Array
(
[text] =>
Sau hàng loạt những nội dung hack não trong thời gian ngắn trở lại đây, Eunbi đã trở về với con đường chính đạo nghiêm túc của mình. Buổi sáng sớm hôm ấy, khi Eunbi vừa chạy bộ về tới nhà thì bộ ba các cô gái Nhật thuê phòng đã mở cửa phòng sẵn nhìn ra cửa. Với chiếc áo chạy bộ màu đen quyền lực in dòng chữ trắng Korea Army cùng chiếc quần short màu hồng hình thỏ nhí nhảnh, Eunbi đã thành công trong việc khiến các cô gái tỉnh ngủ hẳn. Ánh mắt chiếu thẳng vào họa tiết thỏ trắng thỏ xanh đủ kiểu đang tung tăng trên cái nền hồng của Sakura đã giết luôn Eunbi bằng sự xấu hổ cùng cực. Bình thường cô mặc đồ như vậy thấy cũng bình thường, tự nhiên bị ba người nhìn như người hành tinh vậy liền có ý nghĩ nhất định phải đốt trụi cái quần này đi mới được.
– Eunbi-chan, chào buổi sáng – Aoi nói trước, Bibian và Sakura (vẫn đang đơ ra) sau đó mới cúi người chào sau.
– Chào mọi người, đi học sớm nhỉ – Eunbi nói qua loa.
– Tụi em đang đợi chị.
– Gì? Tại sao lại đợi chị? – không được, vừa mới mất mặt như vậy đâu có điên đâu mà đi học chung.
– Tụi mình học cùng trường mà, tụi em cũng chưa biết trạm xe bus ở đâu nữa nên đợi đi chung.
Eunbi khóc tiếng Miên trong lòng. Đời này không chung không đụng với người đẹp là sẽ đỡ phải phạm tội, Aoi và Bibian chấp nhận Sakura đó giờ đâu có nghĩa là Eunbi phải chịu chung đâu, Eunbi chỉ là một sinh viên Hàn Quốc bình thường thôi mà.
Cuối cùng thì cũng không thể không làm tròn nghĩa vụ chủ nhà kiêm tiền bối trường đại học, Eunbi đã làm tiếp phần phim gà mái mẹ dẫn dắt đàn gà con tập hai khi kéo đoàn bốn người ra xe bus an toàn và đưa các sinh viên trao đổi đến được đại học Ehwa. Điều mà Eunbi không ngờ nhất là cô chính trực trong sáng công khai thế này mà lại bị tiền bối hiểu nhầm. Vừa vào tới giảng đường, chưa kịp nói lời chia tay chia chân với ba cô gái Nhật thì Gaeun tiền bối từ đâu đó xuất hiện, cười đầy khó hiểu:
– Yah Eunbi, chị không ngờ em cũng không phải dạng vừa thế này.
– Gì vậy tiền bối? Mới sáng sớm mà – Eunbi đề phòng, cô có linh cảm không tốt với kiểu cười này của Gaeun.
– Hôm trước đứa nào nói không để ý cô gái Nhật xinh đẹp ấy, giờ là sao đây, Eunbi-chan?
Rõ ràng là tiền bối đã theo dõi cô một lúc rất lâu rồi, chỉ là chọn thời gian thích hợp để nhảy ra công khai việc làm lén lút của bản thân thôi. Cái cách mà tiền bối gọi cô nhại theo giọng mấy cô gái Nhật nghe thiệt là đáng ghét.
– Em chỉ thấy là chị đang gato ngập họng thôi, Gaeun unnie à – Eunbi không vừa đáp trả.
– Nè chị là trợ giảng và là tiền bối của em đó, muốn chết hả? – Gaeun giơ tay dọa.
– Mấy em ấy thuê phòng nhà em. Cũng tình cờ thôi, sáng nay em dẫn họ ra bus để quen đường đi mấy tháng tới đây.
– Nhà em ở đâu vậy, chị cũng muốn thuê phòng nhà em nữa – mắt Gaeun lấp lánh.
