Array
(
[text] =>
Suốt những ngày ôn tập trong thư viện, Hoàng Tinh luôn tìm đủ mọi lý do để kề cận bên Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng điều lạ là, một khi hai người đã ngồi vào bàn, cậu lại nghiêm túc đến mức khó tin. Không còn là ánh mắt lấp lửng ngượng ngùng hay những câu chuyện rẽ ngang vụn vặt, chỉ còn giọng nói trầm ổn, nhẫn nại lặp đi lặp lại từng kiến thức khó nhằn.
Khâu Đỉnh Kiệt đôi khi cố tình làm lơ, ngả đầu ra sau ghế, giả bộ mệt mỏi. Nhưng mỗi lần hé mắt, anh đều thấy Hoàng Tinh vẫn kiên nhẫn đặt bút lên giấy, cẩn thận vẽ từng sơ đồ, viết từng công thức, không một lời cằn nhằn. Thậm chí lúc anh than đói, Hoàng Tinh lẳng lặng chạy đi mua hộp bánh nhỏ rồi quay lại tiếp tục giảng dở dang. Chính sự nhẫn nại ấy khiến một kẻ vốn nổi tiếng bất cần như anh cũng bất giác ngồi thẳng dậy, lần đầu có chút tôn trọng nghiêm túc.
Kỳ thi qua đi. Khi bảng điểm được phát xuống, con số của Khâu Đỉnh Kiệt không hẳn nổi bật, nhưng cũng đủ khiến bạn bè lẫn thầy cô phải nhìn anh bằng ánh mắt khác. Không còn là “tên học dốt” hay “cậu ấm bất trị”, mà là một người ít nhất chịu nỗ lực. Cầm tờ giấy điểm trong tay, Khâu Đỉnh Kiệt bật cười nhẹ, trong lòng lại thoáng nghĩ ngay đến Hoàng Tinh nếu không có cậu kè kè bên cạnh, chắc hẳn anh chẳng bao giờ bước qua nổi mốc này.
Giang Hành vừa khoác vai Khâu Đỉnh Kiệt vừa cười toe toét:
“Này, coi bộ dạo này có bạn trai học giỏi kè kè bên cạnh, cậu tiến bộ thấy rõ nha?”
Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, gạt tay Giang Hành xuống:
“Bạn trai??? Bạn trai gì ở đây?”
Phái Ân đứng kế bên lập tức chen miệng, giọng châm chọc:
“Ủa, chứ không phải cậu với Hoàng Tinh đang quen nhau à?”
Khâu Đỉnh Kiệt trừng mắt:
“Quen cái rắm gì ở đây?”
Dật Phong vỗ tay đánh “bốp” một cái, chẳng chịu thua:
“Cả trường đồn ầm mấy nay, ảnh của hai cậu còn lọt hotsearch của trường luôn rồi!””
Nói xong, cả ba dúi thẳng chiếc điện thoại vào tay Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu nổi tiếng với tốc độ 2G, mọi chuyện trong ngoài lớn nhỏ của trường đều từ ba cái miệng của đám bạn truyền đạt lại cho. Màn hình sáng rực với hàng loạt tấm ảnh. Nào là ảnh Hoàng Tinh nghiêm túc cúi đầu ghi chép, còn Khâu Đỉnh Kiệt ngồi kế bên, dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt vô tình hướng về phía cậu; có ảnh cả hai ngồi sát vai, bóng đèn sáng trắng rọi xuống, tạo thành một khung cảnh khó phân rõ là học tập hay… hẹn hò.
Lũ bạn không bỏ qua cơ hội, ào đến vây lấy Khâu Đỉnh Kiệt, cười hô hố:
“Này Khâu Đỉnh Kiệt, có vẻ Hoàng Tinh thích cậu thật rồi đó!”
“Chứ còn gì nữa, bám riết lấy cậu suốt mà, đúng là kẻ si tình!”
