Array
(
[text] =>
Kể từ cái đêm định mệnh ấy, dù ở chung trong cùng một khoảng không gian nhưng Eunbi và Sakura về cơ bản là không nhìn mặt nhau. Thỉnh thoảng khi Eunbi chuẩn bị đi học buổi sáng, cô vừa bước xuống tới nhà nghe tiếng ba cô gái chào mẹ cô đi học, cô liền cố gắng ở lại uống thêm miếng sữa, ăn thêm chút bánh mì để chắc chắn là dù trễ học thì cũng sẽ không bao giờ có chuyện bốn người sẽ cùng xuất hiện trên một chuyến xe bus. Eunbi đã nghĩ cô sẽ tiếp tục sống cuộc đời lầm lũi như con rùa nuôi xó cửa như vậy cho đến một ngày đẹp trời.
Eunbi vừa kết thúc lớp học buổi sáng và cô đến văn phòng khoa để trao đổi vài thứ với ban điều hành về lễ hội truyền thống hàng năm của trường. Ngoài trừ mọi người đang túm tụm vào để xem gì đó thì Juri và Mako đang cùng nhau dựng mô hình trạm xe bus xanh theo dự án học kì của cả hai. Eunbi nhắm thấy cô không thể chen vào giữa mọi người nên cô kéo ghế lại ngồi gần Juri và Mako. Cả hai chào Eunbi và mừng rỡ khi có người hỏi chuyện. Juri và Mako đều đang học tiếng Hàn rất chăm chỉ, Eunbi ngoài thời gian học cũng đang luyện thêm giao tiếp tiếng Nhật cơ bản.
– Eunbi unnie, hình như trường mình sắp có hội thao phải không? – Mako hào hứng hỏi.
– Ờh lễ hội truyền thống của trường sẽ bao gồm hai phần chính là hội thao toàn trường để chọn ra đội thể thao đi thi đấu giải hội thao sinh viên toàn quốc, phần thứ hai là chuỗi chợ đêm ba ngày liên tục với gian hàng của từng khoa – Eunbi giải thích.
– Em nghe Gaeun sunbae nói năm nay trường chúng ta có thể mời được Red Velvet biểu diễn trong lễ hội trường, có phải không chị? – Juri hỏi với đôi mắt sáng rỡ.
– Cũng có thể đó, các nhóm nhạc cũng rất hay biểu diễn trong lễ hội trường. Năm ngoái ban điều hành còn mời được cả Btob, Seventeen và cả Mamamoo cho mỗi đêm diễn cơ. Ủa mà em thích Red Velvet hả?
– Nae, em là fan hâm mộ lớn đó. Em cũng thích Seventeen nữa.
– Chị cứ nghĩ ở bên Nhật nhóm nhạc nổi tiếng nhất là Twice chứ? – trong ấn tượng của Eunbi là Red Velvet chưa từng debut ở Nhật, nghe nói là có kế hoạch đi tour quảng bá trong giữa năm nay nhưng ở thì hiện tại thì việc được người Nhật yêu thích đến vậy quả là có chút đáng ngạc nhiên.
– Twice rất nổi tiếng ở Nhật, họ có các thành viên người Nhật mà. Nhưng mà trong nhóm tụi em có mấy người cuồng Kpop và đặc biệt thích Red Velvet lắm ạ. Juri nè, Sakura nè, Mirurun nữa nhỉ – Mako giơ tay đếm.
Eunbi đang chuẩn bị định nói thì Gaeun đã từ đâu xuất hiện choàng qua vai cô thân thiết. Eunbi không cần quay lên nhìn cũng biết Gaeun đang toe toét cười rồi.
– Eunbi, năm nay trường mình tính chơi lớn lắm nha. Em nhất định phải thắng giải thể thao đem vinh quang về cho khoa mình đó.
Gaeun vừa nói vừa đưa tờ lịch trình tổ chức dự kiến mà ban điều hành trường thường gửi trước cho những người đứng đầu khoa xem trước và phản hồi ý kiến. Eunbi lướt qua những tiết mục quen thuộc và tăm tia thẳng vào danh sách khách mời biểu diễn trong đêm lễ hội.
– Wow trường mình mời Red Velvet thiệt hả? Lại còn cả Winner và Hangzoo (quán quân của Show me the money season 6) nữa, ngầu vậy.