– Unnie, em không ngờ chị biến thái như vậy luôn đó.
– Ơh chị đang tìm phòng trọ thật mà, sau khi học xong năm cuối kí túc xá không chứa chấp chị nữa chứ bộ.
– Nhà em xa trường lắm, không tiện cho chị đâu – Eunbi xua tay.
– Nè em đáng ngờ lắm đó Eunbi, em sợ chị tiếp cận em gái xinh đẹp ấy hả?
– Vớ vẩn! Sakura thì liên quan gì em.
– Sakura, Saku-chan, tên dễ thương quá. Đã xinh đẹp lại còn tên hay nữa.
– Em sắp trễ học rồi.
– Này này khoan đi đã, chị có chuyện muốn nhờ em đây.
Chuyện Gaeun muốn nhờ đó là trong số các sinh viên Nhật trao đổi lần này có hai sinh viên học cùng nhóm ngành với Eunbi và Gaeun nên Gaeun muốn gửi cho Eunbi giúp đỡ họ. Nếu mà Gaeun không dặn dò kèm dọa nạt rằng giúp họ sẽ được công thêm điểm xét tốt nghiệp thì Eunbi không có hứng thú với việc giúp đỡ mấy cô gái Nhật đâu, một Sakura trên đời là đã đủ mệt tim lắm rồi.
– Giới thiệu với em, đây là Takahashi Juri và Kojima Mako, hai em ấy là sinh viên ngành khoa học đời sống ở Nhật. Hai em ấy đang có một dự án về việc xây dựng trạm dừng xe bus xanh thân thiện với môi trường – Gaeun giới thiệu.
– Chào em, chị là Kwon Eunbi. Chị chuyên về nghiên cứu vật liệu tiết kiệm nguyên nhiên liệu cho các ngành công nghiệp. Có vẻ chúng ta sẽ có cùng một chủ đề nghiên cứu đấy.
Gaeun dịch lại bằng tiếng Nhật cho Juri và Mako. Hai cô gái gật đầu hiểu biết và thậm chí còn đáp lại bằng một chút tiếng Hàn họ mới học:
– Cảm ơn chị. Em cũng hi vọng sẽ hợp tác tốt đẹp. Tụi em cũng đang học tiếng Hàn nữa, chị giúp đỡ tụi em nha.
Juri giơ hai nắm tay thể hiện quyết tâm bằng một khuôn mặt hết sức nghiêm túc khiến Eunbi không khỏi phì cười. Khác với Mako có khuôn mặt lúc nào cũng như chuẩn bị toe toét cười thì Juri luôn giữ nét mặt nghiêm nghị trong mọi lời nói cử chỉ, nhưng cô bé rất dễ thương chứ không hề khiến người ta thấy khó chịu.
Sau giờ học, Eunbi gặp lại Juri Mako ở văn phòng khoa khoa học khi mà cả hai đang chăm chú nghiên cứu một cái mô hình tên lửa mà Eunbi đã lắp hồi năm hai. Khi cả hai thấy Eunbi đi vào, nét mặt chuyên tâm liền giãn ra.
– Eunbi-sama, chị là người đã làm ra mô hình này phải không? Thật đáng ngưỡng mộ – Juri như mọi khi, nói bằng vốn tiếng Hàn không tồi của mình và nói nghiêm túc đến mắc cười.
– Ừh chị làm nó để tham gia vào cuộc thi, tuy không giành giải nhất nhưng các thầy cô cũng khá thích nó nên mới mang về trưng trong văn phòng khoa. À mà đừng gọi chị là sama gì đó nghe đáng sợ lắm, cứ gọi chị bằng tên thôi.
– Sakura, Aoi và Bibian gọi chị như thế nào vậy ạ? – Mako thắc mắc vì cô nghe nói là ba người kia không ở kí túc xá như họ mà lại ở phòng trọ nhà Eunbi.
– Eunbi-chan.
– HẢ? – Juri quay sang nhìn Mako đầy ý nghĩa.
