hoàng Tinh vừa dụ dỗ anh đưa cổ tay, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt cứ rụt tay lại. Cậu đành bất lực trả lời:

“Không hẳn, đang tìm hiểu thôi.”

“Đang tìm hiểu thôi? Tìm hiểu mà đã cởi đồ nhau rồi, đến lúc quen rồi chắc ăn tươi nuốt sống nhau mất!” Khâu Đỉnh Kiệt buông lời châm chọc.

“Sao vậy? Anh không thích à?” Hoàng Tinh hỏi lại, ánh mắt dò xét.

Khâu Đỉnh Kiệt chỉ liếc nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, không trả lời. Tay anh vẫn rút lại, khó chịu vùng vẫy: “Không cần! Không thấy tôi đang ăn sao?”

“Anh có muốn nhân viên trở về quán mì của mình nữa không?”

“Cậu đừng lấy chuyện này ra mà uy hiếp tôi!”

“Thế… mấy lớp học karate?” Hoàng Tinh ngây thơ hỏi ngược lại, như thể đặt ra hàng ngàn câu hỏi đơn giản nhưng không cần ai trả lời.

Khâu Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng đành chịu thua. Anh chấp nhận vừa ăn ngon, vừa để Hoàng Tinh chăm sóc vết thương. Cô thư ký lúc nãy đứng bên ngoài cửa chứng kiến tất cả, bị một phen kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hoàng Tinh xuống nước, dùng bộ mặt dịu dàng và kiên nhẫn như thế với một ai đó. Cô bỗng cảm thấy bản thân bị lợi dụng để làm một màn kịch ghen tuông vô nghĩa. Ánh mắt cô bắt đầu ánh lên sự ghen ghét rõ ràng.

________________________________________

Chương này ngọt ngọt xíu rồi nà <3

[text_hash] => 9bf70a64
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.