[Fanfic] 5cm/s [Produce 48 Eunbi x Sakura] – Chương 1: Dưới tán cây anh đào – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Fanfic] 5cm/s [Produce 48 Eunbi x Sakura] - Chương 1: Dưới tán cây anh đào

Array
(
[text] =>

Eunbi nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, nụ cười hơi nhoẻn ra khi cô xoay người và nháy mắt:

– Hoàn hảo!

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới của năm cuối tại đại học nên tâm trạng của Eunbi đang rất tốt. Với việc tham gia và đạt giải cao một số cuộc thi khoa học sáng tạo cũng như năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, thể thao khác, Eunbi đã lọt vào mắt xanh của các thầy cô trong trường. Nếu học kì đầu này Eunbi làm tốt với bảng điểm của mình nữa thì một là cô sẽ có giấy giới thiệu xịn dẫn đến các doanh nghiệp/tổ chức lớn hai là cô sẽ có cơ hội làm việc tại trường với vị trí trợ giảng.

– Eunbi, chờ chị chút.

Giọng của Gaeun vang lên ngay sau lưng khiến Eunbi nhanh chóng dừng chân. Lee Gaeun – người mà dễ khiến người khác lầm tưởng là người mẫu hoặc celeb đang bước đi trên con đường trải đầy những cánh hoa đào màu hồng phấn tiến đến chỗ Eunbi đứng đợi. Trong phút chốc khi mà Gaeun sải những bước catwalk của một siêu mẫu với cái background không thể ấn tượng hơn đó, Eunbi còn tưởng chị ấy từ vùng không gian anime, manga, webtoon gì đó phá tan màn hình bước ra.

– Unnie, năm học mới vui vẻ – Eunbi nở nụ cười chào tiền bối của mình.

– Chào em, mới nháy mắt mà đã là năm cuối rồi nhỉ – Gaeun với lợi thế chiều cao dùng tay vỗ vỗ đầu Eunbi.

– Unnie, bây giờ chị là trợ giảng rồi đó, không còn là đàn chị của em nữa đâu, phải tỏ dáng vẻ người đứng lớp chứ – Eunbi né cái tay vuốt của Gaeun và nhắc nhở.

– Dù có đứng lớp thì chị vẫn là tiền bối của em mà.

Gaeun nở nụ cười tươi rói rồi quàng tay qua vai Eunbi sóng bước cùng đi dưới cơn mưa cánh hoa anh đào bay như trong một bộ phim thần tượng.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ về những chuyến du lịch trong kì nghỉ đông vừa rồi thì một nhóm các cô gái trẻ đang đứng bối rối trên đường đi đã thu hút sự chú ý của họ. Eunbi trông những cô gái này có vẻ như đến từ Nhật vì họ có những điểm đặc trưng không thể Nhật hơn: bé bé xinh xinh, da trắng, má hồng, mặt phúng phính, có răng thỏ, lúm đồng tiền và đôi mắt to trong sáng của một nhân vật manga kinh điển. Trong số những cô gái trông có vẻ nhỏ nhắn trong bộ đồng phục rất xinh thì có một cô gái cao vượt lên trên tất thảy và để thêm phần khác biệt cô ấy còn đội một chiếc mũ trùm rất xinh màu đỏ đậm. Thật sự là với một khung cảnh đẹp tuyệt như trong truyện tranh thế này, việc xuất hiện những cô gái Nhật đã làm cho mọi thứ trở nên đáng yêu theo một cách đặc biệt.

– Có vẻ như họ đang tìm đường vào giảng đường khoa – Eunbi phỏng đoán.

– Để chị hỏi họ xem có giúp được gì không.

Gaeun đã từng học ở Nhật nhiều năm cũng như tham gia vô số các cuộc trao đổi sinh viên quốc tế nên không có gì ngạc nhiên với việc Gaeun thông thạo tiếng Nhật gần như tiếng mẹ đẻ. Eunbi đi theo Gaeun vì cô cũng đang muốn học ké chút chút kỹ năng giao tiếp cơ bản tiếng Nhật phòng trường hợp sau này cô có rơi vào tình huống tương tự.

– Xin chào, mọi người có cần giúp gì không? – Gaeun nói tiếng Nhật.

Các cô gái Nhật hầu như là thấp hơn Gaeun một cái đầu, khuôn mặt lại cute trẻ con nên Eunbi thấy rất thú vị với việc họ mừng rỡ nói chuyện với tiền bối của cô như thể Gaeun thực sự là giáo viên sơ trung vậy. Trong số những cô gái nói liến thoắng kia, chỉ duy nhất một cô gái hầu như không nói gì. Có lẽ cô ấy còn đang theo dõi và chìm đắm vào câu chuyện của những người bạn đồng hành, hoặc có lẽ cô ấy không thuộc về thế giới này.

