[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Chương 16 – Halloween – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Chương 16 - Halloween

Array
(
[text] =>

Cuối tháng mười tiết trời cuối thu se lạnh, khắp nơi rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội hóa trang Halloween. Tại ngôi trường của Khâu Đỉnh Kiệt, tuy vẫn giữ nề nếp truyền thống nhưng lại luôn khuyến khích học sinh giao lưu, sáng tạo. Vì thế, mỗi năm đến dịp này, nhà trường đều cho phép các lớp tự do hóa trang, tổ chức trò chơi và hoạt động vui nhộn, miễn sao nằm trong khuôn khổ quản lý.

Năm nay, để tăng phần kịch tính và đúng tinh thần lễ hội, ban tổ chức quyết định tổ chức vào buổi tối. Khi màn đêm buông xuống, cả sân trường được trang trí bằng vô số bí ngô phát sáng, đèn lồng hình đầu lâu treo dọc hành lang, khói nhân tạo phả ra từ những chiếc máy giấu kín khiến không gian thêm phần huyền ảo. Âm nhạc rộn ràng xen lẫn những tiếng cười, tiếng la hét trêu đùa vang khắp nơi. Học sinh trong đủ kiểu hóa trang: ma cà rồng, xác sống, phù thủy, thậm chí có cả những nhân vật hoạt hình vui nhộn. Không khí vừa náo nhiệt vừa rùng rợn, như thể ngôi trường quen thuộc đã khoác lên mình một lớp vỏ ma mị chỉ trong một đêm.

Khâu Đỉnh Kiệt vốn là kẻ da mặt mỏng, từ trước đến nay chưa từng chịu hóa trang làm trò cười cho người khác. Cậu chỉ xuất hiện ở lễ hội cho có mặt với bạn bè, chứ tuyệt đối không chịu khoác lên người những bộ trang phục kỳ quái. Nhưng nói thật là một vài bộ trang phục nhiều khi làm cậu giật thoát cả tim vì nó vô cùng đáng sợ. Hoàng Tinh hôm nay cũng chẳng mấy bận tâm chuyện hóa trang, vốn dĩ cậu là kiểu học sinh nghiêm túc, chẳng mặn mà với sự náo nhiệt ồn ào. Nhưng nếu phải hóa trang thành… người yêu của Khâu Đỉnh Kiệt, thì vẫn ô sờ kê:

“Thật sự muốn đi tìm anh ấy quá!”

Ý nghĩ thoáng bật ra vì cả hai vốn học khác khối, suốt từ lúc lễ hội bắt đầu đến giờ, cậu và anh vẫn chưa hề chạm mặt nhau. Những tiếng hò reo náo nhiệt xung quanh chỉ càng làm Hoàng Tinh cảm thấy lạc lõng, cậu chẳng có hứng thú với trò nào, chỉ muốn được nhìn thấy bóng dáng của Khâu Đỉnh Kiệt.

Đang lúc đứng ngẩn ngơ, chìm trong suy nghĩ, một tiếng loa phát thanh bất chợt vang vọng khắp sân trường. Giọng nam trầm khàn, cố ý nhấn nhá rùng rợn như kéo cả không khí Halloween ùa đến:

“Sau đây… chúng ta sẽ bắt đầu một trò chơi đặc biệt, mang tên NGÔI TRƯỜNG MA ÁM! Những ai can đảm, hãy tập trung tại khu vực C. Xin nhắc lại: trò chơi này không dành cho kẻ nhát gan…”

Âm thanh kéo dài, ma mị đến mức nhiều học sinh bật cười nhưng cũng không ít người rùng mình. Đám đông lập tức náo loạn, từng tốp học sinh hò hét kéo nhau chạy về khu C, háo hức chờ đợi.

Vì đây là trò chơi cá nhân nên học sinh có thể tự do đi một mình hoặc tự bắt cặp với nhau. Nhiệm vụ duy nhất là tiến vào khu nhà C, vừa thu thập vừa giải các mật thư được giấu rải rác bên trong. Những ai gan dạ và nhanh trí tìm ra đáp án cuối cùng trước sẽ trở thành người chiến thắng. Phần thưởng là những chiếc vé xem phim đang được chiếu rộng rãi. Chắc chắn rồi, là phim kinh dị hoặc phim ma hưởng ứng mùa Halloween.

Trong nhóm bạn của Khâu Đỉnh Kiệt, chỉ có Dật Phong lẩn mất, mải mê theo đuổi cô nàng lớp bên nên chẳng buồn tham gia, vì tình mà quên bạn. Ba người còn lại ban đầu thì hăng hái, nhưng chỉ cần vừa bước đến trước khu nhà C, cả sự gan dạ lập tức bay biến đi đâu mất.

