Array
(
[text] =>
Từ sau hôm giúp Hoàng Tinh thoát khỏi đám côn đồ trường bên, cứ mỗi lần nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt là Hoàng Tinh lại lẽo đẽo theo sau. Không những thế còn cười nói huyên thuyên, hỏi han mấy chuyện trên trời dưới đất. Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu thấy ồn, nhiều lần chỉ biết than thở trong bụng:
“Sao trước nay không ai nhìn ra cái bộ mặt này của cậu ấy nhỉ?”
Thoáng cái đã hai tháng trôi qua, năm học bắt đầu chất chồng những tiết kiểm tra liên miên. Thầy cô cũng không ít lần nhắc nhở nhóm bạn của Khâu Đỉnh Kiệt phải cải thiện điểm số, nếu không thì quên chuyện cầm tấm bằng tốt nghiệp đi là vừa. Thực ra, Khâu Đỉnh Kiệt không phải kém cỏi gì, chỉ khổ nỗi cứ mỗi lần nhìn vào đống con số toán học hay mấy chữ tiếng Anh loằng ngoằng, hai mắt cậu lại tự động díp xuống. Y như thể sách vở là liều thuốc ngủ số một vậy. Nay đã bị thầy cô cảnh cáo, Khâu Đỉnh Kiệt đành tự nhủ phải gắng gượng nhiều hơn.
Chiều nay vừa tan học, Hoàng Tinh đã đứng chờ sẵn ở cổng phụ vì cậu biết ngày nào Khâu Đỉnh Kiệt cũng đi về lối này. Vừa thấy cái bóng quen thuộc của Hoàng Tinh, Đỉnh Kiệt chỉ muốn vòng đường khác cho nhanh. Thằng nhóc này phiền chết đi được. Phiền đến mức trong trường còn đồn rằng vì ghen ghét Hoàng Tinh nên ngày nào cũng phải bắt xách cặp sách cho Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng thật ra, Khâu Đỉnh Kiệt nào có làm gì. Rõ ràng là Hoàng Tinh tự nguyện, thậm chí còn thích thú với việc ấy. Ngày nào cũng ôm khư khư cặp sách trong tay, miệng thì cười hì hì, lại còn mạnh miệng xưng hô:
“Đại ca, để em xách cho!”
“Đừng kêu bằng đại ca nữa có được không? Cả trường đồn ầm lên, thầy cô biết được hạ hạnh kiểm tôi mất.” – Khâu Đỉnh bắt đầu trách móc.
“Em bảo kê cho anh.”
“Ai cần cậu bảo kê?”
“Thế không gọi đại ca… vậy từ đây về sau em gọi bằng…Khâu Khâu nhé!”
Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu đỏ tai, gượng gạo:
“Muốn gọi gì thì tùy cậu.”
Hoàng Tinh thấy Khâu Đỉnh Kiệt từ xa đã rầu rĩ chuyện gì đó, chắc có lẽ liên quan đến học hành vì cũng sắp bắt đầu kỳ kiểm tra rồi mà.
“Anh sao thế, Khâu Khâu!”
“Sắp đến kỳ kiểm tra rồi, mà giờ chẳng biết học hành từ đâu.”
Hoàng Tinh bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời hơn bao giờ hết, kế hoạch dài 300 chương của cậu làm sao thiếu bước cùng nhau ôn bài trong thư viện chứ.
“Em làm gia sư cho anh!” – Hoàng Tinh phấn khởi.
“Này nhóc! Anh đây không đùa. Nhóc mới khối 2 thôi làm sao mà đòi làm gia sư!”
“Vậy em không làm gia sư, nhưng sẽ hỗ trợ anh ôn bài được không? Chỉ là chương trình khối 3 thì em cân được.”
Khâu Đỉnh Kiệt không hề hoài nghi vì cậu biết khả năng của Hoàng Tinh đến đâu. Nhưng để một cậu nhóc đi theo kèm cặp thì đúng là quá mất mặt. Khâu Đỉnh Kiệt vừa định mở miệng từ chối thì Hoàng Tinh đã nhanh nhảu:
“Anh kết nối bạn bè với em đi, em sẽ bắt đầu lên lịch ôn tập. Chúng ta sẽ hẹn vào những hôm rảnh rỗi rồi cùng nhau đặt mục tiêu nữa!!!”