Tuy hiểu biết tiếng Nhật cực hạn chế nhưng mà nhìn Mako Juri nói chuyện với nhau Eunbi tự nhiên nghĩ là cô hiểu nội dung trao đổi luôn.
– Họ dám gọi đại tiền bối là Eunbi-chan kìa, thật không ra sao – Mako quay sang Juri nhận xét.
– Thiệt tình, họ nghĩ là tiền bối là bạn bè thân hay là con nít chứ. Tớ phải nói chuyện này với Aoi mới được – Juri đồng tình đáp lời.
– Nói ngay luôn đi – Mako mở ứng dụng Line lên và đưa cho Juri đánh máy.
Không biết là do vừa nói chuyện với Gaeun tiền bối về một nội dung nhạy cảm hay sao mà tự dưng Eunbi thấy Juri và Mako có cái gì đó lạ lạ. Cả hai trông có vẻ thân thiết theo một cách đối lập, kiểu Juri thì nghiêm túc quá, còn Mako thì vui vẻ quá vậy. Mà ngộ cái nữa là tuy nói chuyện về một chủ đề và có vẻ cùng ý kiến đấy nhưng cái cách họ biểu hiện ra ngoài cứ như sắp chuẩn bị cãi nhau tới nơi, lạ thiệt!
– Eunbi-shi – Juri nhấn mạnh chữ “shi” để chắc chắn là Eunbi sẽ không có vấn đề với cách xưng hô này – tối nay tụi em có buổi chào mừng tân sinh viên, chị sẽ tham dự chứ?
– Gồm có những ai tham gia vậy? – thành phần tham dự mới quan trọng, còn ăn gì ở đâu chỉ là thứ yếu thôi.
– Toàn bộ sinh viên trao đổi tụi em và một vài tiền bối hướng dẫn, ai có bạn bè trong trường cũng rủ đi nữa – Mako trả lời giúp.
Vậy là ba cô bé thuê trọ nhà Eunbi chắc chắn phải có mặt rồi. Tuy cũng có hơi có chút lấn cấn chỗ Sakura nhưng cả bữa tiệc đông đúc như vậy chắc cũng không sao, dù gì đi nữa thì cô cũng đang làm việc với Juri Mako mà.
– Okie thôi. Mà chị nói cho tụi em biết, tiệc chào mừng sinh viên theo truyền thống Hàn Quốc là không say không về đó.
Juri có chút thoáng chau chân mày nhưng vì sinh ra là một sinh viên nghiêm túc nên cô ấy nhanh chóng phục hồi nét mặt bình tĩnh, còn Mako thì có vẻ quá hứng thú với chuyện này, xem ra tửu lượng Mako rất tốt, còn Juri thì không được vậy.
Nhớ năm nhất khi tham gia bữa tiệc chào mừng truyền thống của trường, Eunbi đúng nghĩa là bò lết về nhà. Vì mẹ cô không chịu cho cô ở lại nơi tổ chức tiệc tùng qua đêm chứ không là cô cũng đo ván tại trận vì mức độ chịu chơi của bản thân rồi. Hi vọng là lần này có sinh viên trao đổi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng tình ái hơn.
Hoặc là Kwon Eunbi đã lầm to.
Vừa tới nơi và thấy Gaeun tiền bối đang nâng ly, Eunbi chỉ muốn quay đầu chạy luôn về nhà. Tửu lượng của Gaeun rất tốt, là người chinh phạt hết tất cả mọi cuộc vui trong khoa với kỹ năng uống rượu như uống nước lã của mình. Eunbi cũng là dạng thanh niên cứng có tiếng, chỉ vì Gaeun tiền bối mà cuộc đời mềm hẳn ra.
– Eunbi, lại đây, ngồi cạnh chị này – Eunbi đã vờ như không thấy và tính lẻn ra góc khác nhưng Gaeun là ai mà dễ dàng cho cô thoát thân chứ.
– Tiền bối, hôm nay em phải về sớm vì mai em có hoạt động trong khoa – Eunbi lủi thủi lại ngồi cạnh Gaeun, dáng vẻ đau thương.
