[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc – Chương 11 – Lộ acc :)) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ Fanfic Tinh Kiệt] Trói Buộc - Chương 11 - Lộ acc :))

Array
(
[text] =>

Sau cuộc hỗn loạn ở cổng phụ trường, Hoàng Tinh trở về bằng chiếc xe sang trọng quen thuộc, tài xế riêng đã đứng chờ sẵn. Trên đường đi, người tài xế không giấu nổi tò mò, quay sang hỏi:
“Cậu chủ, hôm nay sao lại dặn tôi rước ở chỗ đó vậy ạ?”

Hoàng Tinh ngồi ở ghế sau, tâm trạng bỗng nhẹ như gió, môi khẽ cong lên:
“Không có gì đâu, cháu chỉ muốn… được trò chuyện với một người bạn thôi.”

Về đến nhà, Hoàng Tinh nhảy chân sáo lên phòng, vừa bước vừa khóe miệng vẫn giữ nụ cười. Ngả người xuống chiếc giường thân quen, cậu ôm khư khư một bức ảnh trong tay. Đó là tấm hình chụp trong ngày lễ kỉ niệm hội học sinh, nơi cả cậu và Khâu Đỉnh Kiệt đều đứng cạnh nhau. Ánh mắt Hoàng Tinh sáng lên, thì thầm :
“Cuối cùng… anh cũng đã nhìn về phía em rồi.”

Hôm ấy là kỳ nghỉ hè đầu tiên của năm cấp ba, Hoàng Tinh theo lời hẹn trước liền dọn qua ở với ông nội. Ngay khi cậu vừa bước xuống xe, ông nội đã chống gậy chậm rãi ra cổng, gương mặt hiền từ rạng rỡ:
“Cháu yêu của ông đến rồi à?”

Hoàng Tinh chạy ào tới, ôm chầm lấy ông, hơi ấm thân quen khiến tim cậu mềm lại. Từ bé, vì ba mẹ luôn bận rộn công việc, Hoàng Tinh hầu như chỉ có ông nội làm chỗ dựa. Ông hiểu cậu hơn bất kỳ ai. Vậy nên, kỳ nghỉ này, Hoàng Tinh quyết định sẽ ở hẳn bên ông một thời gian. Ông của Hoàng Tinh vốn là người mang nặng nếp sống truyền thống. Dù con cháu nhiều lần ngỏ ý đưa ông về ở cùng trong những tòa nhà hiện đại, hay là một căn biệt thự tiện nghi, ông vẫn một mực từ chối. Ông thích nhất là dành trọn những ngày cuối đời trong căn nhà vườn rộng rãi, nơi có khoảng sân thoáng mát, vòm cây già rợp bóng và hàng hiên cũ kỹ thoang thoảng mùi gỗ lâu năm.

Căn nhà ấy nằm lọt thỏm giữa một khu phố bình dân, nơi người dân buôn bán tấp nập từ sớm tinh mơ đến tận chiều tà. Con phố ấy đã tồn tại lâu đời, mang theo cả hơi thở của những phong tục cổ xưa, những tiếng rao quen thuộc, và nhịp sống chân chất mà ấm áp. Ở đó, ông cảm thấy mình thuộc về, không phải một nơi hào nhoáng nào khác.

Ông rất thích dắt Hoàng Tinh đi ăn các món truyền thống tại đây. Hôm nay, ông nội đưa Hoàng Tinh ra phố ăn sáng. Con phố nhỏ vốn quen thuộc với người dân trong khu, buổi sáng lúc nào cũng rộn ràng tiếng rao, mùi thức ăn bốc lên thơm lừng. Ông nội chống gậy, vừa đi vừa chậm rãi nói:
“Đi xa xôi làm gì, ở đây có quán mì ngon lắm, lại ấm cúng.”

Hoàng Tinh khẽ gật đầu, trong lòng cũng háo hức. Cậu vốn ít có cơ hội đi ăn ở những nơi bình dân như thế, nên mọi thứ trở nên mới mẻ lạ thường.

Quán mì chỉ là một tiệm nhỏ ven đường, mái tôn bạc màu, ghế gỗ xếp lộn xộn. Khói bốc lên nghi ngút từ nồi nước lèo lớn đặt ngay phía trước. Mùi hành phi, mùi xương hầm hòa lẫn, làm bụng Hoàng Tinh bất giác sôi lên. Và chính khoảnh khắc bước vào, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại nơi một người con trai đang tất bật giữa đám khách đông.

