[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Chương 15 – Ngủ nhờ 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Chương 15 - Ngủ nhờ 2

Array
(
[text] =>

Hoàng Tinh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đặt chân vào phòng Khâu Đỉnh Kiệt. Trái với dáng vẻ không nghiêm túc, căn phòng của Khâu Đỉnh Kiệt lại gọn gàng bất ngờ. Trên tường treo la liệt huy chương từ đủ môn thể thao, hệt như lời chứng minh cho sức sống và năng lượng của anh. Trong góc phòng có một tủ truyện tranh và tiểu thuyết to đùng, nhìn vào cũng thấy Khâu Đỉnh Kiệt chẳng mấy khi chịu ngồi học nghiêm túc vì kệ sách để học thì nhỏ xíu mà còn ít hẳn so với kệ truyện kia.

Điều khiến Hoàng Tinh chú ý nhất là tấm ảnh hội học sinh được đóng khung ngay ngắn, chắc hẳn đó là quãng thời gian anh thật sự trân trọng. Nghĩ đến việc năm nay Khâu Đỉnh Kiệt đã là khối mười hai, chẳng mấy chốc sẽ ra trường, lòng Hoàng Tinh thoáng nặng nề. Nếu cậu có thể gặp anh sớm hơn một năm thôi, có lẽ đã được cùng nhau đi đến cuối những ngày tháng học trò.

Mải loay hoay ngắm nghía căn phòng, Hoàng Tinh giật mình khi Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, quăng cho cậu một bộ quần áo. Hai người vốn có chiều cao và dáng người tương đối nhau, chỉ là Khâu Đỉnh Kiệt chăm chơi thể thao nên cơ bắp rắn rỏi hơn, còn Hoàng Tinh lại mang dáng dấp thư sinh. Nhưng kỳ lạ thay, khung xương và bàn tay của Hoàng Tinh lại toát ra vẻ nam tính chẳng kém cạnh, thậm chí có phần lấn át anh Kiệt.

Cậu cầm bộ quần áo trong tay, lòng như có pháo hoa nổ bung. Hương thơm dịu nhẹ của xà phòng từ áo quần thoảng qua, khiến Hoàng Tinh thấy như mình đang được bao bọc trong thế giới riêng của Khâu Đỉnh Kiệt. Thấy cậu cứ ngắm nghía, lại còn hít hà chẳng khác nào kẻ biến thái, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức giật phắt lấy bộ đồ, trợn mắt:

“Này! Không mặc thì trả lại đây!”

Hoàng Tinh vội vã giữ lấy, cười gượng:

“Em mặc chứ, anh chờ em một lát.”

“Cậu muốn làm gì thì làm, ai thèm chờ cậu!” – Khâu Đỉnh Kiệt gắt nhẹ, quay mặt đi.

Nhân lúc Hoàng Tinh vào nhà tắm, Khâu Đỉnh Kiệt liền hối hả dọn dẹp. Gấu bông, mấy món linh tinh trông trẻ con… tất cả nhanh tay nhét vào tủ. Khâu Đỉnh Kiệt đâu muốn để cái cậu công tử trông đạo mạo kia phát hiện ra mặt khác “mất hình tượng” của mình.

Hoàng Tinh vừa trở lại đã thấy Khâu Đỉnh Kiệt chuẩn bị sẵn một chỗ nằm ấm cúng trên sàn nhà cho cậu. Vẻ mặt mang chút thất vọng, cậu ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt ươn ướt nhìn Khâu Đỉnh Kiệt như cầu cứu.

“Anh Kiệt! Trời sấm sét đáng sợ quá”

“Vậy thì nhanh đi ngủ đi, đắp chăn là bớt sợ mà” Khâu Đỉnh Kiệt đáp, giọng khẽ mỉm cười.

Hoàng Tinh liếc quanh chiếc giường ấm áp, ánh mắt rực lên một chút mưu mẹo:
“Giường anh rộng thế, thêm một người nữa chắc vẫn được nhỉ”

Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng lăn sang một bên, nằm chéo giường, cố giữ khoảng cách. Hôm nay anh vừa được đám bạn cảnh báo rằng Hoàng Tinh đang thích mình, nên tốt nhất phải tránh ra thằng nhóc này một chút:
“Không được, nửa đêm tôi hay ngủ mơ lăn lóc lắm. Cậu ngủ dưới đó đi”

Vừa dứt lời, một tiếng sét vang khắp khu phố, cả căn phòng chớp tắt khi điện bị cúp. Đến Khâu Đỉnh Kiệt cũng giật mình. Hoàng Tinh hoảng hốt, nhào đến ôm chặt lấy anh, tay run run. Nhìn cậu, Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra thằng nhóc này không giả vờ đâu, chắc là sợ thật. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng Hoàng Tinh, giọng trầm ấm:
“Thôi được rồi, không có gì phải sợ. Cậu cứ nằm trên đây cũng được”

Trong bóng tối, Hoàng Tinh nở một nụ cười tinh quái, tự nhủ:
“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa… là đây chứ đâu”

Cả hai nằm trên giường trong bóng tối om do cúp điện. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi và sấm chớp rền vang khiến người ta có phần lo lắng. Nhưng với Hoàng Tinh, đây lại là khoảnh khắc ấm áp nhất từ trước đến nay. Người mà cậu thầm thích đang nằm ngay bên cạnh, cậu có thể cảm nhận hơi ấm lẫn mùi hương nhẹ nhàng của anh.