– Trong tiệc chào mừng tân sinh viên mà về sớm là thấy không được rồi đó, em phải tỏ ra mình là bậc tiền bối chứ – Gaeun khoác vai Eunbi để chắc chắn là những lời xàm tấu Eunbi vừa nói tốt nhất là quên ngay đi.
Eunbi chỉ vừa nhận ly rượu phạt trên tay, chưa kịp kề môi uống thì suýt sặc đến phun ra vì cô nhận ra Sakura đang ngồi đối diện với Gaeun tiền bối. Eunbi khẽ liếc qua nhìn Gaeun kiểu như không tin được. Để Eunbi giới thiệu một chút về Lee Gaeun – người mà cả thế giới này đều lầm tưởng là một con người chín chắn, trưởng thành và nghiêm túc. Thật ra thì Gaeun một khi mà chuyên tâm nghiên cứu thì rất dễ khiến hậu bối, giảng viên si mê ngưỡng mộ. Nhưng ngoài vẻ mặt hoàn hảo xuất chúng đó ra, Gaeun luôn dành dáng vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng và dịu dàng kia để tiếp cận với cô gái mà chị ấy thích. Nói nghe có vẻ đập tan hình tượng đẹp đẽ của tiền bối nhưng mà thật ra khi đứng trước phụ nữ đẹp, tại sao lại phải tỏ ra chính trực quá làm gì.
Sakura bị tách ra khỏi nhóm bạn cùng phòng thân thiết có lẽ là theo yêu cầu tạo mối quan hệ giao lưu của tiền bối Gaeun. Sakura ngồi đối diện Gaeun, hai bên thì một người là Juri, người còn lại Eunbi mới gặp lần đầu.
– Eunbi-shi, đây là Miyawaki Sakura-san học ngành Tâm lý học, còn đây là Murase Sae-san, cậu ấy học chuyên ngành thời trang – Juri chủ động giới thiệu.
– Trông em giống người Hàn quá ha, phong cách ăn mặc cũng rất sành điệu, đúng là dân thời trang có khác – Eunbi vụt miệng khen người ngồi đối diện cô.
Gaeun dịch lại câu Eunbi nói, không biết có thêm mắm dặm muối không mà cả ba người đều nhìn cô chằm chằm. Không lẽ khen người Nhật giống người Hàn là phạm phải điều tối kị gì hả?
Sae nói gì đó và Gaeun cười tươi rói dịch lại cho Eunbi:
– Em ấy nói em là mẫu người của em ấy.
– Chị đừng có xuyên tạc, em ấy nói cảm ơn chứ đâu ra cái câu tào lao của chị. Mà khoan, chị đừng có nói với em là chị mới dịch câu em nói với Sae là em ấy là mẫu người lý tưởng của em đó nhé, em sẽ giết chị ngay lập tức – Eunbi trừng mắt đe dọa Gaeun.
– Không, đời nào chị nói vậy. Chị nói một câu tương tự ý đó thôi.
– YAH GAEUN UNNIE, CHỊ GIỠN VUI QUÁ RỒI ĐÓ – Eunbi nộ khí.
– Chị đùa thôi, chị làm gì có nói vậy – Gaeun xua tay.
Eunbi chắc chắn Gaeun đã nói chính xác cái câu sặc mùi tán tỉnh kia. Đến người nghiêm túc như Juri còn tỏ ra hơi shock mà, không thể là một gì đó bình thường rồi.
– Là tiền bối, em mời các bạn sinh viên trao đổi một ly đi chứ – Gaeun đánh trống lảng.
– Hừ chị chờ đó.
Eunbi nâng ly rượu soju lên ra ý mời vì không dám chơi trò tự dịch như với mấy cô bé ở trọ trước mặt tiền bối siêu giỏi tiếng Nhật của mình.
– Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và có một cuộc sống sinh viên trao đổi thuận lợi – Eunbi nói tiếng Hàn.