– Có cái này hay hơn nữa nè, đó là các team chiến thắng trong giải thể thao sẽ có cơ hội nhận được album có chữ ký tay của các nghệ sĩ tham gia biểu diễn đó.
– Thật á? Wow!
– Em nhất định phải chiến thắng môn điền kinh để chị có album của Red Velvet biết chưa?
– Nae? Từ khi nào chị lại thích Red Velvet vậy? – Gaeun thích dòng nhạc và các nhóm nhạc sexy nào giờ mà, Eunbi chưa bao giờ thấy chị ấy nghe nhạc Red Velvet luôn á.
– Chị thích hay không không quan trọng, quan trọng là Mirurun thích Red Velvet.
– Mirurun là ai? – lúc nãy Eunbi mới được nghe tới cái tên này từ Mako, giờ lại thêm Gaeun tiền bối nhắc lại, rút cục đây là thần thánh phương nào.
– Đây nè.
Gaeun mở Instagram lên và đưa cho Eunbi tự xem. Từ ban đầu thì chỉ là hình ảnh mặc kimono đi ăn uống vui chơi bình thường, càng kéo xuống xem mắt Eunbi càng lúc càng muốn lọt tròng. Trời đất ơi Eunbi đang xem cái gì vậy?
– Tiền bối, đây là ai vậy? – Eunbi vội vã trả điện thoại lại cho Gaeun sau khi xem qua một loạt hình ảnh nóng bỏng.
– Shiroma Miru, sinh viên trao đổi ngành khoa học xã hội.
– Ngành xã hội học á hả? Với khuôn mặt và cách pose hình này, em hi vọng cô ấy không gây phương hại tới xã hội.
– Nói chung là em phải cố gắng chiến thắng bằng mọi giá và hãy lấy chữ ký của Red Velvet Yeri cho chị, hiểu chưa?
– Em tưởng chị có hứng thú với Sakura. Sakura cũng là fan của Red Velvet nữa.
Eunbi không định nhắc tới cái tên ấy ở đây đâu nhưng mới hai tuần hơn mà Gaeun tiến thẳng tới một người lạ hoắc cô không có chút ấn tượng gì hết là sao. Vừa nghe tới tên Sakura, mặt Gaeun rõ là mất hứng, không hẳn là giận dữ với Eunbi nhưng Gaeun có chút cố giấu sự thất vọng của bản thân.
– Chị vốn thấy mọi thứ cũng rất tốt đẹp giữa chị và Saku-chan nếu em không xuất hiện.
– GÌ? Em có làm gì đâu chị? – Eunbi hoảng hốt.
– Bỏ qua đi, nói chung là chị đã chuyển từ Gara (Gaeun x Sakura) sang Garu (Gaeun x Miru), biết vậy đi.
Thà là đừng nói gì, tự nhiên lôi Eunbi vô câu chuyện thì Eunbi phải thắc mắc chứ. Tại sao cả thế giới này lại đối xử với cô như thể cô sinh ra đã là tội đồ vậy? Oan uổng quá!
Gaeun đi rồi, Juri và Mako lại tiếp tục lôi kéo Eunbi vào câu chuyện dang dở ban nãy.
– Unnie, em nghe mọi người nói chị là quán quân team chạy tiếp sức 10km ba năm liền. Chị đã có team chưa ạ? – Juri không giấu giếm ý định rủ rê Eunbi vì quá khát khao cái album Red Velvet kia.
– Bình thường team 4 người chị chạy với các tiền bối, có cả tiền bối Gaeun nữa nhưng năm nay chị ấy không được tham gia vì đã tốt nghiệp rồi.
– Em chạy cũng không tới nỗi quá tệ đâu ạ, nhưng Juri thì có hơi… – Mako tự đánh bóng cho bản thân bằng cách hạ bệ “bạn tốt” xuống.
– Tớ sao? Cậu cũng chỉ chạy nhanh hơn tớ có tí xíu chứ mấy. Bữa trước chạy tiếp sức cậu còn làm rơi gậy nữa chứ – Juri phẫn nộ vì bị Mako bôi bác.
– Miru chạy thế nào? Tụi em có biết không? – Eunbi nghi ngờ là Gaeun sẽ tìm cách lôi kéo Miru vào chung team với cô.