“Anh Kiệt này, tháng sau là sinh nhật em rồi đấy nhé”

“Thì liên quan gì đến tôi nhé”

“Em sắp 18 tuổi rồi đấy nhé”

“Cái này càng chẳng liên quan nhé”

“Hôm đấy anh nhất định phải ăn sinh nhật cùng em nhé”

“Sao cậu không ăn sinh nhật cùng gia đình mà rủ thêm tôi vào làm gì?”

“Dù gia đình em giàu có nhưng ba mẹ suốt ngày chỉ bận công việc, có khi còn quên cả sinh nhật em. Từ bé mỗi khi không vui em đều tìm đến ông nội, anh Kiệt à em thật sự luôn rất cô đơn”

Xin lỗi ba mẹ, vì một tương lai dắt thành công con dâu về cho ba mẹ con đành diễn cho tròn vai. Ba mẹ tha lỗi cho con… — Hoàng Tinh thầm nghĩ, lòng vừa hối lỗi vừa ấm áp khi được kể ra nỗi niềm với Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu có chút tội nghiệp cho cậu nhóc này, đúng là nhà giàu nào cũng vậy, y như mấy mô típ phim truyền hình.

“Em rất ngưỡng mộ gia đình anh, hôm nào anh cho em gặp ba mẹ anh nhé”

“Không được!”

“Sao lại không được?”

“Cậu là gì của tôi mà hết đòi ở lại nhà còn gặp ba mẹ tôi chứ!”

“Thật ra em vẫn muốn được ăn bữa cơm gia đình, đầy đủ ba mẹ và vợ của mình. Em vẫn đang cố gắng từng ngày để thực hiện được điều đó!”

“Vậy thì chờ ngày cậu lấy vợ, chứ liên quan gì đến tôi”

“Thì đó là anh chứ còn ai nữa chứ” —Hoàng Tinh lầm bầm nhỏ

“Hở, cậu nói gì?” Khâu Đỉnh Kiệt không nghe rõ

“Không gì, ngủ thôi nào Khâu Khâu!” Hoàng Tinh định choàng tay qua ôm Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng anh chặn tay, dùng lực ném ngược lại:
“Cậu cút qua bên kia một chút!”

Hoàng Tinh chợt cười vì vẻ dễ thương của Khâu Đỉnh Kiệt. Cả đêm, hai người khó ngủ đến lạ thường. Thật ra, Khâu Đỉnh Kiệt là đồ nói dối anh ngủ rất ngoan, chỉ có thói quen gác chân ôm gấu bông mà thôi. Hôm nay anh lỡ quẳng hết gấu bông, nên bất chợt ôm nhầm con thú dữ rồi.

Hoàng Tinh chưa bao giờ nhìn anh gần đến thế. Hơi ấm từ cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt lan tỏa, khiến cậu xém chút nữa quá phận. Cậu có thể ngắm cái nhan sắc tuyệt trần này cả đêm cũng được. Trong phút giây bồng bột, Hoàng Tinh nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, khẽ lướt qua, mỏng manh đến nỗi Khâu Đỉnh Kiệt cũng chẳng cảm nhận được. Chỉ biết có một thứ mềm mềm chạm vào môi anh, để lại cảm giác lâng lâng khó tả.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hoàng Tinh nhớ đến hôm cậu một mực đòi chuyển trường:

“Ba mẹ không ngăn cấm việc con chuyển trường, nhưng sau khi con tốt nghiệp cấp ba. Ba mẹ vẫn rất muốn con du học rồi trở về tiếp quản gia sản dòng tộc. Ba mẹ chỉ có đúng con là con trai độc nhất thôi!” — Ông Hoàng nhắc nhở, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết.

Hoàng Tinh biết dù cậu có ở lại, tương lai vẫn sẽ gắn liền với sản nghiệp gia tộc này. Du học ư? Cũng được thôi, nhưng cậu sợ Khâu Đỉnh Kiệt không kiên nhẫn mà đợi cậu. Cậu sợ rằng nếu chưa kịp nắm trái tim anh bây giờ, thì sau này càng khó lòng. Cậu ôm chặt cảm giác đó trong lòng, thầm nhủ: Anh Kiệt, nếu anh không thích em chắc em sẽ đau lòng đến chết mất!

Cả hai đã có một đêm ngủ ngon giấc. Khâu Đỉnh Kiệt vốn là người sợ lạnh, cả đêm cứ chui rúc tìm chỗ ấm áp. Hoàng Tinh tất nhiên nhiệt tình hỗ trợ, vòng tay giữ ấm cho anh suốt đêm.

Buổi sáng, Khâu Đỉnh Kiệt giật mình thức giấc bởi ánh nắng dịu dàng len qua cửa sổ cùng mùi thơm của bữa sáng. Chợt anh nhận ra Hoàng Tinh đã rời đi, chỉ còn lại một mẫu giấy nhỏ đặt cạnh giường:

“Khâu Khâu thức rồi thì ăn sáng đi nhé. Em về trước đây. Tối qua cảm ơn Khâu Khâu đã cho em ở nhờ!”

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhếch mép cười, đặt mẫu giấy về chỗ cũ rồi lăn đùng ra ngủ tiếp. Anh sờ soạng ôm chiếc gấu bông bên cạnh, nhưng cảm giác chẳng còn như tối qua nữa. Nó không còn hơi ấm, cũng chẳng còn mùi hương nào.

———————————————

🙆🏻‍♀️: Hai đứa này vễ thương dữ thần!!!!Fic này chưa hề có ngược gì luôn á, chắc phải tí drama vào nhể???

[text_hash] => 0b0dc0e6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.