Khâu Đỉnh Kiệt đơ cả người, mặc kệ Hoàng Tinh tự động dùng điện thoại kết nối bạn bè.
“Sao trông cậu vui thế?”
Hoàng Tinh thấy mình bắt đầu hơi lộ liễu quá đà, chấn chỉnh:
“Em là muốn giúp đại ca ra trường. Tối nay em sẽ gửi lịch học, phải làm theo nhé!”
“Tôi rủ thêm bọn Giang Hành được không? Cậu làm gia sư, chắc các cậu ấy cũng muốn được học hỏi.”
“Không… không được, em rất không thích sự ồn ào! Mà em nghĩ bọn họ cũng không đồng ý đâu.” – Hoàng Tinh đáp nhanh, rồi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát một kiếp nạn. Có cho vàng bọn kia cũng chẳng dám phá đám công sức của vị vua điên tình này, ai mà dại chọc vào.
Bên kia, Giang Hành và Phái Ân đồng loạt hắt xì, lạnh sống lưng. Thời tiết hôm nay thật thất thường…
Khâu Đỉnh Kiệt vốn bản chất ngoài lạnh trong nóng, nghe Hoàng Tinh nói thế cũng nhẹ nhàng phùng phịu gật đầu:
“Biết rồi.”
Vừa về đến nhà, Khâu Đỉnh Kiệt đã nhận ngay được bảng kế hoạch ôn tập từ “gia sư” Hoàng Tinh. Gia sư này đúng là tận tâm, trên đường đi học về đã soạn lịch học cho học sinh.
Lật ra xem, cậu sững người, quá trình ôn tập dài tận một tháng. Khâu Đỉnh Kiệt chau mày, tự hỏi:
“Rõ ràng còn hai tuần nữa là kiểm tra, tại sao ôn lâu vậy nhỉ?”
Ở phía trên cùng tờ lịch, dòng chữ viết tay của Hoàng Tinh được gạch chân đỏ chót:
“Phần thưởng là một món quà từ Hoàng Tinh.”
Khâu Đỉnh Kiệt vừa thấy buồn nôn vừa buông một câu chửi thề!!!
Một tuần bảy ngày, lịch ôn bài kín mít năm ngày. Khâu Đỉnh Kiệt như bị vắt kiệt sức. Ngay buổi đầu tiên, Hoàng Tinh đã hẹn anh đến thư viện trường. Hoàng Tinh ngồi chờ mà hồi hộp còn hơn cả lúc thi quốc gia, hết ngó nghiêng cửa ra vào rồi lại nhìn đồng hồ. Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt cũng bước tới, dáng vẻ mệt mỏi. Anh quăng cái balo xuống bàn, rồi nằm gục ra như vừa trải qua ba trận chiến. Hai tiết toán liên tục đã đủ tra tấn, giờ còn phải tiếp tục “hành xác” trong thư viện, đúng là bất công.
Hoàng Tinh nhìn gương mặt cau có kia, vì nằm nghiêng nên má anh bị ép phúng phính trông đáng yêu đến mức cậu suýt không kiềm được muốn đưa tay nhéo thử.
“Anh uống nước không? Em đi lấy nước cho anh nhé!”
Khâu Đỉnh Kiệt chẳng buồn mở mắt, chỉ khẽ gật đầu.
Lấy nước trở về, Hoàng Tinh thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế. Trong lòng cậu thoáng chùng xuống, thật ra anh không cần cố gắng đến thế cũng được. Anh không cần bằng tốt nghiệp, không cần lo tương lai, không đi làm cũng được… chỉ cần chịu để cậu rước về, mặc sức tiêu tiền của mình, miễn là thấy anh vui vẻ! Cậu bằng lòng nuôi anh cả đời.
Hoàng Tinh đưa ly nước, kề ống hút sát môi, dịu giọng:
“Uống nước nào!”
Không biết do mệt hay vì quen được chiều, Khâu Đỉnh Kiệt cứ thế ngoan ngoãn mở miệng, nằm nguyên mà uống nước Hoàng Tinh đút cho.
Mấy học sinh đi ngang qua thư viện đều đứng hình. Có người còn lén rút điện thoại ra chụp lia lịa, bàn phím lách cách vang lên.
—- Ỏ….Xỉu….——
[text_hash] => 4b7e080a
)