Gaeun dịch lại và y như rằng sau đó Sakura nhìn Eunbi bằng đôi mắt to bằng nửa khuôn mặt của cô ấy. Gì nữa vậy? Eunbi đã làm gì sai hả?
Ba cô gái uống một cách hơi miễn cưỡng, Eunbi tiêu cực nghĩ bụng vậy. Thôi phải nhịn, dù sao Gaeun cũng là tiền bối của cô. Eunbi sẽ chỉ lặng lẽ uống thôi, cô sẽ không phát ngôn bất cứ điều gì cho đến hết buổi tiệc.
Nhưng mà đời cơ bản là không bằng phẳng. Người chủ trì bữa tiệc tùng giao lưu – Lee Gaeun càng uống càng hăng hái nghĩ ra mấy trò chơi kì quái. Đại loại như trò truyền thống đổ rượu soju sake vào một cái thau và Gaeun sẽ đích thân rót đầy chúng vô chén cho từng người và người đó phải uống hết 100% trong một lần. Eunbi thực sự là không cản được vì năm nào cũng có màn thử thách kiểu này hết, năm ngoái còn có cả bia, nước tăng lực chung với rượu nữa cơ, chỉ một ngụm thôi là bao ngất ngây lên mây luôn.
– Takahashi Juri-san, chị nghe nói em là tổng quản lý của nhóm sinh viên trao đổi lần này. Với danh dự một captain, em nên làm gương cho các bạn – Gaeun uống sạch chén rượu mở đầu và đẩy chén tới trước mặt Juri.
– Em á? – Juri hốt hoảng, tửu lượng của cô phải gọi là cực kì kém cỏi.
Eunbi phải nói là Juri chỉ là con tốt thôi. Vì Gaeun mà ngay lập tức đưa cho Sakura không lý do gì hoặc lấy cớ vì em rất xinh đẹp thì rất kì nên sẽ hợp lý hơn nếu ai đó lớn nhất trong hội có người chịu trận trước.
Eunbi quan sát thấy Juri khẽ liếc qua Mako đang ngồi xa lắc và đang chăm chú ngó Juri với nụ cười ngố. Nếu Mako ngồi bên cạnh thì chắc là Juri sẽ chỉ nhấp môi rồi đẩy thẳng qua nhờ Mako uống giùm nhưng mà tiếc quá là Mako hoàn toàn không có cơ hội đó.
– Tiền bối, có vẻ em ấy không uống được đâu, bỏ qua đi – Eunbi cố gắng cứu bồ.
– Phải có ai đó làm kỵ sĩ cho captain mới qua lượt được chứ. Có ai muốn giúp Juri-san không? – Gaeun nói bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Hàn.
Mako nhìn ngang nhìn dọc có vẻ đang liệu chừng xem mình có nên ra tay không, còn Eunbi thì nghĩ nếu Mako không giúp thì cô sẽ đỡ cho Juri một ly nhưng không ngờ có một cánh tay đã giơ lên rất hiên ngang. Tất cả mấy chục cô gái ngồi trong hội nhậu bàn tròn đều giương ánh mắt ngưỡng mộ về phía cánh tay giơ lên. Eunbi không chắc chắn cô biết cô gái này nhưng cái cách cô ấy đã đứng dậy, đi hai bước tới chỗ Juri và uống hết chén rượu một cách không thể cool hơn thực sự gây ấn tượng rất mạnh với cô và tất cả mọi người.
– Wow Kim Sihyun, chị không biết là em ngầu như vậy đó – Gaeun vỗ tay to nhất giữa những tràng pháo tay khác.
Lần đầu tiên từ lúc gặp thanh niêm nghiêm túc Takahashi Juri đến giờ Eunbi mới thấy em ấy cười như vậy. Cái không khí lúc mà Sihyun đặt chén rượu cái kịch xuống và Juri lí nhí nói lời cảm ơn trong miệng nó cứ ngập tràn mùi thả thính thế nào ấy. Juri không đụng vào giọt rượu nào mà hai má hồng hết cả lên, Eunbi thiệt tình là không biết là Juri có mặt dễ thương đáng yêu này luôn.