– Miru chạy chắc tầm cỡ dở dở ngang ngửa Juri đó. Nhưng mà dù sao thì tất cả tụi em đều không có ai chạy gớm hơn Sakura được đâu. Ai rủ lập team với chị cũng được, trừ Sakura ra, cả Bibian nữa, Aoi thì khá hơn chút. Nhưng mà cả ba đều không bằng tụi em đâu, chắc chắn vậy.
Eunbi đã thắc mắc vô cùng là Sakura ảo diệu đến thế nào mà cả hội khép cô ấy vô cái hội thảm họa thể thao dữ vậy. Ừ thì rõ là nhìn sơ sơ cũng thấy ngay là Sakura chắc chỉ đi và lướt thôi chứ chạy nhảy làm gì cho mất hình tượng, nhưng mà Juri và Mako còn kể tám ngàn câu chuyện về tướng chạy trời hỡi của Sakura nữa kìa.
Chẳng để Eunbi băn khoăn đủ lâu, ngay sau đó vài ngày khi mà lịch trình lễ hội được công bố công khai ở mọi ngóc ngách trong trường đại học thì cô đã được tận mắt thấy Sakura đi tập chạy buổi sáng. Vì mỗi sáng Eunbi đều dậy sớm và chạy vòng quanh khu nhà cô để tập thể dục nên nói trắng ra là vào giờ ấy thì dù không muốn chạm mặt thì cũng rất khó. Eunbi vừa chạy tới vòng thứ hai thì cô thấy ai đó quen quen đứng trong bóng tối nhập nhoạng khởi động cùng nhau. Không để cho Eunbi rụt chân quay đầu, Aoi đã kịp nhận ra cô rồi.
– Eunbi-chan – Aoi vẫy vẫy tay sợ trời chưa sáng Eunbi không nhận ra cô. Thực ra là Aoi bị Juri nhắc nhở là không được gọi tiền bối thân thiết kiểu vậy nhưng cô đã quen miệng rồi với cũng thích gọi vậy hơn.
– Ồh hôm nay cả hai đi tập thể dục buổi sáng hả? – Eunbi không né được đành phải tiến tới giả lả hỏi han.
– Saku-chan nhất định phải giành được album của Red Velvet, cậu ấy sẽ chết nếu không có bản chữ ký của Irene-chan mất – Aoi tốt bụng nói giùm.
Eunbi thoáng nghĩ Juri Mako đã tố giác khả năng thể thao rất kinh dị của Sakura mà cô ấy còn nghiêm túc tham gia hội thao thiệt hả? Hội thao vốn dĩ có cả tá môn để thử sức, riêng chạy là thứ không thể tự nhiên từ 5 km/h nhảy vọt lên 50 km/h chỉ nhờ luyện tập vài tháng được đâu.
– Em nghe nói Eunbi unnie chạy rất giỏi – Sakura rụt rè lên tiếng.
Cuối cùng sau hàng thế kỷ không gặp mặt không nói chuyện, Sakura vì tham vọng album đã chủ động lên tiếng trước. Eunbi nói thiệt là Sakura phải cuồng Red Velvet lắm lắm lắm luôn thì cô ấy mới vứt bỏ lòng tự tôn của bản thân để bắt chuyện với cô. Không biết phải trả lời sao sau khi đã được Mako hack não rằng tuyệt đối không được chung team chạy với Sakura, Eunbi đúng là ở thế tới không được lùi cũng chẳng xong.
– Không có đâu, chị chạy chán lắm. Nhờ chung team với các tiền bối giỏi thể thao mấy năm trước nên mới may mắn thắng được.
– Đâu có, tụi em đã tìm hiểu hết rồi nên chị không cần khiêm tốn đâu. Eunbi-chan chạy cá nhân còn về nhất cự ly 400m mà, cả team thắng là nhờ chị hết – Aoi bóc mẽ Eunbi.
– Mọi người cứ hay nói quá vậy – Eunbi cười thiếu tự nhiên, hóa ra là chuyện cô chạy giỏi đã bị cả thế giới phát hiện ra.
– Eunbi-chan có team cho năm nay chưa? – Aoi đi đến câu chốt hạ.
– Àhhh…thì…
– Chị đừng nghe Juri Mako kể xấu tụi em, thực lực tụi em cũng như nhau thôi.
