Array
(
[text] =>
Với vốn ngôn ngữ nghèo nàn, Eunbi chỉ đơn thuần là giúp đỡ tay chân chút chút trong việc phụ bưng vài cái vali to vật vã vào phòng. Ba cô gái Nhật cũng y hệt Eunbi, họ đến Hàn Quốc với tấm lòng trong trắng và thuần khiết cùng vốn ngoại ngữ vô cùng ít ỏi. Có mấy câu Eunbi định dặn dò mà sau khi tra từ điển, sợ sai nên im im giả vờ như không biết luôn. Nhưng ít ra thì bằng ngôn ngữ hình thể họ cũng tạm biết tên gọi của nhau.
Tiên tử quả thật là tiên tử, tên cũng rất xinh đẹp – Sakura. Hai cô bạn ở chung phòng là Aoi và Bibian. Aoi bằng tuổi Sakura nhưng nhìn baby lắm, chiều cao lẫn khuôn mặt đều dễ khiến người ta lầm tưởng cô học sơ trung hay cao trung là cùng. Bibian cao hơn Aoi một chút, nổi bật với mái tóc thưa ngố mà Eunbi dám chắc là rất ít người ở Hàn Quốc dám để, trừ phi là trẻ em lên 3, lên 5 gì đó. Cả ba đều là sinh viên năm hai, nếu tính luôn từ học kì này.
Eunbi không chắc lắm về Aoi và Bibian nhưng Sakura nhớ cô hôm gặp cùng với Gaeun tiền bối. Sự thực là từ lúc dọn đến nhà Eunbi tới giờ, Sakura đã nhìn như muốn đục thủng luôn khuôn mặt cô. Thật tốt vì sự bất đồng ngôn ngữ, không thì những gì nghe hiểu sẽ dìm Eunbi xuống đáy sông Hàn mất.
– Nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi đi trước đây. Mọi người cứ tự nhiên nhé! – Eunbi nói một cách thanh lịch mà chẳng để cho ai hiểu.
Ba cô gái thấy Eunbi rời đi thì cúi chào và nói lời cảm ơn bằng tiếng Hàn. Eunbi cuối cùng cũng nghiêm túc sống lại thật rồi.
Buổi tối ngày cuối tuần hôm đó, Eunbi đi tản bộ ra siêu thị gần nhà mua vài chai nước để mai mang theo lên xe bus uống và gặp Sakura Aoi ở đó. Hai cô gái đang sắm sửa vật dụng cho căn phòng mới, Bibian có vẻ hơi mệt lúc dọn xong nên cô bé đã ngủ rồi. Eunbi không nói nhiều, trước khi hai cô bé nhìn thấy, cô đã hô biến vào bên trong quầy nước và lựa đồ bằng tốc độ ánh sáng.
– Này, cô gái kia xinh nhỉ. Nào giờ chưa thấy ai xinh vậy ngoài đời luôn.
– Trông có vẻ là người Nhật, hình như đang nói tiếng Nhật thì phải.
– Ừ hình như thế thật, người Nhật hay nói hai hai.
– Uầy xinh đẹp như vậy có phải người nổi tiếng không?
– Ý cậu là mấy em idol hay diễn viên phim JAV?
Eunbi quá ngứa tai nên cô giả bộ làm rớt mấy gói snack ở quầy phía sau khiến cho hai cậu choai choai mất hứng giữa chừng. Eunbi cúi xuống nhặt lên, vừa nhặt vừa nói lớn để dằn mặt:
– Ôi mấy cái đứa phiền phức này, sao mà ồn ào thế không biết. Ai lại để mấy cái đồ dễ rớt thế này trong siêu thị chứ.
Hai cậu thanh niên đưa mắt nhìn nhau, thậm chí còn nhìn thẳng vào mặt Eunbi cười rất nham nhở. Eunbi chống nạnh, mắt nhướng lên:
– Sao? Thấy chị xinh đẹp quá nên hoảng hồn hả?
– Nae, chị xinh đẹp thật đó – cậu nhóc bận áo khoác đen đưa ngón trỏ lên.
– Có nét giống Irene của Red Velvet nữa.
– Eunbi-chan.