Khâu Đỉnh Kiệt bị đám bạn chọc ghẹo cho đỏ bừng cả tai, xua tay đuổi mãi chúng mới chịu giải tán. Vừa quay lưng lại đã thấy Hoàng Tinh từ xa hớt hải chạy đến, gương mặt sáng rỡ như thể mang tin vui.
“Khâu Khâu! Em nghe đồn hôm nay anh được điểm cao lắm, đúng không?” – Hoàng Tinh reo lên, mắt sáng long lanh.
Khâu Đỉnh Kiệt cau mày:
“Sao cậu biết?” . Anh lập tức nghi ngờ quanh mình có nội gián, chuyên đi báo cáo tin tức cho cái thằng nhóc này.
Hoàng Tinh khẽ đảo mắt, nhanh nhảu bịa ra lý do:
“À… lúc em được phân công lên phòng giáo viên làm việc, em vô tình thấy mấy bài kiểm tra của anh thôi.”
Cậu tuyệt đối không thể khai ra bộ ba “bán đứng anh đổi lấy điểm hạnh kiểm” được.
Khâu Đỉnh Kiệt hừ mũi:
“Ừm, cũng không tệ.”
“Thế anh không định thưởng cho em gì à?” – Hoàng Tinh thỏ thẻ, ánh mắt mong chờ.
“Thưởng cái gì chứ? Chẳng phải chính cậu ghi rõ trong lịch học là tặng quà cho tôi chứ đâu phải tôi tặng”
Hoàng Tinh bĩu môi, không chịu thua:
“Quà thì em sẽ tặng, nhưng anh không khao em một bữa được sao?”
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở dài, bất lực trước sự lì lợm của cậu:
“Được rồi… nhưng để hôm khác. Nay tôi phải về sớm.”
“Tại sao vậy ạ?”
“Từ khi nào cậu lắm chuyện thế?” – Anh chau mày quát khẽ. Nhưng vừa nhìn gương mặt Hoàng Tinh xụ xuống, chẳng khác nào chú cún con bị chủ mắng, Khâu Đỉnh Kiệt lại thấy lòng mình chùng xuống. Anh chép miệng:
“Ba mẹ tôi về quê có việc, tôi phải về trông nhà.”
Hoàng Tinh lập tức sáng mắt, nghĩ ngay ra một ý tưởng “tuyệt diệu”:
“Hay là anh khao em một bát mì nhé!”
Thế là hai người cùng đi. Trên đường, Hoàng Tinh líu lo không ngừng, còn hứng chí hát hò làm Khâu Đỉnh Kiệt đau hết cả đầu. Cậu còn vừa đi vừa chỉ trỏ:
“Chỗ kia là đường ra nhà ông nội em đó. Hôm nào anh rảnh, ghé cùng em nha.”
Nghe mãi đến phát chán, Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nhìn sang:
“Này… sao cậu biết nhà tôi bán mì?”
Hoàng Tinh quay lại, nở nụ cười tươi rói, giọng điệu có phần tinh quái:
“Nhà ông nội em gần đây mà. Em còn từng ghé quán anh ăn mì rồi.”
“Thế tại sao tôi chưa từng thấy cậu?” – Anh nhíu mày. Quán lúc nào cũng đông khách, nhưng Hoàng Tinh nói thật thì… chẳng lẽ anh lại quên?
Hoàng Tinh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh:
“Anh không nhớ cũng chẳng sao… chỉ cần em nhớ là đủ rồi.”
Hoàng Tinh đang háo hức tưởng tượng cảnh được thưởng thức tô mì nóng hổi Khâu Đỉnh Kiệt tự tay nấu. Thế nhưng vừa đến đầu ngõ, cậu đã thấy Giang Hành, Phái Ân và Dật Phong đứng lố nhố phía trước, vừa cười vừa vẫy tay hối thúc. Không khí đang ấm áp lập tức tắt ngúm. Gương mặt Hoàng Tinh tối sầm, bước chân chậm rãi, nặng nề như bị kéo trì xuống đất.
Khâu Đỉnh Kiệt lấy làm lạ, nghiêng đầu nhìn:
“Sao thế? Ăn cùng nhau chẳng phải vui hơn à?”
