[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Chương 12 – Cảnh cáo – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Chương 12 - Cảnh cáo

Array
(
[text] =>

Hoàng Tinh luôn mang trong lòng một nỗi sợ hãi âm thầm, cậu sợ một ngày nào đó Khâu Đỉnh Kiệt sẽ đem lòng thích một người khác ngoài cậu. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh anh nở nụ cười với một ai đó, dù chỉ là thoáng qua, tim cậu đã nhói đau đến khó thở. Sự chiếm hữu trong Hoàng Tinh quá lớn, lớn đến mức cậu không còn quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai, ngoài Khâu Đỉnh Kiệt.

Chiều hôm ấy, khi nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt thoải mái xin kết nối vòng bạn bè với Khả Dao, máu ghen trong Hoàng Tinh lập tức sôi trào. Trong một thoáng, cậu chỉ muốn nắm chặt lấy tay anh, kéo đi khỏi nơi đó, cướp đi cả ánh nhìn và nụ cười kia. Nhưng lý trí níu lại, nhắc nhở rằng mình chẳng có quyền gì cả. Cuối cùng, cậu chỉ còn cách nặn ra một “nội quy” ngớ ngẩn để lừa một kẻ thẳng thắn và dễ tin như Khâu Đỉnh Kiệt, mong có thể chặn đứng sự thân thiết đang manh nha kia.

Tưởng rằng chỉ dừng lại ở chuyện vòng bạn bè, Hoàng Tinh lại càng khó chịu hơn khi nghe Khả Dao bẽn lẽn khoe khoang với đám bạn rằng mình được một đàn anh khoá trên để mắt tới. Hơn thế, cái tên được nhắc đến lại là Khâu Đỉnh Kiệt , nam thần mà cả trường đều ngưỡng mộ. Những lời ríu rít ấy lọt vào tai Hoàng Tinh chẳng khác nào kim châm.

Đến khi tan học, Hoàng Tinh quyết định chặn đường Khả Dao. Cô gái ngây ngô ấy lại còn hiểu lầm, nghĩ rằng Hoàng Tinh thầm thích mình. Bởi lẽ, lần nào Khâu Đỉnh Kiệt có ý định làm thân, cậu đều tìm cách chen ngang. Không phải vì thích thì là gì? Hội bạn của Khả Dao cũng bắt đầu rì rầm, vừa ghen tị vừa thích thú, cho rằng cô may mắn khi có đến hai nam thần nổi tiếng nhất trường cùng lúc để ý.

“Có việc gì không, lớp trưởng?” – Khả Dao nghiêng đầu, giọng vừa thắc mắc vừa dè dặt.

“Tớ có việc cần cậu giúp. Đi với tớ một chút.” – Hoàng Tinh nở nụ cười ôn hòa, ánh mắt thoáng qua vẻ thiện cảm, cố tình để mọi người xung quanh không hiểu lầm.

Khả Dao chẳng chút nghi ngờ, gật đầu đồng ý ngay. Cậu dẫn cô đến hành lang cũ phía sau dãy lớp học, nơi giờ tan trường hiếm khi có ai lui tới. Không gian vắng lặng đến mức tiếng gió thổi qua khung cửa cũng nghe rõ.

Hoàng Tinh dừng bước. Cậu quay người lại, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy Khả Dao. Chậm rãi tiến đến gần, từng bước như ép thẳng vào lồng ngực khiến Khả Dao bỗng tim đập loạn nhịp. Một cơn hồi hộp xen lẫn sợ hãi len vào ánh mắt cô.

“Cậu… đang thích Khâu Đỉnh Kiệt, đúng không?” – Hoàng Tinh hỏi, giọng thấp và lạnh.

Khả Dao chớp mắt, lúng túng:
“Tớ cũng chẳng chắc. Chỉ là…anh ấy đối với tớ có chút…”

“Trả lời thẳng.” – Hoàng Tinh cắt lời, ánh mắt như xoáy thẳng vào tim cô.

“Ừ thì…tớ cũng có chút chút thích anh ấy. Nhưng…chưa có tiến triển gì cả.” – Khả Dao ấp úng, mặt đỏ lên.

Nghe vậy, Hoàng Tinh hít sâu, đứng thẳng dậy. Cậu quay đầu sang hướng khác, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
“Tốt nhất là cậu nên tránh xa anh ấy.”

“Tại sao?” – Khả Dao bất bình, cố lấy lại dũng khí.