Tòa nhà này vốn bị bỏ hoang đã nhiều năm, từ lâu chỉ dùng làm kho cất giữ bàn ghế và giấy tờ cũ. Ban ngày đã vắng lặng lạnh lẽo, huống chi là giờ phút này khi bị trang trí thành một “ngôi trường ma”. Toàn bộ đèn điện đều bị tắt, không gian tối đen như mực, chỉ có vài chiếc đèn pin nhỏ và ánh nến lập lòe treo dọc hành lang. Trên tường treo la liệt những mảnh vải loang lổ, hình nộm kì dị, cộng thêm tiếng gió luồn qua khe cửa phát ra âm thanh rin rít. Tất cả kết hợp lại tạo nên một khung cảnh rợn người, thật sự không dành cho những kẻ yếu tim hay mắc chứng… tuột huyết áp.

Bộ ba Giang Hành, Phái Ân và Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu cuộc tìm mật thư. Giang Hành là kẻ nhát gan nhất, suốt quãng đường chẳng thèm để ý đến mật thư gì cả, cứ bám chặt lấy Phái Ân như thể bị ma theo, miệng lảm nhảm than sợ hối thúc liên tục. Phái Ân thì chán ngấy, vừa phải lo phần thi cho có phần thưởng, vừa bị gã kia vướng chân vướng tay suốt dọc đường một bên tay bị Giang Hành nắm không buông. Còn Khâu Đỉnh Kiệt được mệnh danh nam thần trường thì ra vẻ “anh hùng” lắm lời, miệng bặm môi cố tỏ ra can đảm: dù có sợ đến mấy, cậu cũng nhắc bản thân rằng đây chỉ là trò giả lập, không có ma thật đâu. Nhưng dưới cái vẻ trịnh trọng ấy, mắt Khâu Đỉnh Kiệt vẫn hay đảo qua các bóng tối, thỉnh thoảng hai vai khẽ run; trong bụng thì nghĩ nếu dám ai phá, cậu sẽ cho một đấm là xong.

Đang loay hoay trong hành lang tối, bỗng từ đâu xuất hiện một bóng trắng, di chuyển nhẹ nhàng, chầm chậm tiến thẳng về phía cả ba. Càng la hét xua đuổi, cái bóng ấy càng tiến gần, và lạ thay, dường như nó chỉ hướng thẳng về Khâu Đỉnh Kiệt. Tim anh đập thình thịch, mồ hôi chảy rịn trên trán, tay nắm chặt chuẩn bị tung nắm đấm. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên:

“Khâu Khâu, sao anh ở đây một mình vậy?”

“Hở? Hoàng… Hoàng Tinh à?” — Khâu Đỉnh Kiệt thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm.
“Sao thế? Em đây mà!” — Hoàng Tinh bước ra, nụ cười tươi rạng rỡ giữa bóng tối.

Khâu Đỉnh Kiệt thở phào, vừa bực mình vừa quát:
“Cậu hóa trang làm hồn ma à? Trời tối om mà mặc chiếc áo trắng toát như vậy, doạ chết bọn anh luôn rồi!”

“Bọn anh? Em thấy chỉ có một mình anh thôi chứ đâu?” — Hoàng Tinh bĩu môi.

Khâu Đỉnh Kiệt quay đầu, lạnh sống lưng khi nhận ra bọn nhát gan đã bỏ anh ở lại. Ban nãy vì quá sợ Giang Hành nắm tay Phái Ân chạy trối chết, vừa chạy vừa la lối:
“Cậu thích xem phim đến vậy à? Thích thì anh đây mua mười vé cho cậu! Không chơi nữa, đi về!!”

“Nhưng cậu bỏ lại Khâu Đỉnh Kiệt à?” — Phái Ân thốt lên, ngớ người.

Giang Hành ngơ ra một giây, rồi hậm hực nói:
“Yên tâm, thế nào lát thằng nhóc Hoàng Tinh cũng xuất hiện thôi!”

Khâu Đỉnh Kiệt bị bỏ lại bởi đám bạn nhát gan, chẳng còn chút hứng thú nào với trò chơi. Giờ mở miệng đi cùng Hoàng Tinh thì thật sự… quá mất mặt. Nhưng Hoàng Tinh thoáng thấy nét mặt lúng túng ấy, liền giả vờ bám vạt áo Khâu Đỉnh Kiệt, giọng rụt rè mà ngọt ngào:
“Khâu Khâu ơi! Em sợ bóng tối quá…”

Khâu Đỉnh Kiệt vốn tốt bụng, không thể để cậu nhóc run sợ một mình:
“Thôi được, vậy anh cho nhóc đi cùng nhé!”