Mọi người đều nhìn Sihyun, chỉ duy nhất Eunbi nhìn về phía Mako. Mako cũng vỗ tay vài cái chiếu lệ hoàn toàn không nhiệt tình chút nào rồi quay sang uống ly nước trên bàn để khỏi phải chúc mừng chuyện này thêm nữa.
– Được rồi, theo chiều kim đồng hồ đi nào. Saku-chan của chúng ta, mời em – Gaeun cuối cùng đã đi tới vấn đề cốt lõi chính.
Sakura ngập ngừng nhìn chén rượu sóng sánh đầy, không chắc mùi vị nó thế nào nhưng cô không muốn thử là cái chắc rồi đó.
– Em cũng cần kỵ sĩ hả? – Gaeun tốt bụng hỏi han.
– Chắc là vậy ạ – Sakura cười nhẹ.
Eunbi không cần phải đoán nội dung câu chuyện tiếp theo vì chỉ cần Sakura cười như vậy thì Lee Gaeun có uống cả xô rượu vì cô ấy cũng được nữa. Quan trọng hơn là trong cả tá người hiện diện ở đây, Gaeun sẽ là người đầu tiên và duy nhất chiếm trọn spotlight trong mắt người đẹp sau khi xung phong uống giúp chén rượu này.
– Vậy ai…
– Eunbi unnie là kỵ sĩ của em được không ạ? – Sakura ngắt giữa chừng câu nói của Gaeun khiến Gaeun cực kì chưng hửng.
Sakura chỉ thẳng vào mặt Eunbi. Có cố gắng lờ đi hay giả vờ là cô ấy chỉ sang người cạnh cô cũng không thể nữa vì cánh tay Sakura chỉ thẳng đến không thể thẳng hơn.
Gaeun liếc Eunbi, Eunbi tảng lờ nhìn sang hướng Sae. Eunbi không có chủ đích nhìn Sae, chỉ là vì Sae ngồi ở hướng khác so với tầm nhìn của Sakura thôi.
– Nhưng mà Eunbi muốn làm kỵ sĩ của Saepil cơ – Gaeun tự diễn giải tình huống thành như vậy bằng tiếng Nhật với Sakura.
Eunbi không biết Gaeun nói gì và cô cũng không dám nhìn mặt Sakura. Nhưng ngay lập tức sau đó, Eunbi có thể thấy tay Sakura hạ xuống mặt bàn, cầm chén rượu lên và rót vào miệng.
– WOW – tiếng ồ lên khi mọi người thấy Sakura tự mình uống hết chén rượu giao lưu.
– Saku-chan, em có ổn không? – Gaeun lo lắng khi Sakura dù phải mất tới ba lần uống nhưng cuối cùng đã uống cạn chén rượu lớn.
– Em sẽ hủy diệt hết mọi thứ.
Sakura nói bằng giọng khá lớn như tuyên ngôn sống từ giờ tới chết. Eunbi lén lút nhìn Sakura xem tình hình đúng lúc Sakura cũng đang dùng đôi mắt to tròn của cô ấy phẫn nộ nhìn cô.
Và Eunbi phải cảm ơn Gaeun tiền bối cả đống khi mà tới phiên Sae, chị ấy đã đưa thẳng chén rượu đến trước mặt Eunbi mà không cần phải hỏi thêm câu gì. Dù không nhìn Sakura nữa nhưng Eunbi chắc hẳn là em ấy sẽ giận dữ mắng thẳng mặt cô “chị giỏi thì uống cho em xem, em sẽ xử chị luôn” nếu cô dám chạm tay vào chén rượu nọ.
Quẫn bách với tình thế này quá, Eunbi vụt đứng dậy và nói rất nhanh với Gaeun trước khi phóng ra khỏi căn phòng đầy những người trố mắt nhìn hành động bộc phát của cô:
– Mẹ em gọi rồi, em phải về liền đây.
[text_hash] => e259d62d
)