“Chẳng lẽ cậu thích…”

“Đúng!” – Hoàng Tinh ngắt lời, gọn gàng, dứt khoát.

Trái tim Khả Dao bỗng đập mạnh. Một thoáng ảo tưởng vụt lóe trong đầu: Không lẽ… cậu ấy thích mình? Ý nghĩ ấy khiến cô ngây ngốc đứng sững, thậm chí còn mơ hồ hãnh diện: Nếu thật vậy, mình thử cho cậu ấy cơ hội… Đám con gái trong trường chắc sẽ ghen tị phát điên.

Nhưng khoảnh khắc mộng tưởng ấy bị bóp nát chỉ trong tích tắc.

“Tớ rất thích Khâu Đỉnh Kiệt.” – Hoàng Tinh nhấn mạnh từng chữ, giọng khàn đặc.

“WTF!!!Cái gì?” – Khả Dao như bị đóng băng. Mọi suy nghĩ trong đầu lập tức vỡ vụn.

“Tớ thích anh ấy đến phát điên.” – Hoàng Tinh bước lại gần hơn, ánh mắt bừng lửa ghen.

“Cho nên, tớ cảnh cáo cậu. Tốt nhất tránh xa anh ấy.”

Khả Dao nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức:
“Nếu cậu thích anh ấy thật, vậy thì cạnh tranh công bằng đi!”

Hoàng Tinh khẽ bật cười, tiếng cười lạnh như dao:
“Công bằng ư? Làm gì có công bằng. Rõ ràng là tớ đã hơn hẳn”

Nói rồi, cậu xoay người bỏ đi, bóng dáng dứt khoát để lại Khả Dao đứng chết lặng giữa hành lang. Cô nghiến răng, tức tối đến run người:

“Điên rồi… cậu ta điên rồi!”

Tất cả những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ giữa Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh, thực chất đều nằm trong sự sắp đặt khéo léo của cậu. Hoàng Tinh muốn từng chút một đẩy anh vào chiếc lồng kim cương lộng lẫy mà cậu dựng sẵn. Và dĩ nhiên, hội học sinh chính là bước cờ hoàn hảo trong ván cờ ấy.

Phái Ân và Giang Hành là cặp “chít chít meo meo” nổi tiếng của lớp, ngày nào cũng dính lấy nhau mà chẳng hiểu sao thành tích đi trễ thì vô đối. Tính từ đầu năm đến nay, hôm nay đã là lần thứ hai mươi hai cả hai hí hửng chạy trối chết vào cổng trường.

Xui xẻo thay, “nội gián của thầy cô” đã đứng sẵn nơi cổng, tay cầm cuốn sổ “tử thần” khét tiếng. Cậu lắc đầu thở dài, giọng điềm tĩnh mà như sét đánh ngang tai:

“Haizz… Chiều mai, thầy kỷ luật muốn gặp riêng phụ huynh của hai người. Liệu mà sắp xếp nhé!”

Nói rồi, Hoàng Tinh ghi chép vài dòng rồi quay lưng định rời đi. Nhưng hai “tội nhân” hoảng hốt vội vàng chạy theo, hết năn nỉ lại nịnh nọt. Hoàng Tinh ngó sang, ánh mắt chợt lóe lên một tia nham hiểm.

“Thật ra cũng không khó. Hai mươi hai ngày này… sẽ coi như chưa từng tồn tại. Nhưng, với một điều kiện.” – Giọng cậu hạ thấp, nụ cười cong nơi khóe môi khiến cả Phái Ân lẫn Giang Hành thoáng rùng mình.

Cả hai trố mắt nhìn nhau. Lần đầu tiên họ thấy Hoàng Tinh để lộ gương mặt vừa ôn hòa vừa đáng sợ thế này. Nhưng nghĩ đến “tương lai hạnh kiểm tốt” cuối cùng vẫn gật đầu lia lịa.

Thế là, chẳng mấy chốc đôi bạn chí cốt của Khâu Đỉnh Kiệt bị lôi kéo trở thành “quân cờ” trong tay Hoàng Tinh. Dù gì thì cũng chỉ là… đưa bạn thân vào “chỗ chết” thôi mà. À không, chết gì chứ? Làm dâu nhà giàu, sống trong nhung lụa thì có!

—– Từ nay anh Khâu của tôi chứng thức bị trói buộc thiệt rầu huhuhehehe, Quá đã!!—

[text_hash] => ad4f1068
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.