Giọng nói đáng yêu kinh khủng của Aoi và Sakura vang lên ngay sau lưng cuộc hội thoại của Eunbi và hai cậu nhóc đã khiến mấy câu lên lớp trong đầu cô văng tuốt đi đâu. Hai anh chàng thấy hai cô gái Nhật lại gần lại càng thêm phấn khích, họ thúc cùi chỏ vào mạng sườn nhau rồi rúc rích cười gì đấy.
Eunbi khẽ quay lại lườm hai cậu nhóc một cái rồi lại tiếp tục nhặt mấy gói snack lên. Aoi và Sakura cũng phụ giúp cô khi thấy trên sàn có rất nhiều đồ rơi. Hai cậu nhóc kia lẳng lặng chuồn êm nhưng cô vẫn nghe rõ tụi chúng nó nói với nhau “một người đẹp lại chơi với một người đẹp và một người đẹp nữa”.
Sau khi nhặt xong đồ, Aoi và Sakura kéo Eunbi đi chung lựa đồ với họ. Chưa bao giờ mà Eunbi thấy biết tiếng Anh trên đất Hàn là một lợi thế như vậy. Những cái hai cô nhóc lựa và đưa lên dọ ý, Eunbi chỉ việc ok ok hoặc no no và chọn giúp họ cái khác tốt hơn rẻ hơn. Những lúc Eunbi vật vã giải thích bằng hai thứ tiếng kết hợp quơ tay chân thì cả Sakura và Aoi đều hướng ánh mắt to tròn lóng lánh của họ vào cô khiến Eunbi ngại kinh khủng. Nhất là Sakura, Eunbi thậm chí có cảm giác mắt của Sakura to bằng nửa khuôn mặt vì nhìn đâu cũng chỉ thấy mắt. Không những thế ngoài việc mắt to, Sakura lại hay có biểu cảm thảng thốt ngạc nhiên giúp cho đôi mắt như được phóng to lên thêm mấy chục lần. Lúc đó nhìn Sakura dễ thương lắm, giống mấy con cáo sa mạc ấy.
– Tụi em tính ra sông Hàn chơi sau khi mua sắm xong, chị đi cùng không ạ? – Aoi mất nhiều phút tra câu cú trên điện thoại để nói ra một câu gần như đúng về ngữ nghĩa và ngữ pháp mà Eunbi có thể hiểu được.
– Giờ này cũng khá trễ rồi, tụi em không mệt hả? – Eunbi cũng tra câu tiếng Nhật bằng phần mềm trên điện thoại hỏi lại.
– Tụi em đang nhiệt huyết lắm, phòng mới cũng không ngủ được sớm đâu – Aoi trả lời bằng phương thức cũ.
– Ngày mai chị có lớp sớm nên chắc hẹn khi khác nha.
Sau khi mua sắm và Eunbi giúp thanh toán xong xuôi, cả ba cùng vui vẻ đi bộ về nhà Eunbi. Con gái Nhật thực sự rất tự nhiên, chưa gì hết mà Aoi đã choàng tay với Eunbi nói chuyện ríu rít cứ như thể cả hai đã thân thiết từ rất lâu rồi. Sakura thì ít nói hơn, ngoài những lúc biểu cảm á ố thì cô bé thường lạc trong thế giới của riêng mình. Mà cũng phải thôi, Sakura đâu phải con người đâu mà phải sống cuộc đời trần tục này.
Vốn Eunbi không hề có nhu cầu đi chơi dạo phố cùng Aoi Sakura nhưng trên đường về, có mấy gã trai cứ buông lời trêu chọc khiến cô cứ lo lắng không yên. Khi mà Aoi và Sakura về phòng thay đồ chuẩn bị đi chơi thì Eunbi vốn định đi ngủ sớm. Nhưng trong lúc rửa mặt thì lòng cứ bồn chồn sợ rằng hai cô bé không biết cách gọi xe, đi bộ ra tàu điện ngầm thì sẽ bị mấy thằng nhóc kia đuổi theo rất nguy hiểm. Xinh đẹp như vậy rất dễ kích động người khác phạm tội, không được rồi.