Cô ấy, với chiều cao vừa phải, dáng vẻ mỏng manh, chiếc mũ màu đỏ đô nổi bật, khẽ chớp đôi mắt to tròn khi biết có người đang quan sát cô. Eunbi thấy hơi kì khi bị bắt quả tang nên cô nhìn sang hướng khác một cách cực kì thiếu tự nhiên. Khoảng một lúc sau khi tiếng trò chuyện đã ngưng và Gaeun đã trở lại khoác tay cô và cô sắp trật khớp cổ tới nơi thì cô mới từ từ quay đầu lại. Bằng những bước đi chậm chạp khó tin, Eunbi đã thành công trong việc kéo nhịp sải chân dài hàng dặm của Gaeun lại với lý do là “dạ dày em hơi cồn cào”. Nếu Gaeun tiền bối mà biết Eunbi vì sợ bị tố giác nhìn lén thì cô chỉ có nước độn thổ rồi ẩn cư luôn ở dưới mất.

– Mấy cô bé Nhật dễ thương quá ha – Gaeun nhận xét khi cả hai đang đi ngay phía sau nhóm các cô gái Nhật.

– Họ là sinh viên trao đổi hả chị?

– Ừh sinh viên ngành xã hội, họ chỉ mới kết thúc năm dự bị hoặc năm nhất ở bên đó thôi. Có mấy cô bé vì tò mò cũng có mấy cô bé vì thích Kpop mà tới, thú vị ha.

– Lẽ ra em cũng nên đi trao đổi vào năm nhất, ít ra em cũng cải thiện tiếng Nhật chút chút – Eunbi thở dài nói.

– À mà em có thấy cô bé vừa rồi không, cô bé đội mũ xinh đẹp ơi là xinh đẹp ấy. Khi ánh mắt chạm nhau, chị gần như muốn ngất lịm vì tưởng cô ấy không có thật.

– Ai? Cô bé đội mũ đỏ ấy hả? Em không để ý lắm – thú thực lúc đó quê quá quay đi với tốc độ bàn thờ nên Eunbi chưa kịp nhìn ngắm dung nhan của em ấy nữa.

Trời đất sinh sôi, hoa tươi khoe sắc, địa lợi nhân hòa sao đó mà Eunbi chỉ vừa dứt lời, cô bé đội mũ đỏ quay đầu lại nhìn thẳng vào hai người đang dạo bước ngay phía sau.

Cảnh này là không thực, chắc chắn là không thực. Gaeun đang khoác tay Eunbi thậm chí vì cảnh đẹp trước mắt mà bị vấp bởi giày của chính mình. Hai tai của Eunbi bỗng lùng bùng vô cớ, điện tâm đồ vẽ theo nhịp nhạc mạnh EDM tưng tưng đến mức có thể nghe được chính nhịp tim của mình.

Dưới bầu trời ngập tràn những cánh hoa anh đào bay, cô gái đội mũ đỏ mỉm cười và xoay đi.

Cô ấy làm sao mà thuộc về thế giới loài người này được. Là tiên tử, tiên tử đó.

***

– Eunbi ah, con mau dọn căn phòng phía góc trong đi. Bên môi giới họ hẹn mẹ lát nữa có người đến xem phòng đó – mẹ Eunbi gọi với lên từ ngoài sân.

Eunbi đang đọc dở quyển sách, uể oải nhấc người dậy để đi lấy mấy vật dụng dọn dẹp. Nhà của Eunbi nằm gần khu các trường đại học nhưng đủ xa để không bị sự ồn ào của các khu nhộn nhịp nhấn chìm. May mắn cho gia đình cô là họ sở hữu một căn nhà đủ rộng để vừa có thể ở lại vừa có thể cho thuê kiếm thêm thu nhập. Thường thì khách trọ sẽ là sinh viên, những người không sẵn lòng chịu chi một khoản phí thuê nhà chặt đẹp trong khu trung tâm hoặc cực gần trường đại học. Mỗi khi có kỳ nghỉ dài hoặc lễ tốt nghiệp, một số phòng sẽ trống cho đến khi mùa nhập học bắt đầu trở lại. Mẹ của Eunbi cũng thích cho sinh viên thuê hơn gia đình và người đi làm vì sinh viên sẽ không đòi hỏi quá nhiều về tiện ích tối ưu của phòng trọ kiểu có bồn tắm, máy điều hòa hai ngựa gì đó chẳng hạn.