Cả hai lảo đảo giữa bóng tối, quay ngang quay dọc chẳng biết đường ra, đành chọn đại một hướng mà đi. Hoàng Tinh trong lòng rộn ràng, định nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt vì lần đầu được cầm tay anh công khai. Nhưng chưa kịp đưa tay thì một cánh tay khác chạm vào trước :
“A Tinh à! Cậu giúp tớ với…”

Cô nàng vừa ấm ức vừa sợ hãi, vừa cầu cứu chính là Sở Vy – học sinh lớp Hoàng Tinh, nổi tiếng học giỏi nhì trường. Ai cũng biết cô nàng đã thầm ngưỡng mộ Hoàng Tinh từ lâu, luôn tìm mọi cách “cưa đổ” cậu. Chỉ có Khả Dao nhận ra và cảnh cáo cô rằng điều đó là bất khả, nhưng Sở Vy chưa bao giờ tin. Với nhan sắc và học lực nổi bật, cô còn được mệnh danh là hoa khôi khối hai, ai mà có thể từ chối cô chứ?

“Sở Vy, sao cậu lại đi một mình thế?” – Hoàng Tinh thắc mắc .

“Khi nãy tớ thấy cậu vào đây, định tham gia trò chơi cùng cậu. Nhưng càng đi càng sợ… Cậu giúp tớ đi ra nhé!”

“Nhưng…” – Hoàng Tinh định từ chối, cơ hội đứng cạnh Khâu Đỉnh Kiệt vừa bị phá đám

“Đi cùng đi, dù sao người ta cũng là con gái.” – Khâu Đỉnh Kiệt nhìn Sở Vy. Không lẽ bỏ lại cô ấy, chẳng ra dáng nam tử hán gì cả.

Khâu Đỉnh Kiệt đã quyết, Hoàng Tinh cũng không thể từ chối nữa. Suốt đoạn hành lang tối, Sở Vy nắm tay Hoàng Tinh không buông. Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu cảm thấy lạ lùng, cảm giác sợ hãi khi nãy dường như biến mất, thay vào đó là cảm giác khó chịu, không hiểu từ đâu mà ra.

Đến hành lang cuối cùng của khu C, một bàn tay rướm máu bất ngờ lăn ra từ cửa phòng thí nghiệm cũ, khiến Khâu Đỉnh Kiệt và Sở Vy giật bắn người. Chỉ có Hoàng Tinh bình thản, vì đây chính là món đồ cậu cố tình gài bẫy, chờ khoảnh khắc Khâu Đỉnh Kiệt sợ hãi, cậu vừa có lý do để giả vờ giật mình vừa có cơ hội… được ôm Khâu Đỉnh Kiệt một cách “chính danh”.

Sở Vy hốt hoảng ôm chặt Hoàng Tinh, vừa la hét vừa run rẩy. Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà chỉ thấy máu nóng dâng lên, lòng bối rối khó tả. Không biết Sở Vy thực sự sợ hay đang cố tình tạo cơ hội, nhưng Hoàng Tinh vẫn điềm nhiên không có ý định buông tay.

Hoàng Tinh trấn an Sở Vy giọng trầm ấm, vỗ vai cô:
“Không sao đâu, chỉ là đồ giả thôi. Không sao, ổn rồi!”

Giọng nói ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt bực mình khó chịu. Cậu khẽ nhíu mày, suốt ngày lúc bên cậu ấy Hoàng Tinh luôn líu lo, lém lỉnh, thậm chí còn bô bô boa boa, nói một câu trả lời hai câu, còn chưa bao giờ dùng giọng trầm ấm để nói chuyện như vậy. Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy mình bỗng thừa thãi trong lúc này, hậm hực bỏ đi mặc kệ ma quái hay xác sống, cậu đi thẳng đến cửa thoát ra ngoài.

“Sợ bóng tối ư? Kẻ lừa đảo” —  Trước khi rời đi, Khâu Đỉnh Kiệt đã thầm mắng như thế

Hoàng Tinh nhìn Khâu Đỉnh Kiệt bỏ đi, định vội đuổi theo nhưng thấy Sở Vy thực sự sợ hãi nên quyết định ở lại. Cậu còn tự nhủ: lát nữa sẽ nói chuyện với anh ấy sau vậy!

[text_hash] => 1f247405
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.