Hoàng Tinh lập tức gượng cười, gương mặt sáng bừng trở lại như thể chẳng có chuyện gì, giọng nói còn pha thêm sự dịu dàng cố tình:
“Dạ, tất nhiên rồi. Có bạn bè thì càng đông càng vui mà.”
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, quay đi. Nhưng khoảnh khắc anh vừa xoay lưng, nụ cười của Hoàng Tinh tắt ngấm. Đôi mắt cậu sắc bén, ánh nhìn hệt như dao găm quét qua ba kẻ kia, ngầm răn đe. Bộ ba kia vẫn hớn hở cười đùa, nào hay vừa bị Hoàng Tinh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Gia đình Khâu Đỉnh Kiệt có truyền thống bán mì đã mấy đời, quán nhỏ ở đầu ngõ lúc nào cũng nghi ngút khói, thơm lừng. Từ nhỏ, cậu đã được ba mẹ truyền lại một phần công thức và cả đôi tay khéo léo. Chẳng mấy chốc, trong gian bếp vang tiếng xì xào, mùi hành phi quyện với nước xương hầm ngọt thanh khiến ai cũng nuốt nước bọt.
Những bát mì nóng hổi lần lượt được đặt lên bàn. Hoàng Tinh nhìn tô mì trước mặt mà tim đập rộn ràng. Cậu từng ăn ở quán này vài lần, nhưng đây là lần đầu được chính Khâu Đỉnh Kiệt nấu cho mình. Vị ngọt dịu của nước lèo, sợi mì dai vừa phải, cộng thêm một chút ảo tưởng ngọt ngào trong lòng, tất cả như phủ thêm lớp tình cảm thầm kín cậu dành cho anh. Hoàng Tinh vừa ăn vừa khẽ mỉm cười, trong đầu tưởng tượng cảnh một ngày nào đó, sáng sáng được anh nấu mì cho ăn, hoặc cả hai cùng đứng cạnh nhau trong quán, bán từng tô mì như ba mẹ anh đã từng.
Thế nhưng, không gian ấm áp riêng tư mà Hoàng Tinh mong chờ chẳng thể có. Bộ ba Giang Hành, Phái Ân và Dật Phong ngồi quanh bàn rộn ràng cười nói, thi thoảng lại buông vài câu đùa khiến Khâu Đỉnh Kiệt phải cười bất lực. Suốt cả bữa, Hoàng Tinh chẳng tìm được cơ hội để nói với anh một câu riêng nào.
Trong lòng Hoàng Tinh thoáng hụt hẫng, nhưng khi đưa mắt nhìn sang Khâu Đỉnh Kiệt đang vô tư ngồi giữa đám bạn, cậu lại khẽ thở ra. Từ nhỏ Hoàng Tinh ít có bạn bè thật sự, phần nhiều chỉ vì nể nang gia đình hay lợi dụng mà đến gần. Trái lại, Khâu Đỉnh Kiệt có một hội bạn cùng ăn, cùng chơi, cùng quậy phá — một sự gắn kết hồn nhiên mà Hoàng Tinh chưa từng trải qua.
Cậu lặng lẽ cúi đầu, và trong thâm tâm thầm nghĩ: “Chỉ cần Khâu Khâu của em luôn có thể cười thoải mái thế này, vậy là đủ rồi. Chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng sẽ thấy hạnh phúc.
Những ngày cuối thu, trời đổ mưa sụt sùi. Giang Hành, Phái Ân và Dật Phong vội vã chào tạm biệt rồi cắm đầu chạy về nhà, bỏ lại khoảng sân ướt át chỉ còn hai người. Hoàng Tinh thì cứ thong thả, tay cầm giẻ lau bàn, mắt đảo quanh, cố tình không có dấu hiệu sẽ rời đi.
Khâu Đỉnh Kiệt chau mày, khẽ nhắc:
“Cậu còn không mau về đi, mưa lớn đấy.”