Eunbi nhìn qua cửa sổ phòng thấy Sakura và Aoi vừa mới đóng cửa cổng xong, cô vội vã vớ đại cái áo sơmi choàng đại lên cái áo thun mỏng mặc đi ngủ, chẳng kịp cài nút cho tử tế, Eunbi chạy hùng hục xuống nhà và bắt kịp cả hai khi cả hai đang tranh luận gì đó trên điện thoại.
– Oh Eunbi-chan – Sakura nhận ra Eunbi nên gọi tên cô.
– Chị đổi ý – Eunbi hì hì cười trong lúc lén lấy tay lau mồ hôi – hai đứa em muốn đi tàu điện hay taxi?
– Tàu điện ạ.
– Đi theo chị.
Eunbi cũng không hiểu tại sao cô lại trở thành gà mái mẹ dẫn đàn gà con đi chơi trong trạng thái cảnh giác bầy sói đói cao độ như thế này. Eunbi tự thấy năng lực bảo vệ bản thân của cô rất tốt nhưng Sakura và Aoi thì chắc chắn không phải thế rồi đó. Cứ tưởng tượng cả hai bị một đám trai vây lấy, chọc ghẹo gì đó mà cả hai không hiểu nên giương đôi mắt nai tơ ngơ ngác nhìn và hỏi lại bằng cái giọng cute chết người của gái Nhật thì thú tính trong lòng mấy gã đó sẽ bộc phát tới mức độ nào, Eunbi là con gái đây cô còn không đỡ nổi nữa là.
Aoi theo thói quen tóm lấy cánh tay Eunbi và tay còn lại choàng qua tay Sakura kéo đi. Nếu mà nhìn lướt qua ba người họ, không khéo chừng người ta còn tưởng Eunbi cũng là người Nhật luôn vì chiều cao của cô có hơi khiêm tốn một chút, cô còn thấp hơn cả Sakura.
Eunbi vốn sống trong thế giới nơi mà rất nhiều người nói cô giống idol, cô có khuôn mặt của một visual nhóm nhạc nữ và có góc nghiêng thần thánh từa tựa như người đẹp SM Red Velvet Irene. Eunbi thường nhận được nhiều sự chú ý bởi ngoại hình nhưng thú thật cô có chút hơi ngại ngùng khi đứng chung với Sakura. Dĩ nhiên việc nhìn nhận nhan sắc là một việc rất khác nhau giữa những người khác nhau, huống hồ nét mặt của người Hàn và người Nhật cơ bản là đẹp ở những nét đặc trưng khác nhau. Nhưng mà đi chung với tiên tử thì tự nhiên sẽ có cảm xúc lo lắng hoảng sợ như vậy thôi.
Eunbi nghĩ cô còn thản nhiên khi nghe những lời khen ngợi nhiều như vậy thì chắc chắn Sakura vốn đã dẫm đạp lên tất cả những điều ấy mà sống lâu rồi. Hoa anh đào mà, quốc hoa của cả một đất nước chứ đâu phải là cái gì đó bình thường đâu mà cần để ý tới những lời phàm tục xung quanh làm gì. Sinh ra với một khuôn mặt thiên tài cơ bản là để cho nhân loại tưng tiu trân quý và ngắm nhìn mà.
Đi qua rất nhiều người trên đường tới ga tàu điện ngầm với rất nhiều ánh nhìn đuổi theo, Sakura thản nhiên đi ngang qua và chỉ tập trung vào câu chuyện với Aoi. Aoi và Sakura có vẻ đang nói về những biển quảng cáo dọc theo lối đi vào ga, cả hai rất thích thú với hàng loạt hình ảnh bảng điện cỡ lớn chúc mừng sinh nhật idol. Aoi search cái gì đó trên điện thoại để hỏi Eunbi:
– Eunbi-chan, làm sao để được treo hình trong tàu điện ngầm vậy?
– Àh thường thì ở Hàn Quốc hay có các master fansite và các hội fan union trên fancafe, gần đến ngày sinh nhật idol họ thường donate tiền quỹ để tặng quà và treo bảng điện chúc mừng. Ngoài tàu điện còn có xe bus và bảng quảng cáo ngoài trời nữa.
– Wow ở bên Nhật không cho phép treo hình idol vậy đâu, Hàn Quốc thú vị quá – Sakura bỗng nhiên nhảy vào câu chuyện.
