Array
(
[text] =>
Khâu Đỉnh Kiệt quay người lại, ánh mắt đối diện với Hoàng Tinh. Cậu đã lâu rồi không thấy anh nghiêm trọng đến mức này. Đôi mắt anh còn giận đến mức đỏ hoe, giọng khàn đặc:
“Anh thừa biết em vừa làm gì đấy!” – Khâu Đỉnh Kiệt nói, bàn tay đẩy nhẹ Hoàng Tinh ra giọng kìm nén.
“Hoàng Tinh… anh thấy em nên đến bệnh viện tâm thần đi.”
Hoàng Tinh biết mình vừa thật sự chạm đến giới hạn kiên nhẫn cuối cùng của Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đi, có chút nài nỉ:
“Khâu Khâu, em thật sự không muốn anh quan tâm ai khác…”
“Không muốn thì em lấy dao cắt cho đứt tay à?” – Giọng Khâu Đỉnh Kiệt sắc như dao cắt, khiến cả không khí lặng đi.
Hoàng Tinh im lặng không biết phản bác thế nào. Khâu Đỉnh Kiệt bước đến gần từng lời rít qua kẽ răng:
“Thế nếu tôi bảo em chết, thì có chết không?”
Không một lời đáp, chỉ có nụ cười nửa vời, mềm yếu mà cố chấp. Hoàng Tinh dang tay ôm lấy anh, giọng thấp mà khàn khàn:
“Không chết. Ngày nào chưa rước được Khâu Khâu về, em chưa thể chết được.”
Một câu nói khiến ngọn lửa trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt tắt đi phân nửa. Anh thở ra, vừa bực vừa bất lực, rồi vỗ nhẹ lên cánh tay đang băng bó của cậu:
“Sau này đừng như thế nữa. Em điên một mình đừng lôi kéo anh điên theo.”
Hoàng Tinh ngẩng lên, ánh mắt rưng rưng như trẻ con biết mình vừa làm sai, giọng khẽ:
“Khâu Khâu… em đang rất đau. Tối nay… em ở lại đây nhé ~”
Khâu Đỉnh Kiệt xoay người bỏ đi, quăng lại một câu lạnh nhạt:
“Tôi nói không, em sẽ về chắc?”
Hoàng Tinh mỉm cười cái kiểu cười nhỏ nhoi của kẻ vừa được tha thứ, ngoan ngoãn như chú cún được gọi về nhà.
Buổi tối hôm ấy, cả hai cùng chuẩn bị bữa ăn đơn giản. Cơm canh chẳng có gì cầu kỳ, nhưng không khí lại lạ lẫm một cách dịu dàng. Tiếng muôi chạm vào nồi, mùi hành phi lan khắp căn bếp nhỏ. Hoàng Tinh ngồi im lặng nhìn bóng lưng Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt như thể muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc. Bữa cơm kết thúc, cả hai ngồi xem tivi, nhưng chẳng ai thật sự chú tâm.
Hoàng Tinh mất kiên nhẫn ngả lưng, tay băng bó vẫn ươm vết máu rỉ. Khâu Đỉnh Kiệt vừa tắm xong bước ra, thấy cậu còn loay hoay thì cau mày:
“Sao? Biết đau rồi à?”
“Khâu Khâu, tay em thế này… em không tự tắm được.” – Cậu nói, giọng nửa than nửa nũng.
“Không quan tâm lắm” – Khâu Đỉnh Kiệt mặc dù nói thế, nhưng rồi vẫn thở dài, lấy khăn đến giúp.
Cánh tay anh chạm nhẹ vào vai, vào lưng cậu, động tác cẩn trọng nhưng không tránh khỏi gần gũi. Hơi nước phả lên mặt, khiến tim cả hai cùng đập nhanh hơn. Hoàng Tinh chẳng giấu được ánh nhìn, đôi mắt cậu như đang nói thay cho miệng.
Sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng nước rơi tí tách. Khâu Đỉnh Kiệt định nói gì đó, nhưng Hoàng Tinh đã khẽ nghiêng người nắm lấy cánh tay anh khoảng cách bỗng rút ngắn trong một nhịp thở. Cậu chạm vào má anh, dịu dàng mà mãnh liệt. Nụ hôn vụng về ban đầu, rồi dần sâu hơn. Mọi thứ không ồn ào, không vội vã, chỉ có hơi thở nóng rực của hai người hòa vào nhau.