Khâu Đỉnh Kiệt mặc bộ đồng phục học sinh trường X, vạt áo sơ mi trắng đã sờn nhăn, tay áo xắn cao đến khuỷu. Trán lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc đen rối rơi xuống che nửa vầng trán. Cậu vừa thoăn thoắt bưng tô mì nóng hổi, vừa khéo léo luồn lách giữa những bàn ghế chật hẹp. Có lúc khách giục, Kiệt nở nụ cười tươi, giọng trầm khàn vang lên giữa không gian ồn ã:
“Dạ có ngay đây”

Đôi bàn tay trong lại rất mảnh mai, các khớp ngón lộ rõ, có chút chai sần nhẹ do phụ giúp gia đình từ khi còn bé. Từng cử chỉ đều chân thật đến lạ, không hề bóng bẩy nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Hoàng Tinh đứng ngây ra giây lát. Trong nhịp đời tấp nập ấy, cậu chỉ thấy duy nhất hình ảnh người con trai kia sáng rực lên. Một thứ cảm giác kì lạ tràn đến, vừa bất ngờ vừa khó gọi tên—tim cậu đập nhanh, như thể có dòng điện xẹt qua.

Ông nội vẫn ung dung chọn bàn, gọi hai tô mì. Chỉ riêng Hoàng Tinh, lúc ngồi xuống vẫn còn chưa hoàn hồn. Trong tay cậu, đôi đũa khẽ run, ánh mắt không kiềm được mà cứ lén nhìn về phía người con trai kia.

“Đẹp thật đấy!!!”

Tại dinh thự gia đình họ Hoàng

“Con bị sao thế hả? Đang yên đang lành, sao lại muốn chuyển trường?” – Bà Hoàng vốn nổi tiếng là người hiền lành, điềm tĩnh. Nhưng lần này cũng không khỏi sững sờ trước quyết định bất ngờ của con trai.

Hoàng Tinh biết trước mẹ sẽ phản đối, liền phụng phịu làm nũng:
“Con tìm hiểu kĩ rồi mà mẹ. Với lại… con cũng đã được nhận thẳng vào trường top rồi, coi như không thiệt thòi gì. Nhưng con muốn biết cảm giác làm học sinh bình thường là như thế nào. Trường kia cũng gần nhà ông nữa, như vậy con có thể ở với ông một thời gian.”

Cả ông bà Hoàng đều lúng túng. Họ đã vạch sẵn con đường sáng lạn cho Hoàng Tinh: học trường danh giá nhất, sau đó đi du học, rồi trở về tiếp quản sự nghiệp gia tộc. Con đường ấy hoàn hảo đến mức không còn chỗ nào để cậu bé phải lo lắng. Ấy vậy mà đứa con bướng bỉnh lại muốn rẽ sang một lối khác.

Ngày đầu tiên đến trường là ngày lễ khai giảng. Hoàng Tinh đã đứng chờ trước cổng trường từ rất sớm, trong lòng chỉ mong được gặp lại bóng hình người con trai ấy. Thế nhưng, dòng học sinh tấp nập nối đuôi nhau vào cổng, rồi dần thưa thớt, vẫn chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. Kim đồng hồ trôi qua, cổng trường cũng chuẩn bị khép lại.

Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, một thanh niên mặc đồng phục học sinh đang hộc tốc chạy tới, như thể đang đua với thời gian. Ánh mắt Hoàng Tinh lập tức sáng lên. Không chút do dự, Hoàng Tinh len lén tiến đến gần thầy giám thị trực cổng, khẽ nói gì đó. Ngay sau đó, cánh cổng nặng nề được giữ lại thêm vài phút, đủ để Khâu Đỉnh Kiệt thở hổn hển lao vào trong.

Hoàng Tinh đã nhiều lần cố tình dựng lên những tình huống để được một lần đứng trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt, mục đích chẳng có gì to tát, chỉ đơn giản để anh ấy biết cậu là ai, nhớ được tên cậu mà thôi. Nhưng cái “đơn giản” ấy lại khiến trái tim Hoàng Tinh lúc nào cũng dậy sóng.

Hôm nhà trường tổ chức lao động, chính Hoàng Tinh là người mạnh dạn đề xuất với thầy cô về phong trào lau dọn trường lớp. Cậu viện đủ lý do nghe thật hợp tình hợp lý: vừa tiết kiệm chi phí, vừa rèn cho học sinh ý thức giữ gìn tài sản chung. Nhưng lý do thật sự lại khác — đó là cơ hội hiếm hoi để cậu được ở gần Khâu Đỉnh Kiệt, để có thể âm thầm quan sát từng cử chỉ, từng nụ cười của anh.

Trong khoảnh khắc Khâu Đỉnh Kiệt bất giác lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, định đưa cho Khả Dao đang luống cuống vì nước dính vào tay, trái tim Hoàng Tinh bỗng bốc lửa, xém bị mất kiểm soát. Từ bao đời nay, khăn tay không chỉ là vật dụng tầm thường. Ngoại trừ chiếc khăn mẹ may cho con, vợ may cho chồng thì nó chỉ được trao cho người mà mình thầm thích mà thôi. Hoàng Tinh không thể chấp nhận điều đó. Không được! Không thể nào!

Chiếc khăn ấy, phải thuộc về cậu mới đúng.

[text_hash] => 59cf0daf
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.