Hoàng Tinh chớp mắt, làm bộ như chẳng nghe rõ:
” À… để em phụ anh dọn dẹp một lát rồi em về.”
Trong lòng cậu thầm cầu mong: “Trời ơi, mưa mau lớn thêm chút nữa…”
Khâu Đỉnh Kiệt định mở miệng đuổi khéo thì điện thoại rung lên. Nhìn màn hình hiển thị, anh bất giác siết chặt ngón tay: mẹ gọi video call.
Anh vừa bấm nhận thì giọng nói quen thuộc đã vang dội trong căn bếp:
“Ôi, cục cưng của mẹ! Hôm nay thầy giáo gọi cho mẹ bảo con tiến bộ nhiều lắm, còn khen ngợi con nữa!”
Chưa kịp phản ứng, mặt Khâu Đỉnh Kiệt đã đỏ bừng. Anh liếc sang thấy Hoàng Tinh đang cố nhịn cười, vội vàng xua tay:
“Mẹ, đừng gọi con như thế nữa mà!’
“Sao thế? Bình thường mẹ vẫn gọi con vậy thôi mà? Hay là… đang có ai bên cạnh à?’
Hoàng Tinh như bắt được vàng, lập tức bước đến trước màn hình, tươi cười lễ phép:
“Cháu chào cô ạ. Cháu là Hoàng Tinh, bạn của Khâu Khâu”
“Ôi trời, con nhà ai mà vừa ngoan vừa khôi ngô thế này!” — mẹ Khâu Đỉnh Kiệt sáng mắt khen lấy khen để.
Hoàng Tinh gãi gãi đầu, giả vờ ngượng ngùng, rồi hạ giọng “nhờ vả”:
“Cô ơi… hôm nay cháu đến chơi với anh Khâu, nhưng giờ trời mưa lớn quá.. Cháu có thể ngủ nhờ một đêm không ạ?”
Khâu Đỉnh Kiệt sững người, giọng gấp gáp cắt ngang:
“Không được!”
Mẹ anh lập tức cau mày:
“Tại sao không được? Con trai, lần đầu con dẫn bạn về nhà, lại còn đang mưa gió thế này. Để bạn đi một mình thì coi sao được? Hai đứa ở chung mẹ càng yên tâm.”
“Mẹ…!” — Khâu Đỉnh Kiệt bất lực kêu lên, mặt đỏ như gấc.
“Thế nhé cục cưng. Hai đứa chơi vui vẻ. Hoàng Tinh, cứ tự nhiên như ở nhà con nhé!”
Cuộc gọi kết thúc, căn phòng chìm trong im lặng ngượng ngùng. Khâu Đỉnh Kiệt quay sang, đôi mắt đầy nghi ngờ:
“Cậu có ý gì mà bày đặt ngủ lại?”
Hoàng Tinh cụp mắt xuống, khoé mi run run. Trong đôi đồng tử long lanh, vài giọt nước lặng lẽ tràn ra:
“Em… từ nhỏ rất sợ mưa với sấm sét. Mỗi lần như vậy đều chui và vào chăn, có lúc còn chui vào lòng mẹ mới yên tâm được. Giờ lớn rồi, em biết làm thế không đứng đắn… nhưng em vẫn rất sợ.”
Cậu vừa nói vừa tiến lại gần, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Khâu Đỉnh Kiệt, giọng van nài khe khẽ:
“Anh… cho em ở lại được không?”
Khâu Đỉnh Kiệt thừa biết thằng nhóc này đang diễn trò. Thế nhưng nhìn gương mặt ướt át, lại cảm nhận được cái nắm tay lạnh lẽo run run kia, trong lòng anh chợt mềm nhũn. Bất giác, mọi lý lẽ muốn từ chối đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Anh thở dài, khẽ lắc đầu:
“Thôi… được rồi. Nhưng chỉ một đêm thôi đấy.”
Hoàng Tinh ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui, khóe môi cong thành nụ cười khó kìm lại.
—————
Chương này tôi viết cũng dài quá chừng <3
[text_hash] => 3ea1d31b
)