Khâu Đỉnh Kiệt ban đầu còn muốn tránh né vì lần nào cả hai gần nhau đều ở trong nhà tắm, nhưng rồi lại không thể. Anh khẽ nhắm mắt, để mặc cho cảm xúc trôi đi như nước. Mọi giận hờn, mọi khoảng cách bỗng dưng tan biến.
Khi tách ra, Hoàng Tinh đã thành công bế anh ra ngoài. Sức mạnh này khiến Khâu Đỉnh Kiệt mở to mắt hốt hoảng. Hoàng Tinh khẽ cười, giọng có chút tiếc nuối:
“Anh như vậy sẽ bị cảm mất. Có lẽ nên dừng lại thôi.”
Khâu Đỉnh Kiệt nằm trên giường nhìn cậu, gương mặt thoáng ửng đỏ. Không biết là vì nước nóng hay vì vừa hụt hẫng.
“Không làm thì chim cút về nhà ngay lập tức” — Giọng anh khàn, nhưng ánh mắt lại chẳng hề lạnh như lời nói.
Hoàng Tinh cúi xuống, chạm khẽ vào môi anh. ánh nhìn dịu dàng mà chắc chắn:
“Không cút! Lát nữa… anh có bảo em dừng, em cũng chưa chắc nghe đâu.”
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười khẽ, nửa như mắng nửa như chịu thua: “Lắm lời thật.”
Khâu Đỉnh Kiệt chủ động, không chút ngần ngại kéo Hoàng Tinh lại gần, đôi môi họ lại tìm thấy nhau lần nữa. Mọi vướng bận, mọi vết thương nhỏ bé đều bị bỏ quên, nhường chỗ cho sự hòa quyện cháy bỏng của hai người. Trong cuộc chiến cảm xúc này, họ đạt đến một sự ăn ý đáng kinh ngạc: Khâu Đỉnh Kiệt gần như chỉ có thể gọi tên Hoàng Tinh trong hơi thở gấp, vậy mà chỉ một cái vỗ nhẹ lên mọi vị trí trên cơ thể anh, Khâu Đỉnh Kiệt đều hiểu rõ điều Hoàng Tinh muốn. Giữa lúc khao khát lên đến đỉnh điểm, người nào còn e dè hay giữ kẽ thì là người thiệt thòi .
Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt rắn chắc, nổi bật nhờ việc rèn luyện thể thao những đường nét cơ bắp thậm chí còn rõ ràng hơn cả Hoàng Tinh. Chiếc eo thon cùng làn da trắng mịn màng đẹp đến nỗi mồ hôi thấm đẫm trên lưng lại càng toát lên một vẻ quyến rũ không thể chối từ. Hoàng Tinh thì vẫn với gương mặt bạch nguyệt quang vượt qua sự phai nhạt của thời gian, mỗi lần đong đầy cảm xúc đều khiến đôi má trắng trẻo ấy ửng lên màu đỏ hồng, một hình ảnh kích thích tột cùng khiến Khâu Đỉnh Kiệt chỉ muốn chiếm lấy hoàn toàn.
Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận rõ sự say mê cuồng nhiệt của Hoàng Tinh dành cho đôi môi mình. Giữa cơn cuồng loạn, khi cậu dồn hết sức lực tiến sâu vào đôi tay vẫn không quên miết chặt chiếc môi anh, day dứt đến mức sưng mọng. Nhưng cơn phấn khích tột độ đã át đi mọi cảm giác đau đớn, chỉ còn lại những đợt sóng kích thích dồn dập, liên hồi.
Sau ba giờ đồng hồ chìm đắm không lối thoát, cuối cùng Khâu Đỉnh Kiệt cũng được người không có nhân tính kia buông tha. Anh kiệt sức hoàn toàn, đôi môi sưng vù, ngay cả cổ chân có hình xăm cũng in hằn rõ dấu ngón tay đầy sức mạnh của cậu. Sự “ác độc” này khiến anh vừa mệt mỏi vừa ấm ức, buột miệng mắng mỏ đòi một “lịch trình mới” cứng rắn: gần nhau chỉ được một, hoặc cùng lắm là hai lần mỗi tuần. Chứ cái đà này, anh sợ mình sẽ phải đi chụp X-quang cột sống. Nghĩ đến cảnh phải giải thích lý do “đau lưng” với bác sĩ, anh chỉ muốn chôn mặt xuống đất.