Eunbi quan sát khuôn mặt Aoi, thực sự là không thể nói dối được mà. Cái gì mà thực lực như nhau, chỉ nhìn thôi cũng thấy là Mako chạy có vẻ tốt nhất trong cả hội, Juri thì không có vẻ chạy nhanh tí nào nhưng chắc là quyết tâm lớn thì có thể em ấy sẽ cố gắng vượt qua giới hạn bản thân. Aoi thì có vẻ nhanh nhẹn nhưng sải chân là một loại lợi thế cực lớn khi chạy đua, em ấy thiếu mất điều quan trọng ấy, còn Sakura thì thôi bỏ qua đi, không cần suy đoán, chỉ lướt qua là biết trình thể thao dở ẹc rồi.
– Chị thấy tụi em lập thành team bốn người có vẻ sẽ thú vị đấy – hẳn là thú vị, Eunbi nói ra còn tự thấy như đang troll.
– Tụi em không chạy vì nó thú vị, chạy đua để chiến thắng mà chị – Sakura thấy suy nghĩ của Eunbi thú vị quá nên lập tức lên tiếng liền.
– Nếu Eunbi-chan không muốn chung team với tụi em thì chị chỉ cho tụi em cách nào chạy nhanh cũng được.
Eunbi cười như bị ai xịt keo vào mặt. Chạy nhanh là bẩm sinh và tập luyện qua hàng triệu triệu bước chạy, Aoi thiệt biết cách nói đùa mà. Thật ra thì vốn đã quen với team cũ nên Eunbi còn đang suy nghĩ có nên tham gia cuộc thi lần này không vì dù sao các giải chạy cô đã tham gia và giật giải hết trong 3 năm chinh chiến rồi, cô chỉ muốn tập trung học hành cho năm cuối thôi. Xem ra thì nếu không phải là với bộ đôi thảm họa này thì cũng sẽ là một cặp đôi thảm họa khác thôi vì làm sao có thể có những tiền bối chân dài xưa cũ được nữa.
– Được rồi, vậy chúng ta lập team đi. Chị và ba đứa em.
– Bibian không đời nào tham gia chạy thi đâu dù cậu ấy cũng không tới nổi nào. Chúng ta có nên rủ Saepi không? – Aoi vừa nói vừa nhìn Eunbi dọ ý.
– Mirurun thì sao? – tự nhiên cái tên ấy bật ra trong đầu Eunbi.
– Eunbi-chan biết Mirurun hả? Ồh…
Aoi và Sakura nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt khiến Eunbi có cảm giác cô vừa nói điều gì đó rất sai luôn. “Ồh…” là ý gì sao nghe sặc mùi nguy hiểm vậy.
– Nếu chị thích em sẽ rủ Miru thử xem sao – Sakura sau khi bắn tín hiệu với Aoi xong thì đi tới quyết định.
– Không, chị làm gì mà thích, chị còn chưa gặp Miru bao giờ đây. Là do tiền bối Gaeun có nhờ chị nếu chạy thắng thì sẽ tặng album Red Velvet cho Miru.
– ANTUE – Sakura bật nói ra gần như hét.
Eunbi giật bắn cả mình vì câu “Antue” của Sakura. Phản ứng mạnh mẽ của fan girl Sakura thật đáng sợ, lẽ ra Eunbi nên nhớ rằng đừng bao giờ nói những từ như “cho”, “tặng” liên quan tới Red Velvet trước mặt em ấy.
– Ơh chị không có ý…
– Em sẽ rủ Chaeyeon.
– Chaeyeon nào? – Eunbi còn đang lo làm thế nào để làm yên lòng Sakura thì cô ấy đã tung tuyệt chiêu mới.
– Là người yêu xe bus của Saku-chan đó – Aoi giúp đỡ thông tin.
– Hả? Em có bồ rồi hả? – Eunbi mới không gặp Sakura có hai tuần hơn mà cô ấy đã sớm hẹn hò rồi, chuyện gì shock vậy!
– Nae – Sakura khẳng định như tát thẳng vào mặt Eunbi.
Ba tuần tới Hàn Quốc, tiếng Hàn gần như là không nói được gì nhiều do phát âm còn thuần tiếng Nhật vậy mà đã có người yêu, Eunbi vừa mới nghe cái gì thế?
[text_hash] => b64dfe88
)