Eunbi thoáng ngạc nhiên vì từ lúc bắt đầu đến giờ tuy không phải là Sakura không cảm xúc nhưng thường cô ấy rất ít khi tham gia vào câu chuyện, nếu có cũng thường là nói với Aoi hay Bibian chứ chưa nói trực tiếp với cô bao giờ.
– Hình như bên Nhật có cho quảng cáo trên các tòa nhà cao tầng mà, cái đó mới là tốn kém và hoành tráng ấy.
– Không phải ai cũng lên được đấy đâu ạ, đắt lắm ấy – Aoi cung cấp thông tin.
Thế là chủ đề idol hai nước được mang ra nói trong suốt chuyến tàu đến trạm dừng cầu Banpo sông Hàn. Chủ yếu vẫn là Eunbi nói với Aoi thông qua điện thoại phiên dịch, thiệt tình là lỡ điện thoại hết pin thì cả hai cũng không biết phải giao tiếp thế nào luôn. Và sau một khoảng thời gian cuối cùng Eunbi đã hiểu ra vì sao khi nãy Sakura đột nhiên lại tham gia vào câu chuyện idol. Bởi vì trên đường đi bộ ra cửa số 5, một trong những bảng quảng cáo cỡ cực lớn của Red Velvet Irene cho CF nhãn hiệu giày Nuovo choáng hết tất cả mọi sự chú ý của hành khách. Sakura từ người vô thực đến từ thế giới không thật nào đó bỗng cưới xán lạn chưa từng thấy và la lên:
– Irene-chan.
Eunbi kiểu như bị shock văn hóa, cô mở to mắt nhìn sang Aoi đang cười rất thấu hiểu bên cạnh. Aoi thấy Eunbi ngạc nhiên quá nên giải thích:
– Saku-chan rất hâm mộ Irene. Cậu ấy đến Hàn là vì hâm mộ Kpop và Red Velvet đấy ạ.
Eunbi gật gật đầu từ từ thấu hiểu. À thì ra tiên tử cũng có chút tính người, cũng có chút chưa thoát tục hẳn.
Trong lúc Eunbi chầm chậm load thông tin thì Aoi bonus thêm thông tin gây choáng mới:
– Hôm bữa lần đầu gặp nhau trong trường, Saku-chan cứ nói với em miết về Eunbi-chan. Cậu ấy cứ hỏi em là liệu không biết Eunbi-chan và Irene-chan có phải chị em xa không?
– NAE? – lúc nãy Eunbi nghĩ mình bị shock văn hóa, giờ là là cô shock văn hóa thiệt nè.
– Hai người có nét giống mà.
– Thì cũng có chút chút nhưng Irene unnie xinh đẹp như vậy, chị không dám nhận người quen đâu.
Aoi quay sang nói gì đó quá trời với Sakura, Eunbi chỉ đơn giản nghĩ là họ đang bình phẩm ái mộ nhan sắc nữ thần của Irene trong CF chứ đâu biết cô mới chính là chủ đề. Chính tiên tử hoa anh đào đến từ tiên giới đích thân mention đến cô:
– Eunbi-chan giống Irene-chan mà.
– Chỉ là nhìn nghiêng hơi giống, còn thì…
Bằng nụ cười dịu dàng xinh đẹp mà Eunbi chưa từng chứng kiến lẫn chuẩn bị tâm lý để đón nhận, Sakura đột nhiên nắm lấy tay Eunbi và khen tới tấp:
– Eunbi-chan xinh đẹp, rất xinh đẹp.
– …
– Hôm trước…nhảy Bad boy…rất giống… rất đẹp…
Sakura càng cố diễn tả vì rào cản ngôn ngữ, Eunbi lại càng ước tàu điện ngầm lạc tay lái xúc thẳng cô bay xa khỏi nơi này, càng xa càng tốt.
Lời nói chính xác là có thể phạm tội được, tội tày đình luôn ấy. Eunbi cảm thấy khiếp sợ tột cùng như bị ai cầm súng đại bác bắn thẳng vào tim. Trời ạ, chuyện này nó ảo lòi quá, làm sao mà có thể tin là có thật được.
[text_hash] => 92cd8ea9
)