Giữa không gian yên tĩnh sau cơn cuồng nhiệt, cả hai ôm nhau rất lâu. Khâu Đỉnh Kiệt cảm nhận rõ sự căng thẳng vô hình đang giấu kín trong người Hoàng Tinh. Anh vỗ nhẹ tấm lưng, thì thầm:
“Em đang sợ anh sẽ thích Dương Lãnh, đúng không?”
Hoàng Tinh vùi mặt vào hõm vai anh, lắc đầu một cách cố chấp cố tình lảng tránh. Khâu Đỉnh Kiệt bật cười khe khẽ, giọng đầy trêu chọc:
“Con cún hay ghen có ngày không dám nhận.”
Hoàng Tinh ngước lên, đôi mắt thoáng nét bất an: “Lỡ như Dương Lãnh cũng yêu anh rất nhiều thì sao?”
Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày: “Thì sao? Có khái niệm ai yêu mình, mình phải yêu lại người đó à?”
“Nhưng cậu ấy giỏi giang, đẹp trai lại rất biết ăn nói như thế” – Hoàng Tinh thì thầm “Em nghĩ rồi ai cũng sẽ phải…”
Câu nói còn dang dở đã bị Khâu Đỉnh Kiệt chặn lại bằng một nụ hôn. Anh rời môi, nghiêm túc nhìn cậu:
“Hoàng Tinh là độc nhất vô nhị, anh không phải kiểu người như thế.”
Anh ngừng một chút, gương mặt lại hiện lên vẻ tinh quái:
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại… Dương Lãnh cậu ấy cũng đẹp trai thật.”
Khâu Đỉnh Kiệt chờ đợi nhưng không thấy Hoàng Tinh đáp lời. Anh quay sang, bắt gặp một màn xám xịt trên gương mặt cậu khiến anh giật mình.
“Chỉ đùa thôi, anh nói rồi mà! Hoàng Tinh là độc nhất vô nhị: Đẹp trai, cái gì cũng giỏi, còn là chủ tịch lớn như thế. Làm sao có ai sánh bằng được?”
Hoàng Tinh bĩu môi, thở phào một cách lộ liễu, nhưng vẫn chất vấn điều băn khoăn bấy lâu: “Thế sao anh vẫn chưa mở lời chính thức làm bạn trai em? Ăn, tắm, ngủ, đến cả chuyện ấy cũng làm rồi mà.”
Khâu Đỉnh Kiệt chậc lưỡi, khó chịu khi thằng nhóc này chẳng ngại ngần kể lại tất cả mọi chi tiết:
“Vấn đề không phải những thứ đó, vấn đề là còn phía những bậc phụ huynh kia kìa.”
“Ba mẹ em rất sẵn lòng, chờ ngày anh về Hoàng gia mà” – Hoàng Tinh đáp.
“Ừ, anh biết. Nhưng anh đang nói đến ba anh” – Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu luyên thuyên về hôm bị ba cảnh cáo nghiêm khắc về mối quan hệ của cả hai.
Hoàng Tinh lắng nghe, gật gù hiểu ý rồi nhẹ nhàng an ủi:
“Anh yên tâm, gì chứ cái này dễ mà.”
“Thì đối với em cái gì mà chẳng dễ. Nhưng còn một thứ nữa..” – Khâu Đỉnh Kiệt bỗng nhiên đổi giọng, ánh mắt hơi sắc lại
“Ai cũng đồn đoán em có rất nhiều người tình, anh chưa tin tưởng em đâu nhé.”
Hoàng Tinh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm Khâu Đỉnh Kiệt vào lòng, thỏ thẻ bên tai anh:
“Em thề với anh, ngoài anh ra em chưa từng nghĩ đến ai khác. Nhất kiến chung tình nhé.”
Lời thề ngọt ngào cùng màn mè nheo, ôm ấp uốn lượn của cậu đã giữ Khâu Đỉnh Kiệt trong vòng tay cho đến tận sáng.
[text_hash] => 7cf71bf7
)