Eunbi đeo tạp dề và găng tay cọ rửa, lần lượt chà hết lượt căn phòng với một thao tác nhanh lẹ của người chuyên nghiệp. Vừa vệ sinh, cô vừa nghe nhạc và nhún nhảy theo. Đang nhảy rất hăng hái nhiệt huyết giữa chừng bài hát mới nhất của Red Velvet – Bad boy thì cửa phòng bị kéo sang một bên kèm lời giới thiệu to rõ không cần thiết của người môi giới:

– Là phòng này, có view nhìn ra sân, phía sau có thể thấy công viên. Nội thất cơ bản đầy đủ, chỉ việc mang vali vào và ở thôi.

Eunbi chết đứng vì đang quá phiêu mất kiểm soát trong ánh nhìn sững sờ của một nhóm ba cô gái. Đôi mắt to tròn ngoại cỡ của họ đang nhìn chằm chằm vào động tác nhấc chân bắn súng cực cool ngầu của Seulgi trong khi nhạc đã lững lờ trôi qua tới đoạn điệp khúc.

– Eunbi, cái con bé này, mau dọn nhanh nhanh lên, khách đã đến rồi này.

– Nae nae con xong rồi mà.

Quá mất mặt, chỉ với một giây, Eunbi gom được hết tất cả vật dụng lại, cúi gầm đầu và đi như lướt ra khỏi phòng. Nhanh nhảu thì đoảng, đồ đạc thì lỉnh kỉnh mà cửa nẻo thì chật hẹp, Eunbi lách được lề cửa thì va luôn vào người cô gái đứng ngoài cùng.

– @!(*#!@&*(#^&**

– Hả? Cô nói gì cơ?

Eunbi ngước gương mặt đáng thương lên nhìn người vừa nói gì đó với cô. Rõ ràng không phải là do cú va chạm mà cô nghe nhầm, cô ấy chính xác là đang nói tiếng Nhật. Eunbi không thể tin nổi vận mệnh của đời mình, tại sao lại gặp tiểu tiên tử kia trong bộ dạng nhem nhuốc này? Ôi cái đôi găng tay hồng đó, cái tạp dề trơn bóng màu xanh sẫm đó, cái bộ đồ dùng lau dọn đó, thật là mất hình tượng dã man.

– Xin lỗi xin lỗi – đầu Eunbi load nhanh mấy câu xã giao tiếng Nhật cô biết và nói như một cái máy.

Trời ơi Kwon Eunbi là sinh viên danh dự ngành khoa học ứng dụng của đại học Ehwa, tại sao mà gặp gỡ chỉ vỏn vẹn có hai lần trong hai ngày khác nhau mà lần nào cũng trong tình thế oan trái hết vậy?

Vì quá quê nên Eunbi núp luôn trong phòng không dám ló mặt ra thêm bất cứ lần nào nữa. Mãi cho đến nửa tiếng đồng hồ sau, khi mà cô chắc mẩm là nhóm mấy cô bé kia đã xem phòng xong thì cô mới lén lút đẩy cửa sổ nhìn ra. Không khí thật yên bình và trong lành, Eunbi cuối cùng đã sống lại rồi.

– Unnie.

Eunbi theo quán tính nhìn xuống thấy hai cô gái đang vui vẻ vẫy tay với cô. Hả? Gì vậy? Họ chưa đi nữa hả?

Không biết phải làm gì cho phải phép, Eunbi lịch sự đưa tay vẫy lại dù trong lòng đang khóc thầm. Thôi chỉ cần không phải là cô gái đội mũ đỏ là được, ai trên thế giới này cũng được trừ cái cô gái tiên tử đó ra.

– Saku-chan, *%**^$#)@!

Cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt siêu cấp đáng yêu gọi cô bé đi phía sau lại. Cô bé còn lại trong nhóm nhanh chân chạy tới bên cạnh hai người bạn, trao đổi gì đó rất nhanh và ngẩng lên nhìn Eunbi đang vẫy tay như robot ở khung cửa sổ tầng trên.

– Unnie, annyeonghaseyo.

Cùng với câu chào tiếng Hàn mang đậm phương ngữ tiếng Nhật, cô gái cúi chào Eunbi rồi ngẩng lên nhìn cô với một nụ cười của một thiên thần. Nếu mà Eunbi không đang ngồi sau cái bàn học, hẳn là cô sẽ cứ thế rớt cái bịch xuống sân mất. Xinh đẹp như thế là một loại tội tác không thể dung thứ, Eunbi cơ bản là không chấp nhận nét đẹp ảo diệu này.

Để kết thúc câu chuyện tình nồng thắm đượm, mẹ Eunbi cười tươi như hoa với cô bạn đi chung với ba cô gái Nhật (chắc là để phiên dịch) và thông báo cho con gái:

– Eunbi, họ sẽ dọn vào đây ngay trong hôm nay. Con đi phụ họ một tay đi.

Phải ở chung sao? Ủa chứ không phải tiên phải sống trên trời hả? Tại sao lại chung nhà với người thường?

[text_hash] => 49967c66
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.